[Minh Huệ] Cô. Zhang Fuzhen, chừng 38 tuổi, là một nhân viên của Xianhe Park, Pingdu City, tỉnh Shandong, Trung quốc. Cô ta đi Bắc kinh vào tháng 11 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và sau đó bị bắt cóc bởi chính quyền. Theo tin tức đáng tin cậy, công an tra tấn và làm nhục cô ta, lột trần cô ta và cạo hết tóc cô ta. Chúng cột hai tay, hai chân cô ta vào bốn trụ giường, căng kè cô ta ra, và vì thế cô ta bị bắt buộc phải nằm theo vị trí đó và sau đó công an chích vào cô ta những loại thuốc mà không ai biết nó là gì. Sau khi bị chích thuốc, cô ta bị đau đớn đến nỗi làm cô ta phát điên lên. Cô ta giãy dụa trong đau đớn tột độ cho đến khi cô ta trút hơi thở cuối cùng. Toàn sự việc này được chứng kiến bởi các nhân viên của Phòng 610 địa phương (bài này được đăng trên Minhhuệ.net (bản Hán văn) vào ngày 31 tháng 5 năm 2004)

Giang Trạch Dân phát động chính sách khủng bố, thả chó ra. Giòng chữ trong tranh nói “Luo Gan và Phòng 610 — những con chó dữ giết hại dân lành vô tội”

Cô Yang Lirong, 34 tuổi, sinh sống tại Beimen Street, Dingzhou City, Baoding Prefecture, tỉnh Hebei . Gia đình cô ta thường xuyên bị đe dọa và đàn áp bởi công an địa phương vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2002, sau khi bị công an đột nhập vào nhà và lục soát khắp nơi trong nhà, chồng của cô Yang, là một tài xế lái xe cho hãng Bureau of Standards & Meteorology, bị khủng hoảng vì lo sợ mất việc làm của anh ta và những áp lực đè nặng vì chính quyền địa phương. Sáng sớm ngày hôm sau, lợi dụng lúc cha mẹ già của anh ta đi khỏi, anh ta đánh cô Yang cho đến chết. Cô Yang chết một cách thảm thiết, bỏ lại một con trai 10 tuổi. Ngay sau đó, chồng cô ta đi báo cáo với chính quyền, và công an lập tức vội vàng lại nhà cô ta để khám nghiệm tử thi cô Yang, trong lúc đó vẫn còn nóng, ấm. Công an mổ và lấy tất cả những bộ phận bên trong cơ thể cô ta, trong khi cơ thể vẫn còn nóng và máu vẫn chảy. Khi họ lấy hết các bộ phận, thì một nhân viên tại sở an ninh Dingzhou nói rằng “Đây đâu có phải là khám nghiệm tử thi, mà chính là cắt xén các bộ phận bên trong!” (trích từ bài đăng trên Minhhuệ.net (bản Hán văn) vào ngày 22 tháng 9 năm 2004)

Tại trại cưỡng bức lao động Wanjia Forced Labor Camp thuộc tỉnh Heilongjiang , một phụ nữ đang có thai khoảng 7 tháng bị treo lủng lẳng trên trần nhà bằng trục quay. Cái ghế mà chúng để cô ta đứng lên bị lấy đi, và cô ta bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Cây xà ngang mà chúng cột cô ta vào cao chừng 3, 4 mét trên mặt đất. Một đầu dây cột vào một trục quay, và một đầu được nắm bởi một tên cai ngục. Khi tên cai ngục kéo sợi dây, cô ta bị kéo lên trên không, và khi tên này thả dây, cô ta rớt ngay xuống nền nhà. Người phụ nữ mang thai này bị đau đớn vô cùng tận vì sự tra tấn dã man này và cuối cùng cô ta bị hư thai. Còn vô nhân đạo và dã man hơn nữa là chúng bắt chồng cô ta chứng kiến cảnh cô ta bị tra tấn (trích từ bài đăng trên Minhhuệ.net (bản Hán văn) vào ngày 15 tháng 11 năm 2004, và cuộc phỏng vấn với Cô Wang Yuzhi, bị tra tấn hơn 100 ngày tại trại Wanjia Forced Labor Camp).

Những thảm trạng trên xảy ra hằng ngày tại Trung quốc hiện đại như hôm nay. Chỉ vì những nạn nhân là đệ tử Pháp Luân Công, những người đang bị chính quyền bức hại vô cùng nghiêm trọng, và những trường hợp này chỉ là điển hình của hàng trăm ngàn trường hợp khác đã xảy ra trong hơn 5 năm qua, kể từ khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Từ khi Trung quốc áp dụng chính sách “cởi mở”, thì đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng tạo cho mình một biểu tượng đẹp, tự do trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong hơn 5 năm qua, mà rõ ràng là vô lý hết sức, đã lan rộng khắp nơi, và vô cùng dã man, vô nhân đạo, và chính sách khủng bố này đã là một bằng chứng cho quốc tế thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ và đây cũng là thời kỳ chà đạp nhân quyền trắng trợn nhất trong lịch sử ĐCSTQ. Trong khi công luận tại Trung quốc, dưới sự điều khiển và tuyên truyền, lừa mị của ĐCSTQ, là được xem là có cải thiện và tiến bộ, và thông thường đổ những lỗi lầm về đạo đức suy đồi của công an là vì hệ thống pháp lý tại Trung quốc còn non trẻ. Tuy nhiên, chính sách khủng bố Pháp Luân Công và sự vô nhân đạo, dã man của nó đã phá tan sự giả vờ này. Rất nhiều người tự hỏi tại sao chính sách khủng bố đẫm máu này lại có thể đang xảy ra tại Trung quốc trong kỷ đại này. Trong khi trật tự xã hội dần dần được ổn định sau cuộc Cách mạng Văn hoá hơn 20 năm qua, tại sao nhân dân Trung quốc vẫn sống trong cơn ác mộng hãi hùng này? Tại sao Pháp Luân Công, là sống theo Chân Thiện Nhẫn, và đã được mọi người tu luyện trên hơn 60 quốc gia trên thế giới, lại bị khủng bố, bức hại, đàn áp vô cùng tàn nhẫn tại Trung quốc? Trong chính sách khủng bố này, có sự liên hệ gì giữa Giang Trạch Dân và ĐCSTQ?

Giang Trạch Dân không có đủ khả năng và lòng tin cậy. Nếu không có guồng máy giết hại và lừa dối giống như Ðảng Cộng sản Trung quốc, thì y sẽ không bao giờ đủ khả năng phát động và thực hiện một chính sách khủng bố độc ác và toàn diện như thế, một chính sách diệt chủng trên toàn Trung quốc và thậm chí còn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tương tự như vậy, dưới sự cởi mở của Trung quốc và sự liên lạc thường xuyên với thế giới bên ngoài, nếu cá nhân của tên độc tài Giang Trạch Dân không có sự hổ trợ, cấu kết, tiếp tay của Ðảng Cộng sản Trung quốc, thì y sẽ không bao giờ làm được gì. Sự cấu kết, thông đồng giữa Giang Trạch Dân và tinh thần tà ác của Ðảng Cộng sản Trung quốc đã làm cho thảm trạng do chính sách khủng bố Pháp Luân Công gây ra càng trở nên vô cùng tồi tệ và vô nhân đạo. Nó cũng giống như tiếng động của cái chân của người leo núi đạp lên mỏm tuyết có thể gây ra trận tuyết lở vô cùng thảm khốc.

1. Cùng một nguồn gốc và lịch sử đã đem lại những khái niệm giống nhau về những khủng hoảng

Giang Trạch Dân sinh năm 1926, môt năm của đau khổ. Cùng một trường hợp của Ðảng Cộng sản Trung quốc, đã giữ bí mật cho cái quá trình phát triển của nó, Giang Trạch Dân, trước mặt Đảng và nhân dân Trung quốc, cũng đã che đậy những hành tung phản bội của y đối với Trung quốc.

