Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2008] Tôi sinh năm 1994 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ tôi vào năm 1999. Tôi xin được chia sẻ tâm đắc thể hội với các đồng tu.

Mẹ tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng được chữa khỏi bệnh. Bà đã trải qua cảm giác vô bệnh mỹ diệu sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi thường xuyên nghe thấy bà nhẩm lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trong Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, tôi còn quá nhỏ để có thể thể ngộ bất cứ điều gì, nên mẹ tôi đã phải giảng thích những Pháp lý mà bà ngộ được cho tôi nghe. Tôi đã từng là một đứa trẻ ốm yếu, và tình trạng sức khỏe của tôi không có cải thiện đáng kể sau nhiều lần nhập viện.

Một ngày nọ, mẹ tôi nói rằng khi tôi đang trải qua cơn đau và đang phải chịu đựng thống khổ, kỳ thực là tôi đang trả nghiệp. Tôi đáp, “Nếu thế, tại sao mẹ lại đưa con đi tiêm thuốc?” Mẹ tôi nhận ra rằng tôi đã đắc Pháp, và từ đó tôi không bao giờ đến bệnh viện nữa.

Sư phụ giúp tôi hiểu được con đường tu luyện của bản thân

Khi còn nhỏ, tôi không hiểu tu luyện là gì. Tôi chỉ hiểu rằng chịu khổ là tiêu nghiệp. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của thần tích, thậm chí nếu chúng xảy ra với tôi, tôi sẽ nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên. Bởi vì tôi không thực sự tín Pháp, tôi đã dần trở nên giống như người thường.

Mọi việc thay đổi khi tôi bước vào trung học. Việc học rất áp lực, và tôi cảm thấy mỗi ngày đều nặng nề, do đó tôi tải một số câu chuyện văn hóa thần truyền để nghe trước khi ngủ. Sau khi nghe tất cả những câu chuyện ấy, tôi mở bài giảng audio của Sư phụ và giọng nói thân thuộc của Ngài làm tôi rơi nước mắt. Tuy vậy, học Pháp không đủ và bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng, tôi không thể ghi nhớ được những chi tiết trong bài giảng của Sư phụ và dường như tôi đang làm việc vô bổ. Tôi tự nhắc mình nghe bài giảng của Sư phụ chỉ cần 10 phút mỗi đêm miễn là phải hoàn toàn tập trung. Tôi không biết rằng ý niệm này đã có ảnh hưởng như thế nào đến những gì xảy ra sau đó.

Có vài lần vào trước kỳ thi cuối kỳ trung học, tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và những người bạn thật lớn. Tôi rất buồn nhưng nhận ra nhân loại trong thế giới này sống vì lợi ích của chính mình và không có những người bạn tâm giao. Khi tôi còn trẻ, tôi liên tục cố gắng tìm kiếm một cái gì đó bất diệt. Ở trường tiểu học, tôi đã có những tấm thiệp hoạt hình mà tôi thề sẽ yêu thích chúng mãi mãi. Tuy nhiên, đối tượng “yêu thương” của tôi đã thay đổi mỗi khi có một phim hoạt hình mới. Nhìn lại bộ thẻ yêu thích đầu tiên của tôi, tôi không cảm thấy niềm vui giống như khi tôi còn trẻ. Đó là lúc tôi hiểu rằng những thứ này là không thể là vĩnh cửu.

Sư phụ giảng rằng chúng ta có thể thành Phật thông qua tu luyện. Tôi nghĩ, “Phật có bất diệt không? Nếu Pháp của Sư phụ là để tu luyện, đây có phải là Pháp vĩnh cữu mà tôi đang tìm kiếm không?” Nước mắt dâng tràn mi. Cái thứ “vĩnh cữu” mà tôi đang tìm kiếm ở khắp nơi cuối cùng cũng đã tìm đến tôi! Tôi chỉ có thể cảm thán cho ngộ tính kém cỏi của mình đã không nhận ra sớm hơn. Tôi tự bảo mình đọc thật sâu lại Chuyển Pháp Luân và tất cả những bài giảng của Sư phụ.Tôi đã phát tâm tu luyện!

