Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-9-2018] Tôi rất buồn khi nghe tin một học viên gần đây đã qua đời. Tôi không biết nhiều về cô ấy, nhưng một lần cô ấy đã giúp tôi trong hạng mục giảng chân tướng trong điều kiện thời gian gấp gáp. Tôi đã tiếp tục làm hạng mục này trong vài năm và thật sự rất cảm kích sự hỗ trợ của cô ấy trong giai đoạn khó khăn. Tôi rất tiếc vì cô ấy đã không thể cùng Sư phụ đi đến bước cuối cùng của Chính Pháp.

Hè năm ngoái tôi đến bệnh viện thăm cô ấy khi cô ấy đang chống chọi với nghiệp bệnh. Cô ấy đưa cho tôi một danh sách những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Cô ấy muốn nhờ tôi đăng ký giúp họ.

Một buổi sáng mùa thu năm ngoái, khi đang ngồi đả toạ, tôi thấy một cảnh tượng. Dường như tôi đang trên đường đến thăm cô ấy. Tôi nhìn thấy một học viên khác từ phòng cô ấy bước ra, và nói với tôi rằng cô ấy đã qua đời. Tôi lập tức bừng tỉnh.

Tôi lại đến thăm cô ấy vào đầu mùa hè năm nay và hỏi cô ấy rằng: “Cô có sợ chết không? Cô có kiên định tin tưởng vào Sư phụ và mọi việc đều giao cho Sư phụ an bài không?” Cô ấy không trả lời.

Tôi nói: “Ai sinh ra rồi cuối cùng cũng phải chết, vì vậy chết không có gì đáng sợ. Nhưng là một sinh mệnh được tạo ra bởi Đại Pháp, chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp. Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta và bảo hộ chúng ta. Vì vậy với chúng ta, nghiệp bệnh hay cái chết không có gì phải sợ. Chúng ta có Sư phụ.”

Cô ấy vẫn không nói gì.

Cô ấy luôn lo lắng về việc không thể ra ngoài giảng chân tướng và cứu người, nên tôi nói với cô: “Lúc này cô không nên lo lắng. Nếu cô học Pháp và luyện công, các triệu chứng bệnh của cô sẽ sớm chấm dứt. Đây là cách tốt nhất để mọi người biết đến Đại Pháp – khi họ nhìn thấy nó kỳ diệu thế nào.”

“Cô hãy học Pháp và luyện công. Sư phụ có thể làm tất cả cho chúng ta, miễn là chúng ta ở trong Pháp.” Cô ấy gật đầu đồng ý.

Trách nhiệm của chúng ta

Giờ đây học viên này đã qua đời, và cô ấy chắc chắn mang theo đầy hối tiếc. Tuy nhiên, chúng ta đã giúp cô ấy hết mức có thể chưa? Có phải chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong sự ra đi của cô ấy? Chúng ta nên suy ngẫm về bản thân, liệu đã có thể làm gì đó tốt hơn?

Tôi không biết rõ về tình huống của cô ấy, và không thể bình luận hay suy đoán gì. Nhưng tôi đã làm được gì? Tôi có thể dùng cuộc trò chuyện cuối cùng làm bằng chứng là tôi “đã làm tròn trách nhiệm của mình?” Tôi có thể nói “mỗi người tự chọn con đường cho chính mình” để xoa dịu bản thân? Vào thời khắc cuối cùng, cô ấy đã mong muốn chúng ta làm gì?

Tôi đã nghĩ về điều này và nhận ra rằng có lẽ chúng ta đã ở trong môi trường dơ bẩn ô trọc này quá lâu, nên không còn nhận ra dần dần chúng ta đã trở nên lạnh lùng và ích kỷ.

Khi các học viên trải qua nghiệp bệnh lâu hơn thời gian dự kiến, chúng ta không nên mất đi sự nhiệt tình khi giúp đỡ họ. Sư phụ trân quý từng học viên, nhưng chúng ta đã thật sự trân quý bản thân và các học viên khác như thế chưa?

Chúng ta nên hướng nội tìm và đối xử với các học viên khác bằng sự từ bi. Chúng ta nên sửa chữa lại những việc làm sai và lần sau làm tốt hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực ý tứ căn bản tôi nói là muốn bảo mọi người rằng, sinh mệnh chư vị chính vì việc này mà tới! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Không có lựa chọn khác, thật sự không có lựa chọn khác đâu! Đây là đệ tử Đại Pháp. Còn người thường, họ có thể chuyển sinh theo lục đạo luân hồi hay [trong] các giới; chư vị thì không thể, chư vị chính là [vì] sự việc Đại Pháp này. Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.”

“chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm chính hành, chiểu theo Sư phụ nói mà làm.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Khi kinh văn này vừa được đăng trên trang web Minh Huệ, tôi đã học thuộc và nhẩm thuộc nó. Tôi cũng thường nhẩm lại và nhắc nhở bản thân: “Sư phụ trân quý tôi. Chư Thần trân quý tôi. Tôi thậm chí nên trân quý bản thân nhiều hơn nữa. Sinh mệnh của tôi là thuộc về Đại Pháp. Tại mỗi thời khắc quan trọng, tôi nên bước lên phía trước như một đệ tử Đại Pháp và làm theo những gì Sư phụ đã dạy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/写在一同修离世之后-374127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173050.html

Đăng ngày 06-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share