Vào năm Giang Trạch Dân 17 tuổi, thế chiến thứ hai bùng nổ. Khi những thanh niên yêu nước lên đường chiến đấu bảo vệ Trung quốc, thì Giang Trạch Dân tiếp tục theo đuổi việc học vấn vào năm 1942 tại Central University , được thành lập bởi chính quyền bù nhìn Wang Jinwei tại Nanjing. Theo những điều tra của nhiều cơ quan thì lý do chính mà theo hồi ký của cha Giang Trạch Dân, Jiang Shijun, là một sĩ quan cao cấp trong Ban Tuyên truyền Chống Trung quốc của quân đội Nhật, sau khi quân đội Nhật chiếm Jiangsu Tỉnh bang trong chính sách xâm lược Trung quốc của họ. Jiang Shijun chính là tên phản bội Trung quốc .

Nói về phản bội và thủ đoạn, Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc đều như nhau: chúng không còn nhân tính và tình cảm đối với nhân dân Trung quốc và chúng giết hại dân lành không gớm tay.

Để được gia nhập vào Ðảng Cộng sản Trung quốc để hưởng quyền lợi kinh tế và chức phận trong Ðảng Cộng sản Trung quốc sau khi Ðảng Cộng sản Trung quốc giành được chính quyền, Giang Trạch Dân đã dối trá rằng y được nhận làm con nuôi và được nuôi dưỡng bởi chú của y là Jiang Shangqing. Chú của y tham gia vào Ðảng Cộng sản Trung quốc khi còn rất trẻ và sau đó bị thổ phỉ bắn chết. Vì dối trá với lý lịch gia đình, y được thăng chức từ một chức vụ nhỏ lên Phó bộ trưởng của Bộ Kỹ nghệ Điện tử chỉ trong vòng mấy năm. Sự thăng chức của Giang Trạch Dân không phải là vì y có khả năng, nhưng là vì sự thân cận, mua chuộc, kết cấu với các thành phần khác. Trong suốt thời gian y là Bí thư Đảng ủy của thành phố Thượng hải, Giang Trạch Dân hết sức nịnh bợ với các đảng viên cao cấp của Ðảng Cộng sản Trung quốc như Li Xiannian và Chen Yun vì hai người này đến Thượng hải thường xuyên hằng năm trong dịp tết nguyên đán. Thậm chí, là một Bí thư Đảng của Thượng hải, y đích thân đứng đợi trong cơn bão tuyết hàng mấy tiếng đồng hồ để tự tay trao bánh sinh nhật cho Li Xiannian.

Trong biến cố “Mồng 4 tháng 6”, vụ thảm sát Thiên An Môn là một bước ngoặt trong đời của Giang Trạch Dân. Y trở thành Bí thư Ðảng Cộng sản Trung quốc vì đích thân đóng cửa tờ báo có tính cách dân chủ, là tờ World Economic Herald, ra lệnh bắt Wan Li, là chủ tịch của Quốc hội Nhân dân, và tích cực ủng hộ vũ thảm sát Thiên An Môn vào “Mồng 4 tháng 6”. Thậm chí ngay trước khi vụ này xảy ra, Giang Trạch Dân đã bí mật trao cho Đặng tiểu Bình một lá thư, yêu cầu phải có “biện pháp đứng đắn” để triệt hạ nhóm sinh viên học sinh tiến bộ; nếu không thì “sẽ đưa Đảng và quốc gia vào cơn biến loạn”. Trong hơn 15 năm qua, Giang Trạch Dân đã phát động nhiều chiến dịch đàn áp, khủng bố, giết hại những người hay nhóm có ý kiến “trái ngược” hay có đường lối khác với y, dưới chiêu bài “để ổn định xã hội và là điều kiện tiên quyết nhất”

Từ khi Nga sô và Trung quốc bắt đầu minh xác lại biên giới năm 1991, Giang Trạch Dân đã hoàn toàn công khai về sự xâm lược Trung quốc của Tsar và cựu Liên bang Sô viết, và hoàn toàn chấp thuận tất cả những hoà ước bất công giữa Trung quốc và Nga sô từ Aigun Treaty. Đất đai Trung quốc bao gồm hơn một triệu dặm vuông đã được chính y dâng tặng vì những hòa ước này.

Với lý lịch cá nhân của Giang Trạch Dân, gỉa đò là một trẻ mồ côi của một đảng viên Ðảng Cộng sản Trung quốc, trong thực tế y là người con cả của một tên phản quốc, y đích thân đi theo con đường lừa dối mà Ðảng Cộng sản Trung quốc đã có trong bản chất của nó, với sự ủng hộ của y về vụ “Mồng 4 tháng 6”, thảm trạng Thiên An Môn để giết hại những tư tưởng dân chủ, tiến bộ, tín ngưỡng, những người yêu Trung quốc thật sự, như là một thao trường cho y tập luyện chính sách khủng bố, giết hại; Ðảng Cộng sản Trung quốc trước đây là tay sai của đảng Cộng sản Sô viết, là chi nhánh Đông Á của chúng, và bây giờ Giang Trạch Dân hiến đất để đáp đền ơn nghĩa, y cũng làm đúng như cách phản bội của cha y, và là đúng như bản chất của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc cùng có chung một phong cách, một bản chất, nguồn gốc và lịch sử. Chính vì điều này, cả hai cùng có những cảm giác bất an, sợ giành giựt, thủ đoạn để đoạt quyền hành.

2. Cả Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc đều sợ “Chân Thiện Nhẫn”

Lịch sử của cộng sản quốc tế là viết bằng máu của hàng triệu nhân dân vô tội. Gần như lịch sử mổi đảng Cộng sản đều có cùng những nét tương tự, như giết người vô tội, cho là phản cách mạng như thời Stalin dưới chế độ Cộng sản Sô viết. Hàng triệu hay hàng chục triệu người dân vô tội bị giết oan uổng. Trong thập niên 1990s, cựu Liên bang Sô viết bị giải thể, và khối Đông Âu theo đà để thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị của họ. Khối Cộng sản bị mất hơn một nửa địa hạt trên địa cầu chỉ trong nháy mắt. Ðảng Cộng sản Trung quốc học được bài học này và biết rằng cho nhân dân được tự do ngôn luận, và không khủng bố, đàn áp cũng đồng nghĩa như tự chôn họ. Nếu nhân dân được tự do ngôn luận, thì Ðảng Cộng sản Trung quốc không thể che đậy được những thảm trạng mà họ tạo ra trước đây? Làm thế nào để họ có thể biện hộ được thiên đường mù của họ? Nếu không khủng bố, đàn áp và mọi người được tự do, thì họ có thể nào cấm nhân dân tin tưởng vào một điều khác thay vì tin vào thiên đường ảo tưởng Cộng sản? Vậy thì, làm sao Ðảng Cộng sản Trung quốc có thể đứng vững, còn đất dung thân trên địa cầu này?

Ðảng Cộng sản Trung quốc vẫn là Ðảng Cộng sản Trung quốc không cần biết nó có thay da, đổi thịt. Cái bề mặt chỉ là giả tạo mà thôi. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, Giang Trạch Dân tuyên bố “thanh trừng tất cả bọn phản cách mạng ngay trong trứng nước”. Y kết luận rằng y không bao giờ bỏ sự lừa dối công chúng mặc dầu đó là toàn dân Trung quốc, và y sẽ tiếp tục đàn áp nhân dân cho đến khi họ hoàn toàn bị trói chặt.