Sư phụ dẫn dắt tôi giảng chân tướng

Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã được nhận vào một trường đại học. Lúc đầu, tôi vì để hòa nhập tốt hơn với đời sống giảng đường đại học, nên đã dành khá nhiều thời gian mỗi ngày cho các bạn cùng lớp. Có lần, những sinh viên ở gần ký túc xá đã rủ tôi chơi bài. Tôi thấy thất vọng vì chủ đề trò chuyện của họ đều rất xấu, những gì là tốt thì họ cho là xấu và xấu hóa thành tốt. Tôi bị sốc và tuyệt vọng vì tôi phải dành cả quãng thời gian đại học của mình để sống với những người như thế này. Tôi thường nghĩ đến việc dọn ra khỏi lý túc xá, nhưng tôi lại lo lắng mọi người sẽ nghĩ tôi là một kẻ cô độc.

Sau đó tôi có một ý nghĩ, “Không sao. Mọi việc xấu hay tốt đều là hảo sự. Sư phụ có thể biến nó thành hảo sự mà!”

Chính vì ý niệm đó mà vào ngày tiếp theo, ma tính của những người bạn cùng phòng ký túc xá của tôi đã suy giảm. Tuy nhiên, họ vẫn còn dành thời gian chơi bài và lướt web. Tôi cảm thấy thật vô bổ, nên hễ khi có thời gian rảnh sau giờ học, tôi ra sân trường để nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Có lần, khi nghe chia sẻ của một đồng tu về chính niệm chính hành để phản bức hại, tôi được truyền cảm hứng và nghĩ, “Sư phụ ơi! Con thấy ganh tị với họ. Con cũng muốn được như họ!”

Có lẽ ước nguyện mạnh mẽ của tôi đã khiến Sư phụ an bài cho tôi. Một ngày nọ, có người nhờ tôi đăng ký tham dự phỏng vấn gia nhập ban sinh viên, và tôi nhanh chóng được chấp nhận. Tôi cũng tham gia vào ủy ban phát thanh học đường. Thoạt đầu, tôi không nghĩ về việc thử giọng, nhưng bạn cùng phòng đã gọi tôi đến thử. Tôi được nhận sau một cuộc phỏng vấn. Tôi nhận ra rằng đây chính là cách Sư phụ an bài cho tôi có thêm can đảm, kỹ năng nói trước đám đông và kỹ năng tương tác, bởi vì tôi luôn là một đứa trẻ nhút nhát, hướng nội và hậu đậu.

Sau đó tôi bắt đầu học Pháp mỗi ngày. Tôi đã thay đổi từ một người vụng về thành một người nói năng hoạt bát. Sư phụ đã bắt đầu điểm hóa cho tôi giảng chân tướng với mọi người.

Sư phụ giảng,

“người mà chư vị cứu ấy không phải là cứu cho Sư phụ, cũng không phải cứu cho người khác, mà là cứu cho bản thân chư vị, rất có thể đều là chúng sinh trong thế giới tương lai của chư vị, hoặc là trong phạm vi của chư vị. Chư vị dù sao cũng không thể là sau khi quy vị thì chỉ có một thân một mình và không có gì cả, trống không hết cả, thiên thể rộng lớn thế chỉ chư vị một mình ở đó.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp trong Giảng Pháp tại các nơi XI)

Lần đọc đọc lướt qua đoạn kinh văn này, tôi nghĩ, “Thưa Sư phụ, con hiểu Đại Pháp là tốt, nhưng con không thể thực hiện được việc đó! Con không dám, và con không biết phải làm thế nào nữa. Con sẽ chỉ có một thân một mình như tướng không có quân. Không có cách nào cả.” Sự hèn nhát của tôi thật buồn cười, thật ngớ ngẩn. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi mà tiếp tục khai ngộ cho tôi với từ bi vô hạn.

Năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu hiểu về tầm quan trọng của việc giảng chân tướng sau khi đọc kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” và “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013.”

