Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2018] An bài của cựu thế lực đối với xã hội ngày nay đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, khi chúng đưa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào địa vị thống trị ở Trung Quốc. Thông qua nhiều cuộc vận động chính trị, ĐCSTQ đã không ngừng bức hại người Trung Quốc và tạo ra một môi trường tràn ngập sợ hãi. Đó cũng chính là môi trường thúc đẩy sự sợ hãi lớn mạnh trong tâm các học viên sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Tâm sợ hãi

Năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cựu thế lực muốn các học viên coi sự trấn áp này như bức hại mà đối đãi. Đối mặt với ĐCSTQ nắm trong tay quyền lực và một cuộc vận động chính trị khác của nó, các học viên đã bị sợ hãi.

Khi các học viên chúng ta không thể nhìn ra tâm sợ hãi này và giải thể nó trong quá trình tu luyện, cựu thế lực sẽ lấy nó làm lý do để bức hại các học viên ngày càng tàn bạo hơn, cho tới khi tâm sợ hãi ép các học viên từ bỏ đức tin của mình. Nói một cách đơn giản, thủ đoạn của cựu thế lực là dùng trấn áp để lôi tâm sợ hãi của chúng ta ra, sau đó ép chúng ta từ bỏ Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Thực ra tất cả Pháp mà tôi từng giảng đều là bộ Pháp này; mọi người hãy đọc cẩn thận cuốn «Chuyển Pháp Luân»; sau khi cuốn kinh thư ấy xuất bản thì tất cả Pháp mà tôi giảng đều là [diễn] giải cuốn «Chuyển Pháp Luân»; chư vị không tin thì hãy đọc đi. Chiểu theo cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà tu, là có thể tu thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Lần đầu tiên đọc đoạn giảng Pháp trên, tôi không hoàn toàn hiểu nội hàm của nó. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân không đề cập đến cựu thế lực, cũng không đề cập đến cuộc bức hại. Vậy sao có thể chỉ đạo chúng ta tu luyện trong bức hại được?

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tướng do tâm sinh – cuộc bức hại này là một giả tướng có nguồn gốc từ những chấp trước trong tâm chúng ta. Chúng ta không nên nhìn nhận cuộc bức hại này như trở ngại không thể vượt qua. Thay vào đó, chúng ta nên vượt lên thử thách. Chúng ta nên vứt bỏ tâm sợ hãi và tống khứ bóng đen của nó đang diễn hóa trong tâm chúng ta.

Là những người đóng vai chính trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta nên vượt qua tất cả những an bài của cựu thế lực và nhảy thoát khỏi những can nhiễu của chúng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trợ Sư Chính Pháp và cứu nhiều người hơn nữa bằng tất cả sức mạnh chúng ta có.

Chúng ta nên nhìn nhận cuộc bức hại như thế nào

Sư phụ giảng:

“Cái gì cũng không biến đổi, Sư phụ vẫn là Sư phụ như xưa, Pháp của vũ trụ vĩnh viễn sẽ không biến đổi. (vỗ tay nhiệt liệt) Chỉ là chúng ta trong cuộc bức hại này, trong cái gọi là khảo nghiệm này, có những vị đã tống khứ chấp trước, có những vị chưa tống khứ chấp trước, có những người trái lại còn gia tăng chấp trước. Đó chính là trạng thái biểu hiện ra trong cái gọi là khảo nghiệm này. Là chư vị đang biến đổi, là đệ tử Đại Pháp đang biến đổi. Nếu không phải là hướng về phương diện ‘chính’ mà biến, thì là hướng về phương diện ‘phụ’ mà biến; [đó là] nhất định.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sao chúng ta có thể thoát khỏi những can nhiễu của cựu thế lực? Chúng ta phải thay đổi cách chúng ta nghĩ để không đi theo những mưu đồ của cựu thế lực. Chúng ta không nên nhìn nhận cuộc trấn áp này là bức hại.

Nếu chúng ta xem những gì đang xảy ra là bức hại, thì chúng ta liền thừa nhận mình là nạn nhân – đúng như những gì cựu thế lực an bài cho chúng ta. Làm như vậy, chúng ta đã chấp nhận an bài của cựu thế lực. Mặc dù thực tế những gì đang diễn ra trong thế giới thực tại này biểu hiện dưới dạng đó, nhưng chúng ta không nên có bất kỳ khái niệm nào về bức hại trong tâm.

Chúng ta không nên coi bản thân mình là nạn nhân, mà cần nhìn nhận mình là các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và đi theo an bài của Sư phụ. Cựu thế lực không đủ tư cách để can thiệp vào việc của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì người thực sự bị bức hại không phải là đệ tử Đại Pháp mà là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

“Đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Pháp, là những Pháp đồ đang cứu độ chúng sinh, là có sứ mệnh trọng đại, nghĩa là, là sứ giả của Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Vì vậy, chúng ta nên nhìn nhận cuộc bức hại này như thế nào? Mặc dù ở cảnh giới này nó thể hiện ra là bức hại, nhưng chúng ta chỉ nên nhìn nhận nó như một khảo nghiệm trên con đường tu luyện của mình, vì rốt cuộc thì chúng ta là người tu luyện. Chúng ta nên đối đãi với nó như chúng ta đối đãi với những khảo nghiệm khác, như một cơ hội để đề cao, thanh trừ tà ác và cứu người. Tất cả những khảo nghiệm của chúng ta cuối cùng đều là việc tốt.

Ví dụ, nếu một học viên bị bắt giữ, niệm đầu đầu tiên nên nghĩ đó là việc tốt. Đó là một cơ hội để đề cao, thanh trừ tà ác và cứu người.

Điều tiếp theo anh ấy nên làm là hướng nội vô điều kiện và vứt bỏ tất cả mọi chấp trước. Tôi muốn nhắc nhở các học viên hãy hướng nội một cách toàn diện, cả đối với những chấp trước có thể xuất hiện trước khi bị bắt giữ và những chấp trước xuất hiện sau khi bị bắt giữ.

Điều thứ ba học viên cần có là chính hành. Bất kể ở đâu, chúng ta cũng nên chứng thực Pháp. Chúng ta không nên hợp tác với bất kỳ yêu cầu nào của tà ác. Đồng thời, chúng ta nên làm ba việc thật tốt – học Pháp, phát chính niệm và cứu những người xung quanh chúng ta – tất cả mọi người, từ cảnh sát cho tới những người bạn tù.

Tất nhiên, khi giảng chân tướng cho con người, chúng ta vẫn nên nói về cuộc đàn áp này là một sự bức hại để họ có thể hiểu.

Mọi việc xảy đến với chúng ta đều là việc tốt, do đó chúng ta nên trân quý từng cơ hội và tận dụng những cơ hội đó để chứng thực Pháp và cứu người. Chúng ta nên đóng vai trò chủ đạo thật tốt trong suốt thời kỳ Chính Pháp này và thực sự triển hiện ra sự huy hoàng của các đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong tu luyện, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374407.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172958.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share