Cũng trong thời gian này, Pháp Luân Công được truyền bá rộng rãi tại Trung quốc. Đầu tiên, Pháp Luân Công cũng được xem là một trong những môn khí công khác với sự đặc biệt là sự mầu nhiệm về chữa bịnh và giúp sức khoẻ cho những người tu luyện. Sau đó, người ta biết rằng chân lý của Pháp Luân Công không phải chỉ là 5 bài Công Pháp đơn giản. Mà là, dạy cho con người biết trọng đạo đức, tốt hơn, và sống đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn.

a) Pháp Luân Công phát động Chân Thiện Nhẫn; Ðảng Cộng sản Trung quốc thì phát động “lừa dối, thù hận và tranh đấu”

Pháp Luân Công phát huy “Chân” bao gồm không chỉ nói sự thật và làm việc thật. Ðảng Cộng sản Trung quốc thì dựa vào lừa dối để tẩy não con người. Nếu mọi người bắt đầu nói sự thật, công chúng sẽ biết được sự thật là Ðảng Cộng sản Trung quốc lớn mạnh là vì chiếu chép theo kiểu của đảng Cộng sản Sô viết, giết hại, bắt cóc, chụp cơ hội khi có cơ hội, trồng bạch phiến, ngăn cản cuộc chiến đấu chống quân Nhật, và nhiều điều khác nữa. Ðảng Cộng sản Trung quốc có lần đã tuyên bố “Không có cách nào hoàn thành những việc quan trọng mà không có lừa dối” Sau khi Ðảng Cộng sản Trung quốc chiếm chính quyền, nó phát động nhiều phong trào và đã giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Vì thế phát huy “Chân” chính là tự đào hố để chôn Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Pháp Luân Công phát huy “Thiện” bao gồm như nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình và tốt bụng với người khác trong mọi trường hợp. Ðảng Cộng sản Trung quốc thì luôn luôn “đấu tranh giành giựt và triệt hạ không dung tha”. Người hùng của Ðảng Cộng sản Trung quốc là, Lei Feng, có lần nói “Chúng ta không nên nhân nhượng với kẻ thù và phải lạnh ngắt như mùa đông tuyết phủ”. Thật ra, Ðảng Cộng sản Trung quốc không những chỉ có đối xử với kẻ thù như thế, mà chúng cũng không đối xử tốt lành gì với dân lành vô tội của chúng. Người sáng lập Ðảng Cộng sản Trung quốc, người tổng tham mưu quân đội, và ngay cả chủ tịch một quốc gia cũng đều bị khẩu cung một cách vô nhân đạo, bị đánh đập một cách tàn nhẫn và tra tấn một cách không nương tay do chính trong đảng của họ. Chính sách tàn diệt cái gọi là “kẻ thù giai cấp” rất là dã man và đầy thủ đoạn làm cho mọi người dựng tóc gáy. Nếu “Thiện” là điều mà mọi người trong xã hội thực hành, thì những phong trào toàn dân “thù oán, đấu tranh” được phát động bởi Ðảng Cộng sản Trung quốc sẽ không bao giờ xảy ra, và không còn ai nghe chúng nữa.

Quyển sách “Chủ thuyết Cộng sản” nói rằng lịch sử của mỗi xã hội là một cuộc đấu tranh giai cấp. Ðiều này là quan niệm chính của Cộng sản về lịch sử và thế giới. Pháp Luân Công, mặt khác, phát huy tinh thần tự tìm kiếm lỗi lầm của mình trong khi có đụng chạm, xích mích với người khác. Việc tự xét mình này là hoàn toàn trái ngược với triết lý tranh đấu và tấn công của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Ðấu tranh là một phương tiện chính của Ðảng Cộng sản Trung quốc để giành chính quyền và sống còn. Ðảng Cộng sản Trung quốc thường xuyên tạo nên những phong trào tranh đấu để đàn áp những nhóm hay cá nhân có ý kiến khác với họ để làm mạnh chính nó và “để làm sống lại tinh thần đấu tranh cách mạng”. Quá trình này được lập lại nhiều lần bằng những đàn áp và lừa dối, để làm củng cố và làm nổi sợ hãi trong dân chúng mới lại, và mục đích là để củng cố quyền hành.

Từ quan điểm trong học thuyết của chúng, thì triết lý của Ðảng Cộng sản Trung quốc là dựa vào để sống còn hoàn toàn trái ngược với những gì Pháp Luân Công dạy con người.

b) Những người với lòng tin tưởng vào trung chánh thì không sợ hãi, trong khi Ðảng Cộng sản Trung quốc dựa vào sự sợ hãi để thống trị, và chiếm quyền hành

Những người hiểu sự thật thì không còn sợ hãi nữa. Cơ đốc giáo bị bức hại trong hơn 300 năm. Vô số những người theo đạo này bị cắt đầu, đốt đến chết hay bị nhận nước đến chết, hay thậm chí bị đưa đi nuôi sư tử và cọp, nhưng những người Cơ đốc giáo không bỏ đạo. Khi Phật giáo trải qua thời kỳ nghiệp báo trong lịch sử, những người Phật tử cũng một lòng thành tín với đạo Phật.

Một mục đích tối cao của chủ nghĩa duy vật là làm cho mọi người không tin rằng có thiên đường hay địa ngục và cũng không có nghiệp báo, để cho con người không còn bị ràng buộc bởi lương tâm. Ngược lại, chúng chỉ nghĩ đến tiền của vật chất và thụ hưởng như là điều tối cao trên trái đất này. Sự yếu đuối của con người có thể bị lợi dụng, và Ðảng Cộng sản Trung quốc có thể dùng dọa nạt và cám dổ để hoàn toàn điều khiển con người. Những người mang lòng thành tín sâu xa thường thấy rỏ sự thật về sự sống và cái chết. Họ không bị mê lầm bởi thế giới vật chất này. Họ xem những cám dỗ của thế gian tội lỗi này và những đe doạ với sự sống của họ rất nhẹ nhàng, vì thề Ðảng Cộng sản Trung quốc không thể nào sử dụng sách lược của chúng để điều khiển những người này.

c) Tiêu chuẩn đạo đức cao cả của Pháp Luân Công làm Ðảng Cộng sản Trung quốc xấu hổ

Sau vụ thảm sát Thiên an môn vào ngày “Mồng 4 tháng 6”, thiên đường Cộng sản do Ðảng Cộng sản Trung quốc ngụy tạo hoàn toàn bị tan rã. Vào tháng 8 năm 1991, đảng Cộng sản của Sô viết sụp đổ, đi theo nó là cả khối Ðông Âu. Ðiều này đem lại Ðảng Cộng sản Trung quốc sự sợ hãi cao độ. Vì chủ thuyết mà chúng dạy dỗ như là xây lâu đài trên cát, cách cai trị và sự tồn tại của chúng gặp phải những thử thách chưa từng có trong lịch sử tại trong nước cũng như ngoại quốc. Trong lúc đó, Ðảng Cộng sản Trung quốc không đủ khả năng để đoàn kết tất cả đảng viên của họ bằng những học thuyết cổ hủ như Mác xít, Lê nin và Mao ít. Ngược lại, chúng hối lộ hoàn toàn để mua chuộc sự trung thành của đảng viên. Nói cách khác, bất cứ ai theo Ðảng Cộng sản Trung quốc sẽ được hậu thưởng bằng quyền lợi cá nhân bằng tham nhũng và hối lộ, một quyền lợi bất khả xâm phạm, và những người ngoài đảng không bao giờ có được. Ðặc biệt là sau khi Ðặng tiểu Bình đi tham quan vùng nam Trung quốc vào năm 1992, các nhân viên trong chính quyền tham nhũng và biển thủ công quỹ, và chiếm cứ tài sản cũng như độc quyền về thị trường hối đoái trên toàn Trung quốc. Ðĩ điếm và buôn lậu tràn ngập. Cờ bạc, ma túy, phim ảnh nhục thể nổi lên, và rất phổ biến tại Trung quốc. Mặc dầu có thể là không công bằng khi nói rằng hầu như không một đảng viên nào là người tử tế trong thời kỳ này. Dân chúng đã mất lòng tin từ lâu vào Ðảng Cộng sản Trung quốc, và chính sách diệt tham nhũng của nó, và họ biết rằng hơn một nửa của các nhân viên từ trung cấp trở lên đã tham nhũng, hối lộ.

