Bài viết của học viên rại đảo Bali, Indonesia

[MINH HUỆ 17-10-2018]

Thời kỳ mới đắc Pháp

Xin chào các đồng tu!

Tôi là học viên Indonesia, đắc Pháp vào cuối năm 2009. Lúc đó khi tôi cùng với mẹ, chị cả và chị gái song sinh đến quảng trường gần nhà thì nhìn thấy có người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Lần thứ nhất, khi chúng tôi đến thì vừa vặn họ cũng gần luyện công xong. Một tuần sau, tôi cùng chị gái song sinh đến tham gia luyện công. Một tuần sau nữa, chúng tôi có được sách Chuyển Pháp Luân, cùng với tờ giấy giải thích về việc phát chính niệm. Cảm giác lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, khi đọc Bài giảng thứ Nhất, tôi thấy vô cùng chấn động. Chuyển Pháp Luân đã cho tôi thêm nhiều lời giải, về nguồn gốc của nhân loại cùng mục đích sinh tồn chân chính của con người ở thế gian. Đọc Bài giảng thứ Hai, tôi nhận thức được rằng chỉ có Chuyển Pháp Luân mới thực sự cho con người biết làm thế nào để tu luyện, trở về gia viên đích thực.

Khi chưa tu luyện, từ nhỏ tôi đã rất hứng thú với phương diện tâm linh. Trước đây, tôi chỉ tin vào một tôn giáo. Họ nhiều lần giảng rằng vào thời kỳ mạt kiếp sẽ có một đợt đại nạn huỷ diệt nhân loại. Tôi cảm thấy lo lắng, buồn rầu, đang nghĩ làm sao mình có thể bình an vượt thoát qua đại nạn. Có lần khi đang làm nghi thức cúng lễ tôi đã khóc cầu xin Thần linh cứu mình. Ngoài ra trước khi đắc Pháp, từ nhỏ tôi đã chịu can nhiễu từ không gian khác. Gần như tối nào, tôi cũng bị đánh thức bởi âm thanh ở không gian khác, khiến cho tôi cảm thấy rất sợ. Vì vậy, mẹ tôi muốn tôi đi khám bác sỹ tâm lý. Những cảnh tượng đó không ngừng hiện lên trong trí óc tôi, mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học, tôi vẫn không dám ngủ một mình.

Mãi cho đến lúc tôi đắc Pháp vào cuối năm 2009, đúng là lúc tôi tốt nghiệp cấp ba. Sau đó tôi vào miền Nam học đại học, trường học cách nhà khá xa. Đây cũng chính là khảo nghiệm xem tôi có đủ can đảm sống một mình không. Thuận theo việc tích cực đọc Chuyển Pháp Luân, phát chính niệm, tâm sợ hãi của tôi ngày càng yếu đi, đôi lúc tôi sợ không dám chợp mắt, có lúc lại không sợ chút nào. Tu luyện được 6 tháng, cảm giác vô cùng sợ linh thể ở không gian khác dần biến mất. Cải biến mà Đại Pháp mang lại cho tôi khiến cha mẹ tôi vô cùng cảm phục.

Kiên định tuân theo bất nhị pháp môn, thoát khỏi cực thế lực

Đọc Chuyển Pháp Luân được hơn sáu tháng, có lần tôi thấy trong Bài giảng thứ Ba, Sư phụ giảng trong phần ‘Tu luyện phải chuyên nhất‘:

‘[Nếu] chư vị muốn tu luyện [thì] chư vị nhất định phải chuyên nhất; nếu không [thì] chư vị hoàn toàn không thể tu luyện được.”

Lý giải của tôi là, nếu bạn muốn tu luyện chân chính, nhất định phải hạ quyết tâm hoàn toàn bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, bạn cần phải bất nhị pháp môn. Indonesia yêu cầu mỗi người phải có một tín ngưỡng tôn giáo. Làng tôi yêu cầu chúng tôi tham gia các loại nghi thức tôn giáo để chứng minh chúng tôi là người hữu thần, nếu không chúng tôi sẽ bị coi là vô thần. Để nói với cả đại gia tộc của tôi, bao gồm cả bố mẹ tôi rằng tôi muốn chân chính tu luyện Đại Pháp, tu luyện tất yếu phải bất nhị pháp môn, lúc mới bắt đầu thực không hề dễ dàng. Đến cả cha mẹ tôi chắc chắn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thế nhưng cũng không ngay lập tức đồng ý để tôi tu luyện chuyên nhất. Tuy nhiên, đại gia đình của tôi lại đều có thể tôn trọng chấp nhận quyết định của tôi. Quan hệ của tôi với gia đình rất hoà hợp. Nhưng hễ đến ngày lễ trong tôn giáo cần có nghi thức cúng lễ là khảo nghiệm của tôi lại đến. Tôi cảm thấy cha mẹ mình loáng một cái đã thay đổi hẳn. Họ ép tôi theo phong tục cùng họ đi cúng bái. Tôi bảo trì chính niệm hoàn toàn không thừa nhận lúc đó là con người thật của họ.