Hồi tưởng lại con đường tu luyện hai năm vừa qua, tôi hiểu rằng Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, khai ngộ cho tôi và dẫn dắt tôi đi trên chính lộ, nhắc cho tôi lý do vì sao tôi đến thế giới này. Tôi nên làm điều gì đó để hoàn thành thệ ước của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Hoàn thành thệ ước

Sau khi quyết tâm hoàn thành thệ ước, tôi thường xuyên gặp gỡ bạn bè trong khu vườn ở trường. Nơi đó có những băng ghế ngồi biệt lập thuận tiện cho những người bạn của tôi nói lên những suy nghĩ về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi cuộc trò chuyện có thể kéo dài từ hai đến ba giờ. Vì tôi chưa có kinh nghiệm và không có học viên ở gần để trao đổi, tôi không bám vào số lượng mà ưu tiên để tất cả mọi người đều biết chân tướng. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và tôi đã có được tư duy mạch lạc và năng lượng to lớn. Có lần, một người bạn đã nói với tôi rằng anh ấy cảm nhận được năng lượng tích cực sau khi lắng nghe những lời nói của tôi.

Có lẽ đây chính là điều Sư phụ giảng,

“Đoái hiện thệ ước, nhĩ đích tuệ quang tài hội lượng”

“Làm tròn thệ ước, ánh sáng trí huệ của chư vị mới triển hiện”

(Thiên cơ, Hồng Ngâm 4) (tạm dịch) (Hồng Ngâm IV)

Tôi đã tìm ra nhiều thiếu sót để đề cao trong quá trình giảng chân tướng, đó là những cơ hội tốt cho tôi đề cao tâm tính. Tôi cảm thấy rằng tôi thực sự đề cao rất nhanh trong năm thứ ba và thứ tư. Bởi vì tôi có chính niệm mạnh mẽ và chủ ý thức mạnh mẽ, tôi đã vượt qua nhiều ma nạn một cách nhanh chóng. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc. Nhiều người hỏi tôi vì sao tôi luôn mỉm cười. Làm sao mà họ có thể hiểu niềm vui của tôi khi có thể hoàn thành thệ ước? Tâm trí tôi ngập tràn những việc liên quan đến giảng chân tướng, và thậm chí tôi còn mơ về nó!

Tuy nhiên, tôi cũng mắc một lỗi nghiêm trọng. Cuối năm thứ hai, Chủ tịch hội sinh viên khuyến khích tôi nhận vai trò Phó Chủ tịch. Cảm thấy rằng tôi nên tập trung vào việc giảng chân tướng nên tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy có chút vui mừng vào lúc đó và nhận thức đó là chấp trước vào danh. Anh ấy đến gặp tôi lần nữa, và tôi từ chối, cho rằng đây là một khảo nghiệm về danh. Không từ bỏ, anh ấy đến gặp tôi lần thứ ba và thuyết phục tôi trong một giờ. Vậy mà tôi đã từ chối. Thoạt đầu, tôi cảm thấy tự mãn vì tôi nghĩ rằng tôi đã tu bỏ chấp trước vào danh. Tuy nhiên, điều này không đúng. Cuối năm thứ ba, tôi đột nhiên nhận ra rằng mọi người ở đây cùng với tôi đều có mối quan hệ nghiệp lực, và nhiều người trong số đó nằm trong hội sinh viên. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng tất cả những nỗ lực thuyết phục tôi trở thành phó chủ tịch hội sinh viên là do Sư phụ an bài. Tôi đã không ngộ được Pháp lý “…tùy kỳ tự nhiên…” (Chuyển Pháp Luân) và đã bỏ lỡ cơ hội cứu người tốt nhất.

Sư phụ cứu tất cả chúng sinh trên thế giới này với từ bi hồng đại và không bỏ rơi ai. Từ bi của Sư phụ đã khai ngộ cho tôi và dẫn dắt tôi trở thành đệ tử Đại Pháp bằng những an bài tỉ mỉ. Tôi chỉ có thể đáp lại từ bi khổ độ của Sư phụ bằng cách tu luyện tinh tấn và hoàn thành thệ ước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/12/376569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174745.html

Đăng ngày 20-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share