Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-10-2018] Khoảng một tuần nay, thỉnh thoảng tôi lại bị những cảm xúc tiêu cực và bi quan bủa vây. Khi những cảm xúc này nổi lên, tâm trí tôi lại chứa đầy những suy tư về tương lai.

Hiện tại, tôi vẫn chưa lập gia đình. Thái độ gần đây của tôi đối với hôn nhân là tùy kỳ tự nhiên và phụ thuộc vào hoàn cảnh tu luyện của bản thân. Mặc dù tôi không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm của người thường về hôn nhân, nhưng những suy nghĩ tiêu cực về chuyện này gần đây cứ quấy nhiễu tôi, khiến tôi tâm phiền ý loạn, thậm chí có lần luyện công tôi cũng không hạ chủng cảm giác đó xuống được.

Tôi biết rằng tôi cần chính lại trạng thái tu luyện của bản thân. Vì vậy, tôi học Pháp nhiều hơn, tịnh hóa tư tưởng, và sau đó phát chính niệm thanh trừ những cảm xúc tiêu cực và bi quan này. Đôi khi phát chính niệm xong, tôi thấy hiệu quả rất tốt và cảm thấy trường không gian của bản thân vô cùng trong trẻo, sạch sẽ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cảm xúc tiêu cực lại kéo tới. Tôi phát chính niệm nhiều lần, nhưng trạng thái tu luyện của tôi vẫn không cải biến. Tôi biết rằng tôi cần phải truy tìm và thanh trừ những cảm xúc này tận gốc rễ.

Khi đang đọc Pháp của Sư phụ về vấn đề liên quan đến thiên mục, tôi bỗng nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân, và đã có nhận thức sâu sắc hơn về loại cảm xúc tiêu cực này.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay có một số người cho rằng cặp mắt này có thể nhìn thấy bất kể vật chất nào, bất kể vật thể nào trong thế giới chúng ta. Do vậy, có một số người đã hình thành một thứ quan niệm cố chấp; họ cho rằng chỉ những gì nhìn thấy được thông qua con mắt này mới đúng là điều thực tại; còn điều họ nhìn không thấy thì không thể tin. Trước đây người như thế được xem là ‘ngộ tính không tốt’; cũng có người giảng không rõ ràng vì sao ngộ tính không tốt. ‘Không thấy thì không tin’, câu này thoạt nghe rất hợp lý. Nhưng từ một tầng hơi cao hơn một chút mà xét, [thì] nó không còn hợp lý nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

“Chính là từ khi con người chúng ta có cặp mắt tại không gian vật chất này, mà con người mới thấy giả tướng, làm cho người ta nhìn không thấy [chân tướng]. Do đó ngày xưa giảng rằng, những ai [nếu] không thấy là không thừa nhận, thì trong giới tu luyện xưa nay luôn cho rằng ngộ tính loại người ấy không tốt, đã bị giả tướng của người thường làm mê hoặc, đã mê trong người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, có một giai đoạn thời gian, khi nghĩ về hôn nhân, tôi thường cho rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn ở nhiều mặt nếu tôi không kết hôn. Tôi sẽ phải tự mình gánh vác mọi việc. Nhưng, nếu lựa chọn con đường hôn nhân mà không gặp được người thích hợp thì tôi cũng không chấp nhận, bởi là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần có trách nhiệm với hoàn cảnh tu luyện của bản thân.

Khi tôi tĩnh tâm đọc đoạn Pháp liên quan đến thiên mục của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng mình đã bị hãm trong tư duy của người thường. Quan niệm này đã khiến tôi tràn ngập những cảm xúc bi quan về tương lai. Kỳ thực, tôi đã bị con mắt thường và quan niệm của thế tục mê hoặc.

Là một đệ tử Đại Pháp, con đường tôi bước đi đều là Sư phụ an bài chu toàn. Ngoại trừ làm tốt ba việc, tôi không nên suy tính những thứ gì khác. Bởi vì không nhìn thấy tương lai sau này, tôi mới trở nên lo lắng và còn dùng quan niệm của người thường để đặt ra đủ các loại giả thiết. Việc này đã khiến tôi gia tăng chấp trước và nghiệp tư tưởng không phù hợp với Pháp.

Là một sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra, tôi cần có khả năng độc lập. Như vậy, tôi mới có thể gánh vác được trách nhiệm mà lịch sử giao phó. Dù cho sau này tôi có kết hôn hay không, tôi cũng sẽ không để tư duy người thường mê hoặc bản thân.

Sư phụ giảng:

“Ngoài việc phải chịu trách nhiệm đối với Pháp, chư vị không được có bất kỳ chấp trước của con người, không có những điều của bản thân và những nhân tố cá nhân ở trong đó, việc này nhất định sẽ làm tốt. Một khi thêm vào nhân tố cá nhân, sự việc này sẽ làm không tốt.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Đôi lúc khi phát chính niệm, chúng ta có thể ức chế các tâm chấp trước một thời gian, nhưng nếu muốn diệt trừ chúng tận gốc rễ, chúng ta phải nghiêm túc học Pháp và ngộ ra chúng từ trong Pháp lý. Sau khi phát hiện ra chấp trước ẩn nấp sau những cảm xúc tiêu cực của bản thân, tôi đã thanh trừ được chúng từ gốc rễ, và cảm thấy tâm thật nhẹ nhàng và thanh tịnh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375429.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173008.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share