Tôi hỏi đồng tu (người này cũng đã tu luyện chuyên nhất) làm thế nào để vượt qua quan này, tôi phải có thể kiên định tu luyện trong Đại Pháp; chỉ Sư phụ mới có thể cứu tôi. Đồng tu đó muốn tôi học Pháp cho nhiều, kiên tín Sư phụ, tiếp tục làm tốt ba việc. Tôi càng chăm chỉ học Pháp hơn, phát chính niệm vào đúng bốn thời điểm, ngoài ra còn phát chính niệm thêm, thanh trừ tà ác và cựu thế lực lợi dụng cha mẹ tôi can nhiễu đến việc tu luyện chuyên nhất của tôi. Quả nhiên, nghi thức tôn giáo bèn kết thúc ngay, họ lại có thái độ hoà ái với tôi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể nghi thức tôn giáo chưa hề tồn tại. Thậm chí họ còn đưa tôi đi du lịch. Việc như vậy cứ sáu tháng lại xảy ra một lần, hơn nữa còn kéo dài hai năm.

Trong quá trình đề cao tâm tính trong mâu thuẫn, tôi vẫn chuyên chú làm ba việc như thường lệ, thậm chí còn gia tăng tần suất. Cuối năm 2012, một tháng trước khi có khi có nghi thức tôn giáo lớn, cha mẹ tôi đã mời đồng tu kia đến nhà giải thích hành vi liên quan của tôi. Mấy đồng tu đến nhà tôi còn đang thực hiện nghi thức tôn giáo, trong lúc nói chuyện vài người còn trách mắng tôi ngay trước mắt bố mẹ tôi. Họ hoàn toàn không giúp tôi thực hiện nguyện vọng tu luyện ‘bất nhị pháp môn’ chút nào. Cha mẹ tôi rất tức giận tôi. Tôi không ngừng phát chính niệm, tôi thật sự không thừa nhận đó là con người thật của họ. Nói chuyện xong, các đồng tu đó ai về nhà nấy. Sau hoạt động nghi thức tôn giáo, mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không hề giật mình, tôi không để tâm, nghĩ thầm cái gì cần đến cứ để nó đến. Cho dù thế nào, tôi cũng đã hoàn toàn tu luyện trong Đại Pháp, tôi có Sư phụ. Nếu tôi chân chính tu luyện Đại Pháp, Sư phụ sẽ cấp cho tôi những an bài tốt nhất, tôi sẽ không thiếu khuyết thứ gì. Khi đó tôi vẫn là sinh viên đại học, tôi đã bỏ lại máy tính xách tay, xe cộ, cùng với tất cả những gì Sư phụ cấp cho tôi, tôi rời nhà ra đi.

Tôi ở lại nhà một đồng tu chuyên nhất tu luyện. Khi chúng tôi kiên tín Đại Pháp, Sư phụ sẽ thấy tâm của chúng tôi. Mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói rằng bà hối hận vì đã đuổi tôi ra khỏi nhà, nói rằng đó không phải là lời thật lòng của bà, họ hy vọng tôi sẽ nhanh chóng quay về nhà. Họ thực sự đến đón tôi về nhà. Lúc ở nhà đồng tu kia, chị đã liên tục giúp tôi giảng chân tướng cho cha mẹ tôi, cuối cùng cha mẹ tôi cũng đã có thể tiếp nhận. Giờ đây họ không còn bảo tôi tham gia nghi lễ tôn giáo, tôi nhận ra rằng tà ma sau lưng họ đã bị tiêu diệt, cựu thế lực cũng không còn dám can nhiễu tôi. Bởi vì khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn kiên tín Đại Pháp, kiên định đi trên con đường Sư phụ an bài. Gia đình tôi giờ đã lại hoà thuận đầm ấm, như thể chưa từng có mâu thuẫn xảy ra.

