Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 18-11-2018] Từ trong Pháp, chúng ta đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, bất cứ việc gì đều có hai mặt chính phụ, lúc chúng ta suy xét vấn đề thì sẽ không tự biết từ hai mặt chính phụ mà suy xét. Nhưng mà, Sư phụ đưa chúng ta lên cao tầng, dùng Đại Pháp Chính Pháp vũ trụ chỉ đạo chúng ta tu luyện, Đại Pháp thuần chính, thuần thiện, không có nhân tố phụ. Do đó, trong tu luyện gặp hết thảy sự việc gì phải từ mặt chính, từ mặt tích cực mà đối đãi, đạt được yêu cầu, mà viên dung.
Tôi có một lần tiêu nghiệp, toàn thân nóng như lửa đốt, nhân viên đụng phải tôi liền lập tức rụt lại, không biết là sốt cao bao nhiêu độ, mọi người xung quanh lo lắng muốn tôi phải nhanh chóng đi bệnh viện. Mà tôi thì không có nghiêm trọng thế, lại có một loại hưng phấn ẩn giấu, trong tâm nghĩ Sư phụ đã quản tôi, tiêu nghiệp cho tôi, có thể còn một món nợ rất lớn, cách đường trở về nhà lại gần hơn một bước rồi. Một hồi sốt cao, một hồi rất lạnh, vượt quá cả bệnh trạng trong quá khứ, tu Đại Pháp chính là vượt xa người thường, do đó mới biểu hiện ra siêu thường. Về sau tôi dứt khoát không nói nữa, người bên cạnh cũng dường như bị ức chế giống vậy, cũng không nghĩ tới bệnh viện nữa, cũng không nói nữa. Quay trở lại vấn đề của tôi: bắt đầu tiêu nghiệp từ chiều thứ Sáu, ngày mai là thứ Hai, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi là giáo viên phải giảng bài, xin nghỉ ốm thì tôi không có bệnh, xin nghỉ vì có việc thì tôi cũng không có việc gì, nói dối cũng không được. Kết quả đột nhiên chuyển một niệm: quyết định không xin nghỉ, sáng ngày mai sẽ viết lên bảng đen, viết vài dòng để học sinh tự làm bài tập là được rồi. Thế là ngày hôm sau tôi tới lớp học, lấy phấn viết lên bảng, đang viết đến “Các em….” Thì tôi liền quên mất rằng mình không nói được, tự nhiên nói ra mà còn nói rất rõ ràng, tựa như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, các học sinh cũng không có phản ứng gì, tôi giảng bài bình thường. Qua sự việc này tôi mới nghĩ tới tiêu nghiệp là sẽ không ảnh hưởng đến công tác.
Về sau, tôi mới minh bạch hiểu ra, khi ấy tôi chẳng qua chỉ là chứng thực bản thân, chứng thực sự kiên định của bản thân đối với Pháp, đối diện với khảo nghiệm tâm thái rất ổn định, lại không có chính diện đi chứng thực Pháp, viên dung Pháp, mà là dùng tâm người thường từ nhân tố phụ diện mà nghĩ, cho rằng bản thân không thể nói, không có cách nào chỉ có không giảng bài nữa, yêu cầu học sinh tự hoàn thành bài tập, đó chẳng phải là tu luyện tiêu nghiệp đã ảnh hưởng đến công tác sao? Việc này chính là không có viên dung tốt Pháp của Sư phụ. Sư phụ từ bi, khiến tôi có thể mở miệng nói, chính là điểm ngộ cho tôi: trong tu luyện gặp bất cứ mâu thuẫn hay ma nạn nào, phải từ chính diện xét vấn đề, không được từ nhân tố phụ diện mà đối đãi. Giả tướng chính là giả tướng, không được nghĩ trong tâm là có chuyện. Nhưng, lúc tôi vì giả tướng mà có niệm đầu cân nhắc xin nghỉ hay không xin nghỉ, mặc dù tôi không coi nó là bệnh nhưng đã thật sự coi là bệnh rồi. Nếu lúc đó tôi nghĩ: là Sư phụ khảo nghiệm tôi, cũng là tiêu nghiệp cho tôi, lại càng sẽ không ảnh hưởng đến công tác, theo đó tới lớp bình thường làm tốt công tác, nghĩ như thế mới là ở trong Pháp.
Do đó, làm một người tu luyện, phải vô điều kiện cố gắng hết sức nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn trước mắt, dùng phương thức tích cực để đạt tới yêu cầu của Sư phụ, chứng thực Pháp, viên dung Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377272.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173582.html
Đăng ngày 07-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.