Trong lúc đó, Pháp Luân Công phát động một tiêu chuẩn đạo đức cao, những người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, luôn luôn dùng lòng nhân để xử thế. Hàng trăm triệu người thu hút và tu luyện Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công là tấm gương đạo đức mà chính điều này mọi người đều thấy sự trái ngược, tham quyền cố vị, hủ lậu, và tồi bại của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

d) Ðảng Cộng sản Trung quốc rất ganh tỵ vì sự lớn mạnh, phổ biến và sự kính trọng của mọi người đối với Pháp Luân Công

Cách mà Pháp Luân Công được phổ biến trong công chúng rất độc đáo vì chỉ là lời truyền miệng, người cho người, bằng lòng thành của họ. Pháp Luân Công không có cơ cấu rỏ rệt, và bất cứ ai có thể tu luyện hay không tuỳ ý. Ðây là điều trái ngược hoàn toàn với tính chất tổ chức, cơ cấu của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Mặc dầu với cơ cấu vững chắc, việc học chính trị hay sinh hoạt nhóm, ban của Ðảng Cộng sản Trung quốc chỉ là hình thức và không có chủ trương, đề mục cụ thể. Chỉ một số nhỏ đảng viên tin tưởng vào học thuyết Cộng sản. Ngược lại, các học viên Pháp Luân Công luôn luôn tuân thủ, thực hiện đúng với chân lý Chân Thiện Nhẫn trong đời sống hằng ngày, và bất cứ khi nào, nơi nào. Với sự nhiệm mầu về việc chữa trị bệnh tật, nâng cao đời sống sức khoẻ về thể xác cũng như về tinh thần, số người tu luyện Pháp Luân Công tăng lên rất nhanh. Các học viên tự nguyện học sách của Ông Lý Hồng Chí và phát huy Pháp Luân Công bằng những nổ lực của chính họ. Trong một thời gian 7 năm ngắn ngủi, con số học viên Pháp Luân Công tăng từ không có ai lên đến một trăm triệu người. Vào mỗi buổi sáng, người ta có thể nghe tiếng nhạc tập Công Pháp của Pháp Luân Công tại mỗi công viên trên toàn Trung quốc.

Ðảng Cộng sản Trung quốc nói rằng Pháp Luân Công “muốn lên đài” cùng với Ðảng Cộng sản Trung quốc và nói rằng đây là một “tôn giáo”. Thật ra, điều mà Pháp Luân Công mang cho mọi người là một nền văn hoá. Nó là văn hoá cổ truyền mà Trung quốc đã có thời trước đây, nhưng bị đánh mất. Nó có nguồn gốc trong truyền thống của Trung quốc. Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc sợ Pháp Luân Công, vì một khi nền đạo đức cổ truyền này được chấp nhận bởi mọi người, thì không có điều gì có thể ngăn cản nổi sự phát triển của nó. Một truyền thống đạo đức tốt đẹp như thế bị Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc chà đạp và tiêu diệt trong nhiều năm qua. Ðây là một cơ hội lịch sử để trở về với truyền thống đó. Nó sẽ là một sự chọn lựa của đại đa số dân chúng để trở về truyền thống đó sau nhiều đau thương, tang tóc triền miên đè bẹp đạo đức của dân tộc. Khi được cơ hội chọn lựa, mọi người sẽ phân biệt được đúng và sai, thiện và ác và sẽ bỏ tà ác ra ngoài. Ðiều này chính là sự không còn ai chấp nhận sự tồn tại của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Ðiều này như là đánh vào chỗ yếu nhất của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Khi số người tu luyện Pháp Luân Công lên rất cao, vượt quá số đảng viên của Ðảng Cộng sản Trung quốc, chúng ta có thể tưởng tượng được sự ganh tỵ, sợ hãi vô cùng của các lãnh tụ trong Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Tại Trung quốc, Ðảng Cộng sản Trung quốc điều khiển bất cứ điều gì tại bất cứ bộ phận nào của xã hội. Tại các vùng nông thôn, có các chi nhánh Ðảng Cộng sản Trung quốc tại các làng, thôn, xã. Tại các vùng thành phố, văn phòng chi nhánh của Ðảng Cộng sản Trung quốc hiện diện tại các tổ dân phố. Trong quân đội, chính phủ và các cơ quan đoàn thể, chi nhánh của Ðảng Cộng sản Trung quốc hiện diện khắp mọi nơi. Chúng nắm độc quyền và hoàn toàn chủ chốt tất cả những lừa dối, mạ lỵ, chống chế, tranh đấu để củng cố quyền cai trị của chúng. Trong “Hiến pháp”, chúng nhấn mạnh những từ ngữ bóng bẩy như “tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng”. Pháp Luân Công thì ngược lại, các học viên theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn. Ðảng Cộng sản Trung quốc thấy rõ sự khiếm khuyết, và biết điều này chính là “đi ngược lại, và không chấp nhận sự lãnh đạo của Ðảng”, mà chúng tuyệt nhiên không chấp nhận điều này từ bất cứ ai.

e) Ðảng Cộng sản Trung quốc xem niềm tin hữu thần của Pháp Luân Công là mối đe doạ đến sự tồn tại của chế độ Cộng sản

Niềm tin hữu thần là hoàn toàn trái ngược với học thuyết của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Vì học thuyết Cộng sản dựa trên cái gọi là “duy vật lịch sử” và ước nguyện là xây dựng “thiên đường trên trái đất”, nó chỉ có thể dựa vào sự lãnh đạo của “thế giới siêu việt”, nói đúng hơn, là đảng Cộng sản. Trong khi đó, áp dụng chủ nghĩa duy vật cho phéo đảng Cộng sản tự do định nghĩa đạo đức là cái gì, cái gì tốt cái gì xấu. Cuối cùng đạo đức không còn rõ ràng là gì cả, tốt hay xầu cũng không phân biệt được. Tất cả những gì mà chúng cần mọi người phải nhớ là Ðảng là “vinh quang, đúng đắn và anh hùng”

Ngược lại, niềm tin vào hữu thần là một tiêu chuẩn không thay đổi được cho tốt và xấu, thiện và ác. Các học viên Pháp Luân Công đánh giá đúng hay sai dựa trên chân lý Chân Thiện Nhẫn. Ðiều này rõ ràng là đã ngăn cản những nổ lực của Ðảng Cộng sản Trung quốc là để “điều khiển tâm trí” của con người.

Nếu chúng ta tiếp tục phân tích, thì không biết còn bao nhiêu khiá cạnh nữa. Tuy nhiên, bất cứ tiêu chuẩn nào trong 5 điều trên đều là sự đe doạ cho sự tồn tại của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Thật ra, Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công cũng vì những lý do đó. Giang Trạch Dân bắt đầu con đường sự nghiệp của y bằng cách chối bỏ thân thế, che giấu sự thật, và vì thế y rất sợ “sự thật”. Qua việc đàn áp nhân dân mình, y càng trở nên thành công và lên chức càng nhanh, và chính vì thề y rất ghét “Thiện”. Ðể giữ vững quyền hành y phải đấu tranh chính trị bên trong Ðảng, và vì thế y rất ghét “Nhẫn”.

