Viết bởi Ouyang Fei

[Minh Huệ] Theo Tân Hoa Xã báo cáo, vào ngày 20 tháng 11 năm 2004, các chương trình của đài truyền hình vệ tinh tại Bắc Kinh bị cắt và thay vào đó là tài liệu về Pháp Luân Công từ lúc 8:05 tối cho đến 8:18 tối. Theo tin tức mà chúng tôi có, thì bộ phim được trình chiếu là Phong Vũ Thiên Địa Hành. Trong thời gian từ 10-30 phút đó, những đoạn phim vạch trần sự thật vụ tự thiêu tại Thiên An Môn cũng chiếu, bao gồm cả đoạn phim kết luật trong đó có cảnh quay chậm cho thấy cái chết thật sự của nữ nạn nhân Lưu Xuân Linh (một trong những người được gọi là tự thiêu) thực ra không phải do bỏng lửa mà là do bị một cú đánh mạnh vào đầu của một người đàn ông mặc quân phục.

Các đài tivi tại Bắc Kinh qua mạng vệ tinh là chiếm đại đa số tại Bắc Kinh. Theo tin của đài tivi Bắc Kinh, vào tháng 2 năm 2002, các đài tivi qua mạng vệ tinh tại Bắc Kinh bao gồm 22 thành phố trong thủ đô, 2 huyện, và 190 thành phố lớn khá và bao gồm luôn 4 hệ thống truyền hình tại các tỉnh bang như Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ xuyên và Hải nam. Tồng cộng có tới 42.95 triệu gia đình và khỏang 150 triệu người có đăng ký vào các đài tivi theo mạng vệ tinh tại Bắc Kinh. Nếu kế tất cả các đài tivi theo mạng vệ tinh này thì có tới 200 triệu người xem chương trình đó.

Theo các nhà chuyên môn tại Bắc Kinh, thì đây là lần đầu tiên mà có tính cách rộng lớn và thời gian chiếu dài nhất với sự ảnh hưởng lớn nhất. Đây cũng là một cách hữu hiệu nhất về việc phản đối chính sách khủng bố toàn diện do chính phủ phát động dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn.

Chính sách khủng bố của chính phủ Trung Quốc, mà trong đó, chính phủ là người điều khiển bộ máy tuyên truyền và đã đầu độc, gieo mầm, kích thích chính sách thù ghét vào tâm trí hơn 1 tỉ người Trung Quốc bằng cách thường xuyên tung tin mạ lỵ phỉ báng và bôi nhọ, đồng thời ngăn chận những tin tức sự thật. Rất nhiều người bị lừa mị và tin vào chính sách tuyên truyền đó và đã cộng tác với chính sách khủng bố. Nếu so sánh với sự tàn khốc của sự giết hại, tra tấn và giam tù bởi bọn khủng bố, điều sợ hãi nhất là sự hiểu lầm, sự bị đầu độc và tẩy não mà nhân dân Trung Quốc đã gánh chịu. Và đây chính là điều căn bản để chính sách khủng bố cứ tiếp tục leo thang.

Sau khi Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn sử dụng chính sách tuyên truyền, và guồng máy chính là các đài truyền hình trên mạng vệ tinh tại Bắc Kinh trong hơn 5 năm qua, nhiều người đã quá quen thuộc với những lời lừa dối và không còn than phiền về những rối ren, khúc mắt mà chế độ Giang Trạch Dân đã đem lại. Ngược lại, họ cảm thấy bị khó chịu khi xem những tài liệu sự thật. Họ thấy bình thường về những lời phỉ báng, mạ lỵ đang hành hoành bởi bọn khủng bố trên internet, đài tivi, nhưng họ lại căm ghét khi họ nhận tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên email. Giang Trạch Dân đã ngăn chận tất cả sự thật về Pháp Luân Công mà các đệ tử Pháp Luân Công cố đem lại cho mọi người, vì thế tại sao nhân dân Trung Quốc không tự hỏi tại sao chính phủ lại ngăn chận tin tức? Vì Giang Trạch Dân và chế độ của y sợ mọi người biết rỏ sự thật! Đây là lý do quan trọng nhất và cần phải cho mọi người biết sự thật, một sự thật, đúng đắn để cho mọi người được quyền phán xét về hành động của chúng và có ý niệm thật sự về Chân Thiện Nhẫn để chấm dứt chính sách khủng bố và sự kích thích lòng thù ghét của mọi người đối với Pháp Luân Công.

Sau khi mọi người xem phim giảng rõ sự thật biết rằng Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn đã ngụy tạo nên cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn và giết hại người dân vô tội giữa ban ngày, và cố tình bôi nhọ, phỉ báng một nhóm thiền tập ôn hoà, thì họ sẽ nghĩ gì? Mọi người có cần được biết sự thật không?

Trong phần tuyên bố, Tân Hoa Xã cố tình tránh né nhắc tới những nội dung của chương trình phim được chiếu mà chỉ gọi là “tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công”, cố tình làm nó có vẻ như là một sự tuyên truyền. Lời tuyên bố này cũng nói rằng chính phủ có quyền hành động theo đúng pháp luật. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ kiện tụng Pháp Luân Công trên chính trường thế giới. Bất cứ một cơ quan thứ ba nào cũng điều tra về chính sách khủng bố Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động, và những lừa mị mà chúng dùng để bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền và cả việc chúng ngăn chận tin tức từ bên ngoài vào Trung Quốc.

Trong thời gian khủng bố Pháp Luân Công, các đài tivi đã là những công cụ hữu hiệu nhất. Chế độ Giang Trạch Dân đã tạo dựng nên những lời dối trá, tấn công Pháp Luân Công, nhằm để lừa mị nhân dân Trung Quốc. Những chương trình của họ đã lừa dối hàng tỉ người, kích thích lòng thù ghét, và hiểu lầm về Pháp Luân Công. Xen vào chương trình tivi để chiếu những sự thật về Pháp Luân Công là một cách tốt nhất để vạch trần những lừa dối đó. Vì tivi sẽ đưa tới rất nhiều người xem trong cùng một thời gian, và đây là cách hữu hiệu nhất để cho mọi người biết sự thật.

Càng nhiều người biết sự thật thì chính sách khủng bố sẽ ít người ủng hộ. Chính sách khủng bố kéo dài là vì nhiều người không có được tin thật, không biết rõ sự thật là gì. Dùng tivi tại Trung Quốc để nói lên sự thật là một trong những cách tốt nhất để phản đối việc nguỵ tạo, lừa dối của chế độ Giang Trạch Dân và một thái độ anh hùng nhất trong hoàn cảnh hiện nay tại Trung Quốc.

23-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/23/89841.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/28/55033.html.

Share