Một ví dụ nhỏ như là một việc sau đây có thể nói lên tính nhỏ nhặt, ích kỷ và ganh tỵ của Giang Trạch Dân. Bảo tàng viện của Hemudu Cultural Ruins (10 tại Yuyao County (bây giờ được xếp là thành phố), thuộc Zhejiang Tỉnh bang là một điạ điểm lịch sử và văn hoá lớn dưới sự kiểm soát của quốc gia. Trước đây, chính Qiao Shi (2) là người viết lời lưu niệm cho Bảo tàng viện Hemudu Cultural Ruins. Vào tháng 9 năm 1992, Giang Trạch Dân thấy giòng chữ lưu niệm của Qiao Shi khi y thăm viếng Bảo tàng viện và ngay lập tức, nét mặt của y sậm lại và đen tối. Những nhân viên tùy tùng rất lo sợ, vì họ biết rằng Giang Trạch Dân không bao giờ chịu thua Qiao Shi và Giang Trạch Dân luôn luôn thích khoe khoang và thích viết lời lưu niệm bất cứ nơi nào y đến, thậm chí ngay cả khi y thăm viếng Ðơn vị Công an Lưu thông, tại Sở an ninh tại thành phố Jinan và tại Hội Kỹ sư Hưu trí của tỉnh Zhengzhou. Các nhân viên trong Bảo tàng viện không dám hở môi về tính nhỏ nhặt của Giang Trạch Dân. Cuối cùng là, vào tháng 5 năm 1993, lợi dụng là xây dựng lại bảo tàng viện, những lời lưu niệm của Qiao Shi bị xoá đi, thay vào đó là lời lưu niệm của Giang Trạch Dân trước ngày khai mạc.

Người ta nói Mao trạch Đông viết được “bốn tập sách có ý nghĩa rất sâu sắc” trong khi đó “Những tác phẩm chọn lựa của Đặng tiểu Bình” chỉ là “lý thuyết con mèo” nặng về thực hành hơn lý thuyết. Giang Trạch Dân vặn hết đầu óc nhưng chỉ có thề viết được 3 câu (dầu vậy người ta tin rằng 3 câu này là của Wang Huning), tuy nhiên y tuyên bố là đã viết được “ba chương”. Nó được in thành sách và quảng cáo bởi Ðảng Cộng sản Trung quốc qua các tầng lớp chính phủ, tuy nhiên, nó bán được là nhờ chính sách “bắt buộc mua” của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Hơn nữa, các đảng viên không có một chút kính trọng gì với Giang Trạch Dân cả. Họ đồn đại với nhau về việc dan díu với cô đào hát và màn hát “O Sole Mio” của gã trông đáng buồn cười và tội nghiệp khi y đi công du nước ngoài, cũng như khi y chải đầu ngay trước mặt vua Tây ban nha. Trong khi đó, người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, sinh ra từ một người dân bình thường, lên bục giảng để thuyết Pháp, và hội trường thì đầy nghẹt cả người với học vị tiến sĩ, cao học, giảng sư đại học, chuyên gia, và các nghiên cứu gia Trung quốc học nước ngoài vượt hàng ngàn dặm để nghe ông ta thuyết giảng. Khi Ông Lý Hồng Chí giảng hằng giờ đồng hồ nhưng không cần dùng tờ chương trình. Sau đó, bài giảng của ông còn được ghi lại để in thành sách. Tất cả những việc này làm Giang Trạch Dân vô cùng căm hận, tức tưỏi, và trở nên ganh ghét cùng cực.

Giang Trạch Dân rất xa hoa, dâm dục và sống cuộc đời trụy lạc. Y dùng chín trăm triệu tiền Trung quốc (hơn 110 triệu Mỷ kim) để mua chiếc máy bay cho y dùng riêng. Giang Trạch Dân thường lấy tiền công cộng, hàng chục triệu đồng, để con trai của y làm thương mại. Y dùng quyền hành của y để đưa bà con, thân nhân, họ hàng vào những chức vụ còn cao hơn hàng bộ trưởng, và y tận dụng hết quyền thế để che đậy tội tham nhũng, hối lộ, độc tài của y. Vì tất cả những lý do này, Giang Trạch Dân rất sợ tiêu chuẩn đạo đức của Pháp Luân Công, và y càng sợ hơn về những ý niệm như thiên đường, địa ngục, và nguyên lý của tốt và xấu và gieo gió gặt bão, như được Pháp Luân Công phát huy, và đó là sự thật.

Mặc dầu Giang Trạch Dân giữ chức vụ cao nhất trong Ðảng Cộng sản Trung quốc, vì y không có khả năng về chính trị và tài trí, y thường lo lắng rằng y sẽ bị cách chức trong sự tranh đấu, giành giựt quyền chức trong nội bộ Ðảng Cộng sản Trung quốc. Y rất nhạy cảm về địa vị của y phải là “chủ chốt” trong chính quyền. Để y an tâm và không còn bị đe doạ mất chức, y dựng nên thủ đoạn bẩn thỉu để trừ diệt kẻ thù trong đảng là Yang Shangkun và em trai là Yang Baibing. Trong Đại hội lần thứ 15 của Ðảng Cộng sản Trung quốc vào năm 1997 và Đại hội lần thứ 16 vào năm 2002, Giang Trạch Dân bắt ép đối phương phải từ chức. Tuy nhiên, về mặt khác, y bỏ qua hết mọi lỗi lầm và kỷ luật của chính y để bám chặt vào chức vụ mà y muốn.

Một ngày sau biến cố Thiên An Môn “Mồng 4 tháng 6” vào năm 1989, tân bí thư đảng Cộng sản Giang Trạch Dân tổ chức cuộc họp báo cả trong và ngoài nước. Một phóng viên Pháp hỏi về câu chuyện một nữ sinh viên đại học, mà vì sự liên hệ của cô vào vụ “Mồng 4 tháng 6”, là bị đưa đi lao động tại nông trại tại tỉnh Tứ xuyên để khiêng gạch và bị hãm hiếp nhiều lần bởi các nông dân vùng đó. Giang Trạch Dân trả lời “tôi không biết điều bạn hỏi là đúng hay sai, nhưng người đàn bà đó là thổ phỉ. Nếu điều đó là sự thật, thì cô ta cũng đáng đời lắm” Trong thời Đại cách mạng Văn hoá, Zhang Zhixin (3) bị đưa cho đám du côn hãm hiếp và bị cắt cổ để che dấu sự thật trong khi cô ta bị giam trong tù. Giang Trạch Dân cũng có thể đã nghĩ rằng đáng đời cô ta lắm. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng tư cách của Giang Trạch Dân cũng như tư cách của những tên vô lại, thổ phỉ vậy.

Nói tóm lại, âm mưu đen tối của Giang Trạch Dân, tính tham quyền cố vị, sự tàn ác của y và sự sợ hãi Chân Thiện Nhẫn là những lý do đằng sau của việc tại sao y phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Điều này rất phù hợp với cái cách mà Ðảng Cộng sản Trung quốc cai trị.

3. Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc cấu kết với nhau

Giang Trạch Dân được biết là thích khoe khoang và dùng thủ đoạn chính trị. Sự bất tài của y và sự kiêu ngạo được mọi người đều biết. Mặc dầu y hết sức cố gắng để “tận diệt “ Pháp Luân Công vì sự ganh tỵ của y, y không thể làm gì được, vì Pháp Luân Công có nguồn gốc, xuất xứ trong văn hoá cổ truyền Trung quốc và trở thành rất phổ biến mà nó được mọi người kính trọng và học hỏi, tu luyện theo. Tuy nhiên, guồng máy độc tài Đảng trị là đang hành hoành tại Trung quốc, và vì thế chúng cố tình nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân lợi dụng quyền hành là Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Trung quốc và đích thân phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Cái biểu hiện của sự kết cấu giữa Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc cũng giống như là âm thanh của tiếng kêu của người leo núi gây cho tuyết trượt lở cả một vùng.

Trước khi Giang Trạch Dân chính thức ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, Ðảng Cộng sản Trung quốc đã từ lâu bắt đầu áp bức, theo dõi, điều tra và mạ lỵ, kết án Pháp Luân Công từ lâu rồi. Tinh thần thối nát của Ðảng Cộng sản Trung quốc đã cảm thấy mối đe doạ từ Chân Thiện Nhẫn, đừng nói đến sự phát triển nhanh chóng và càng ngày càng đông người tu tập. Những mật vụ từ Ðảng Cộng sản Trung quốc cũng đã đột nhập vào Pháp Luân Công từ lâu rồi, nhưng họ cũng chẳng làm được gì, và một số đã thực sự tu luyện cho cá nhân họ. Trong năm 1996, tờ báo Guangming Daily vi phạm “Ba điều cấm” một chính sách dành riêng cho khí công (đó là không “phát động, phát huy, hay can thiệp” vào các hoạt động khí công), đã đăng bài mạ lỵ Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công là vì chính trị. Sau đó, các tên mật vụ trong Sở an ninh gán cho mình cái nhãn hiệu là “khoa học gia” để tiếp tục phỉ báng Pháp Luân Công. Đầu năm 1997, Luo Gan, Bí thư Ủy ban Chính trị và Tư pháp của trung ương Ðảng Cộng sản Trung quốc lợi dụng quyền hành của y và ra lệnh cho Bộ an ninh Công cộng điều tra toàn bộ các hoạt động của Pháp Luân Công nhằm tìm kiếm lỗi lầm và để hợp thức hoá chính sách khủng bố. Sau khi được báo cáo là “không có căn cứ, bằng chứng nào được tìm thấy”, Luo Gan phát hành lệnh – Số 555 – “Thông báo cho việc Tiến hành Điều tra về Pháp Luân Công” qua Phòng Một của Bộ An ninh Công cộng (cũng còn được gọi là Sở An ninh Công Cộng). Trước tiên y kết tội Pháp Luân Công là một “nhóm cuồng tín” và sau đó ra lệnh cho các đồn Công an trên toàn Trung quốc điều tra một cách có hệ thống về Pháp Luân Công, dùng các mật vụ để thu thập tin tức. Cuộc điều tra chẳng hề tìm được một chứng cớ gì để hổ trợ sự kết tội của y.

Trước khi Ðảng Cộng sản Trung quốc bắt đầu bức hại, đàn áp Pháp Luân Công, nó cần có người lãnh đạo để chỉ đạo guồng máy đàn áp này. Việc tên đứng đầu Ðảng Cộng sản Trung quốc làm chuyện này rất quan trọng. Là một cá nhân, vị lãnh đạo Ðảng Cộng sản Trung quốc có cả thiện và tà ác. Nếu y theo mặt thiện của y, thì y có thể tạm thời ngăn chận được tính tà ác của Ðảng Cộng sản Trung quốc, nếu không thì toàn bộ tính chất tà ác của Ðảng Cộng sản Trung quốc đã lộ diện rồi.

Trong phong trào sinh viên học sinh ủng hộ dân chủ vào tháng 6 năm 1989, thì Zhao Ziyang, là Tổng bí thư của Ðảng Cộng sản Trung quốc thời đó, không bao giờ có ý định tàn sát các sinh viên học sinh như thế. Nhưng chính 8 tên đảng viên kỳ cựu điều hành Ðảng Cộng sản Trung quốc là quyết tâm đàn áp sinh viên học sinh. Đặng tiểu Bình nói rằng trong lúc đó “(chúng ta) nên giết 200, 000 người để được ổn định xã hội trong 20 năm”. Cái mà y gọi “20 năm ổn định” thật ra là “20 năm dưới sự cai trị của Ðảng Cộng sản Trung quốc”. Quan niệm này thật đúng với cái mục đích căn bản nhất của chính sách độc tài của Ðảng Cộng sản Trung quốc, và vì thế Ðảng Cộng sản Trung quốc chấp nhận quan điểm này.

Nói về vấn đề Pháp Luân Công, ngoài 7 người trong Bộ chính tri của Ðảng Cộng sản Trung quốc ra, chỉ có mình Giang Trạch Dân là người quyết liệt đàn áp Pháp Luân Công. Lý do mà Giang Trạch Dân biện hộ cho việc làm của y là có liên hệ đến “sự tồn tại của Đảng và của Trung quốc”, và điều này đánh trúng chỗ sợ hãi nhất của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Giang Trạch Dân cố tình giữ quyền lực cho cá nhân y và Ðảng Cộng sản Trung quốc thì cố tình giữ quyền sự độc tài đảng trị tại Trung quốc và cả hai cùng một mưu đồ như nhau.

Vào tối ngày 19 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân chủ toạ cuộc hội nghị của các vị trong ban lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Y vượt qua tất cả giới hạn quyền lực của y, vượt lên trên cả hiến pháp và luật pháp, đích thân “kết hợp” sự hiểu biết (của 7 vị trong Bộ chính trị), và đích thân quyết định phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công một cách toàn diện. Y đàn áp Pháp Luân Công dưới cái tên của chính phủ Trung quốc và lừa dối toàn nhân dân Trung quốc. Ðảng Cộng sản Trung quốc, chính phủ Trung quốc, và guồng máy đàn áp, khủng bố, được Ðảng Cộng sản Trung quốc sử dụng toàn sức lực để đàn áp tối đa hàng triệu học viên vô tội Pháp Luân Công.

Nếu Tổng Bí thư của Ðảng Cộng sản Trung quốc ngay lúc đó là bất cứ ai ngoại trừ Giang Trạch Dân, thì chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã không xảy ra. Trong tình huống này, chúng ta có thể nói rằng Ðảng Cộng sản Trung quốc đã sử dụng Giang Trạch Dân như là cánh tay phải của họ.

Về mặt khác, nếu Ðảng Cộng sản Trung quốc đã không gây tội ác tày trời với tính chất phi đạo đức, phản bội của họ, thì họ không xem Pháp Luân Công là mối đe doạ cho họ. Nếu Ðảng Cộng sản Trung quốc không toàn quyền cai trị và điều khiển Trung quốc, thì dầu Giang Trạch Dân có ý định đàn áp Pháp Luân Công thì cũng không làm nổi công việc đó, vì y sẽ không được sự ủng hộ về tổ chức, tài chính, tuyên truyền, ngoại giao, nhân sự và những công cụ khác như nhà tù, trại cưỡng bức lao động, Bộ an ninh Công cộng, quân đội, và những cái gọi là Ban tín ngưỡng, khoa học và kỹ thuật, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể lao động, Đoàn thanh niên Đỏ, Hội phụ nữ Đỏ và nhiều đoàn thể khác. Về mặt này, chúng ta thấy Giang Trạch Dân đang sử dụng cơ cấu của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

4. Giang Trạch Dân sử dụng Ðảng Cộng sản Trung quốc như thế nào để bức hại Pháp Luân Công

Bằng cách lợi dụng cơ cấu tổ chức của Ðảng Cộng sản Trung quốc, và nguyên tắc của chúng là “toàn đảng phải dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng”, Giang Trạch Dân đã tận dụng guồng máy cai trị của Ðảng Cộng sản Trung quốc để phục vụ cho mục đích khủng bố Pháp Luân Công của y. Guồng máy cai trị của Đảng bao gồm như quân đội, bộ máy tuyên truyền, nhân sự, công an, công an vủ trang, lực lượng an ninh quốc gia, hệ thống toà án, Quốc hội Nhân dân, nhân viên ngoại giao cũng như các tổ chức tôn giáo giả tạo. Quân đội, và công an vủ trang và công an trong bộ An ninh Công cộng đều dưới sự chỉ đạo của Ðảng Cộng sản Trung quốc, và đều có tham gia trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công như bắt cóc, tra tấn, giết hại các đệ tử Pháp Luân Công. Bộ máy tuyên truyền của Đảng phục vụ tích cực trong việc tuyên truyền, phỉ báng, mạ lỵ Pháp Luân Công để lừa gạt dân chúng Trung quốc. Hệ thống an ninh được Giang Trạch Dân tận dụng để điều tra, thu lượm tin tức, gián điệp….Quốc hội Nhân dân và hệ thống pháp lý thì luôn luôn hô hào là mọi chuyện đều theo đúng “pháp lý” và dưới sự “cai trị theo pháp luật” để che đậy tội ác của chế độ Giang Trạch Dân và Ðảng Cộng sản Trung quốc, đồng thời lừa gạt mọi người một cách rất hợp lệ và hữu hiệu về hành động tội ác của chúng. Tất cả đều trở thành công cụ của Giang Trạch Dân để y thực hiện ý định, tham vọng cá nhân của y và bảo vệ y. Trong lúc đó, hệ thống ngoại giao đã tung tin thất thiệt trên thế giới và hối lộ những chính phủ ngoại quốc, các nhân viên cao cấp trong chính phủ, các cơ quan, công ty ngoại quốc được những quyền lợi về kinh tế để bịt miệng tất cả mọi người về chính sách khủng bố vô nhân đạo này.

Trong hội nghị của Trung ương Đảng mà Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân tuyên bố “tôi không tin rằng Ðảng Cộng sản Trung quốc không thể triệt hạ nổi Pháp Luân Công”. Trong kế hoạch, chỉ đạo chính sách khủng bố dã man này, có ba chính sách được áp dụng “Triệt hạ thanh danh các đệ tử Pháp Luân Công, đánh họ vỡ nợ về tài chính, và giết hại cả họ”. Một chính sách khủng bố toàn diện và tà ác nhất trong lịch sử Trung quốc được y phát động rầm rộ.

a) Dùng mọi phương tiện để ngăn chận thông tin liên lạc trong và ngoài nước

Chính sách “triệt hạ thanh danh của các đệ tử Pháp Luân Công” đã được thực hiện bởi hệ thống dư luận của Đảng, mà toàn quyền chỉ đạo bởi Ðảng Cộng sản Trung quốc. Bắt đầu ngày 22 tháng 7 năm 1999, ngày thứ ba sau khi chính sách khủng bố được phát động, hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công bị bắt trên toàn quốc, và các tin tức trên tivi do Ðảng Cộng sản Trung quốc cai quản đã tuyên truyền, phỉ báng, mạ lỵ, lừa dối trên toàn quốc. Lấy ví dụ về đài tivi tại Bắc kinh, Đài tivi trung ương Trung quốc (CCTV), vào trong những tháng từ tháng 7 năm 1999, CCTV dùng 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày để phát tin, chiếu những phim tài liệu, nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và Ông Lý Hồng Chí, bằng cách sửa lời, sửa sách giảng, và sau đó tung tin là Pháp Luân Công khuyến khích tự sát, giết hại, và chết là vì đau mà không uống thuốc. Chúng dùng đủ mọi cách để phủ đầu người dân, nhồi nhét vào tâm trí họ sự thù ghét, kỳ thị, và chống lại Pháp Luân Công và người sáng lập là Ông Lý Hồng Chí.

Trường hợp mà mọi người được biết là sự tẩy đi chữ “không” trong câu nói mà Ông Lý Hồng Chí nói trong một buổi nói chuyện “Sự kiện mà người ta gọi là nổ tung trái đất không xảy ra.” CCTV đổi câu nói này thàng “Sự kiện nổ tung trái đất thật sự xảy ra”. Gán tội, đổ lỗi cũng được tận dụng trong thời gian này để lừa mị dư luận, ví dụ như những tội ác của những tội phạm đều nói rằng vì họ tu luyện Pháp Luân Công nên mới gây ra như thế. Một vụ giết người xảy ra do người mang bệnh tâm thần Fu Yibin tại Bắc kinh và một vụ thuốc độc một người ăn xin tại Zhejiang Tỉnh bang đều đổ lỗi là vì họ tu luyện Pháp Luân Công nên mới xảy ra như thế.

Hơn 2, 000 tờ báo, hơn 1, 000 đặc san, và hàng trăm đài tivi, truyền thanh địa phương nằm dưới sự điều khiển của Ðảng Cộng sản Trung quốc đều trở nên những công cụ hữu hiệu cho lời bêu xấu, nhằm lừa dối công chúng với những bịa đặt của chúng về Pháp Luân Công. Những chương trình tuyên truyền này phát hành cho các nước ngoại quốc dưới cái tên của hãng Thông tấn Xinhua, Trung quốc News Services, H.K. Trung quốc News Agency, và các cơ quan ngôn luận tại ngoại quốc điều khiển bởi Ðảng Cộng sản Trung quốc. Dựa trên những con số có được, chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, hơn 300, 000 bài viết và chương trình nhằm để bôi bác, phỉ báng, lừa mị những sự thật về Pháp Luân Công được phát hành, trình chiếu trong công chúng.

Tại ngoại quốc, các toà Đại sứ, Lãnh sự quán, và một số lớn cá nhu liệu như CD, báo chí, bài viết và các phương tiện khác được sử dụng triệt để để phỉ báng, gán tội, mạ lỵ Pháp Luân Công. Một chương trình đặc biệt được sáng lập tại Bộ Ngoại giao để nói lên, chỉ trích, và kết tội Pháp Luân Công.

Ngoài ra, vào cuối năm 1999, trong cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia vùng Á châu Thái bình dương tổ chức tại Tân tây lan, Giang Trạch Dân, quên tất cả thể diện của mình, đã cầm những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công để trao cho các vị lãnh đạo quốc gia của các nước tham dự hội nghị. Tại Pháp, Giang Trạch Dân, gán cho Pháp Luân Công cái tên là “nhóm cuồng tín” trên dư luận quốc tế để “triệt hạ thanh danh các đệ tử Pháp Luân Công”

Đám mây đen khủng bố, bức hại bao trùm cả bầu trời trên toàn Trung quốc báo hiệu cho những thảm trạng đau buồn sắp xảy ra như thời Đại cách mạng Văn hoá sắp bắt đầu.

Vụ nổi tiếng ngụy tạo nhất là vụ “tự thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng vào tháng 1 năm 2001, mà được tung ra dư luận toàn thế giới với một tốc độ nhanh chưa từng thấy bởi hãng thông tấn Xinhua. Sự vụ này sau đó đã được quyết định bởi nhiều cơ quan thế giới, bao gồm Cơ quan Phát triển Giáo dục Thế giới của Liên Hiệp Quốc, là được ngụy tạo. Trong khi trả lời câu hỏi, một thành viên của nhóm quay phim xác nhận là một số đoạn phim được chiếu trên CCTV thật sự là được quay sau khi sự vụ xảy ra. Người ta vô cùng ngạc nhiên là những “đệ tử Pháp Luân Công này khi hấp hối trước cái chết” tại sao lại hợp tác chặt chẻ với chính quyền của Ðảng Cộng sản Trung quốc.

Không có lời lừa dối nào tồn tại trước ánh sáng. Khi tung tin thất thiệt, lừa dối và bịa đặt, Ðảng Cộng sản Trung quốc cũng đã dùng hết quyền hạn của chúng để ngăn cản sự thật, tin tức lưu truyền bên trong và ngoài Trung quốc. Chúng phá hoại tất cả các thông tin liên lạc của các đệ tử Pháp Luân Công bên ngoài Trung quốc, cũng như tất cả các sự thật mà các đệ tử Pháp Luân Công muốn dư luận biết đến. Tất cả sách vở Pháp Luân Công đều bị đốt sạch không ngoại trừ. Bằng mọi giá, không được cơ quan ngôn luận nào phỏng vấn các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc, bao gồm việc trục xuất các phóng viên ra khỏi Trung quốc, áp lực các cơ quan ngôn luận thế giới, hay bịt miệng họ với nhiều hình thức hối lộ khác.

Còn đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc thì cố gắng gởi tài liệu, sự thật, bằng chứng bức hại Pháp Luân Công ra nước ngoài đều bị sự bức hại vô cùng trầm trọng từ chính phủ. Tại Đại học Tsinghua, hơn mấy mươi giảng viên đại học và sinh viên bị bỏ tù dài hạn vì lý do này. Sau khi thông báo về việc giam giữ và hãm hiếp cô Wei Xingyan, một đệ tử Pháp Luân Công và một sinh viên cao học tại Đại học Chongqing, bảy sinh viên và cũng là đệ tử Pháp Luân Công bị kết án tù dài hạn và tra tấn vì thố lộ ra nước ngoài tin tức này.

b) Bị phạt vạ và lùng sục nhà cửa mà không có lý do chính đáng

Bộ máy áp bức và khủng bố của Ðảng Cộng sản Trung quốc được thực hiện một cách toàn diện với chính sách “đánh họ vỡ nợ về tài chính”. Trong hơn 5 năm qua, hàng trăm ngàn đệ tử Pháp Luân Công đã bị phạt vạ từ hàng ngàn đồng tiền Trung quốc đến hàng vạn đồng để đe doạ và gây cho họ thật sự vỡ nợ về tài chính. Với những hành động phi pháp, phi hiến pháp , các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị làm việc , công an, an ninh công cộng đã phạt vạ tiền bạc từ các học viên Pháp Luân Công. Những học viên bị bắt buộc đóng tiền nhưng không có quyền đòi hỏi lý do hay bằng chứng đóng tiền. Không có luật lệ nào cả.

Lục soát nhà cửa các học viên là một hình thức khác nhằm để bức hai các đệ tử Pháp Luân Công. Những người học viên luôn luôn thành tín với Pháp Luân Công bị đe doạ, trấn áp và công an lục soát nhà cửa họ nhiều lần, và bất cứ lúc nào. Tiền bạc và những thứ quý giá khác bị tịch thu vô cớ mà không được xét xử. Tại các vùng nông thôn, thậm chí lúa gạo cũng không tha. Tất cả những thứ mà chúng tịch thu không bao giờ có một giấy tờ gì bằng chứng. Thường thường chúng cướp lấy để làm của riêng.

Trong lúc đó, các học viên Pháp Luân Công còn bị phạt vạ và bị đuổi việc. Tại những vùng nông thôn, chính quyền đe doạ sẽ tịch thu ruộng đất của các học viên. Ðảng Cộng sản Trung quốc cũng không bỏ qua những người già đang trong hưu trí. Tiền hưu bổng của họ cũng bị cắt hết và chính phủ đuổi họ ra khỏi nhà. Một số đệ tử Pháp Luân Công là thương gia, thì tài sản của họ cũng bị trưng thu và tín dụng của họ bị phong tỏa.

Ðể thực hiện những chính sách như thế, Ðảng Cộng sản Trung quốc dùng phương pháp vạ lây hay dính líu. Ðó là, nếu có những học viên Pháp Luân Công bị bắt tại các đơn vị làm việc hay công ty tư, thì những vị chủ, hay trưởng sở, và tất cả công nhân tại nhà máy đó, đơn vị đó không nhận được tiền thưởng, mà cũng không được thăng chức. Mục đích của họ là gây lòng thù ghét Pháp Luân Công từ mọi tầng lớp. Thân nhân trong gia đình, và bà con của các học viên Pháp Luân Công cũng bị đe doạ là sẽ bị đuổi việc, hay con cái bị trục xuất ra khỏi trường học, và bị tịch thu nhà cửa. Tất cả các biện pháp này đều có cùng một mục đích: cắt bỏ hoàn toàn mọi nguồn lợi tài chính từ các học viên Pháp Luân Công để bắt buộc họ phải ly khai với Pháp Luân Công.

c) Những hành động tra tấn dã man và giết hại tự do

Chính sách tàn bạo nhất là “hủy hoại thân xác các đệ tử Pháp Luân Công” và chính sách này được thực hiện chính là do công an, các công tố viên tại toà án và hệ thống toà án tại Trung quốc. Dựa trên thống kê sưu tập được từ Minh huệ.net (bản Hán văn), có ít nhất 1, 128 đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì chính sách khủng bố từ khi nó bắt đầu cách đây 5 năm. Những cái chết này xảy ra tron 30 tỉnh bang, các vùng tự trị và các thành phố. Trước tháng 10 năm 2004, tỉnh mà có số đệ tử bị giết hại cao nhất là Heilongjiang, sau đó là Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Sichuan và Hubei. Ðệ tử nhỏ nhất bị giết hại chỉ mới 10 tháng, và người lớn tuổi nhất là 72 tuổi. Phụ nữ chiếm 51.3% và những đệ tử hơn 50 tuổi là 38.9%. Các nhân viên của Ðảng Cộng sản Trung quốc đã thừa nhận bí mật rằng con số người thật sự bị giết hại còn cao hơn nhiều.

Những đòn tra tấn dã man nhất dùng cho các đệ tử Pháp Luân Công là đủ loại. Từ đánh đập, tra điện, bỏ lạnh cóng, trói bằng giây thừng, còng ngược và treo lên, dùng diêm quẹt, thuốc lá để đốt, bị bắt đứng, ngồi, quỳ trong thời gian rất lâu, bị dùng lạt tre đâm vào móng tay, chân, bị hãm hiếp, làm nhục phụ nữ, tất cả đó chỉ là điển hình. Vào tháng 10 năm 2000, các cai ngục tại Masanjia Forced Labor Camp tại Liaoning Tỉnh bang lột trần tất cả 18 phụ nữ Pháp Luân Công và ném họ vào phòng giam của các tù nhân nam để bị hãm hiếp và làm nhục. Tất cả những tội ác này đều được báo cáo và quá nhiều không đếm hết được.

Một hình thức thông thường khác, mà được dùng rất nhiều là tra tấn vô nhân đạo tại các nhà thương điên. Những đệ tử Pháp Luân Công bình thường, khoẻ mạnh, lý trí bị giam giữ trái phép trong các nhà thương điên và bị tiêm vào những loại thuốc độc, làm hại đến hệ thống thần kinh của họ. Kết quả là có một số học viên bị bán thân bất toại, hay tê liệt cả người. Một số bị mù, hay điếc. Một số bị tàn phá những cơ bắp, hay các bộ phận bên trong. Một số mất hết trí nhớ và trở thành điên dại. Một số đông các đệ tử bị nội thương trầm trọng. Một số bị khủng hoảng tinh thần hoàn toàn. Một số chết ngay tại chỗ khi bị tiêm thuốc độc.

Thống kê báo cáo những trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại bằng “phương pháp chữa trị tâm thần” lan rộng trong 23 tỉnh bang, các vùng tự trị, các thành phố tại Trung quốc. Có ít nhất 100 bệnh viện tâm thần tại các tỉnh bang, thành phố, huyện hay các khu vực đã dính líu đến chính sách khủng bố này. Dựa trên con số và sự phân phối những trường hợp này, rõ ràng là sự lạm dụng những thuốc chữa điên để chích vào cơ thể các đệ tử Pháp Luân Công đã được kế hoạch rõ ràng, thực hiện một cách có hệ thống, chính sách từ trên xuống dưới. Có ít nhất 1, 000 đệ tử Pháp Luân Công bị đưa đi các bệnh viện tâm thần hay các trung tâm hồi phục mà không có sự đồng ý của họ. Có rất nhiều người bị cưỡng bức ăn uống, tiêm thuốc nhằm để làm hư hại hệ thống thần kinh của họ. Các đệ tử Pháp Luân Công này bị trói bằng giây thừng và tra tấn bằng ba tông điện. Có ít nhất 15 đệ tử bị giết hại bằng thủ đoạn hành hạ này.


Đăng ngày 22-12-2004, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản

Share