Tôi tốt nghiệp đại học với thành tích ưu tú, nhận được công việc rất tốt trong cơ quan chính phủ, cha mẹ tôi đối với việc này rất tự hào. Tất cả những thứ này đều là phúc báo Đại Pháp cấp cho. Họ thực sự chứng kiến và cũng có cảm nhận rằng việc tôi trở thành học viên Đại Pháp là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Khi chúng ta kiên tín Đại Pháp, sẽ có khảo nghiệm xem tâm chúng ta đã hoàn toàn ở trong Pháp chưa

Bất nhị pháp môn là một việc nghiêm túc, tại địa phương nơi tôi sống, có nhiều đồng tu không dám thể hiện lập trường, lấy cớ là toàn tâm họ đều hướng tới Đại Pháp, tham gia nghi thức tôn giáo là không có vấn đề gì. Nếu phần linh hồn đã trọn vẹn ở trong Pháp, mà nhục thân vẫn còn tham gia hoạt động tôn giáo, đó chẳng phải cho thấy ‘hai chân ở trên hai thuyền’ sao? Đó chẳng phải chứng tỏ chưa hoàn toàn tín Sư sao? Chúng ta có lẽ cũng sẽ gặp khảo nghiệm, nhưng mà thứ đó bất quá chẳng phải là khảo nghiệm trong tu luyện, xem tâm chúng ta có kiên định hay không, nếu thật sự kiên định, muốn qua là có thể qua, hết thảy sẽ viên dung hoà hợp, cựu thế lực cũng sẽ không dám đụng vào bạn. Vượt qua quan đó thực sự không dễ, cần học Pháp cho tốt, bởi vì chính Đại Pháp sẽ chỉ đạo cho chúng ta xem chúng ta cần làm gì, dành thời gian cố định phát chính niệm, giảng chân tướng, tôi tin rằng Sư phụ và Đại Pháp sẽ viên dung hết thảy. Đa tạ Sư phụ!

Phát triển nhanh chóng các điểm du lịch ở đảo Bali

Vào năm 2010, sau khi tôi tu luyện được sáu tháng, phụ đạo viên điểm luyện công bảo tôi rằng đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc, chính là học Pháp cho tốt, phát chính niệm đúng khung giờ, và cũng cần bước ra giảng chân tướng cho thế nhân, đặc biệt là các du khách Trung Quốc bị Trung cộng tuyên truyền tẩy não.

Nghe vậy, tôi quyết tâm sẽ làm cho tốt. Ban đầu, tôi đi theo người phụ trách điểm luyện công đến miếu Hải Thần giảng chân tướng. Miếu Hải Thần là điểm du lịch ở trên đảo mà du khách Trung Quốc nhất định đều đến. Đồng tu đã thuê một cửa hàng để chúng tôi thuận tiện treo băng-rôn và tờ rơi. Xe buýt mỗi ngày đều chở khách Trung Quốc đến trước miếu. Du khách thấy chúng tôi treo băng-rôn đều rất ngạc nhiên, không dám tin những gì họ đang thấy trước mắt, cũng có không ít du khách chụp ảnh băng-rôn của chúng tôi

Cửa hàng của chúng tôi bị người quản lý chợ chiếm dụng vài tháng. Một phụ đạo viên ở địa phương nói cho tôi về cách nghĩ của anh ấy: Đảo Bali rất nhỏ, có thể nhìn thấy du khách Trung Quốc ở khắp nơi trên hòn đảo này. Thế là vài đồng tu chúng tôi bắt đầu phân công nhau tới các điểm du lịch tại đảo Bali, và chia sẻ với các phụ đạo viên và các đồng tu, khích lệ mọi người bước ra chứng thực Pháp, giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Cuối cùng chúng tôi đã thiết lập điểm giảng chân tướng tại Tanjung benoa, Pantai kuta và Uluwatu, để giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Ngày càng có nhiều đồng tu tại địa phương bước ra chứng thực Pháp.

Đúng vào lúc này thì xuất hiện một kỳ tích, người quản lý trợ ở miếu Hải Thần đột nhiên đưa lại chìa khoá cho phụ đạo viên của chúng tôi và nói rằng chúng tôi có thể tiếp tục tổ chức những hoạt động trước kia. Quả là kỳ tích! Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005” Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.”

Điểm chân tướng tại miếu Hải Thần bị đóng cửa nhưng lại mở ra cơ hội giảng chân tướng cho các đồng tu khác tại đảo Bali. Đến giờ, chỉ cần du khách Trung Quốc nườm nượp tới vãn cảnh tại đảo Bali thì các đồng tu nhất định sẽ tới giảng chân tướng, mọi người cùng nhau đề cao. Tất cả những điều này quả là kỳ tích. Cảm tạ Sư phụ!

Đề cao tâm tính kiên trì không mệt mỏi giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

Từ năm 2010 tôi và các đệ tử Đại Pháp tại Bali cùng giảng chân tướng và gặp phải rất nhiều việc khảo nghiệm tâm tính. Ví như du khách không tiếp nhận tài liệu chân tướng của chúng tôi. Họ châm chọc, chế giễu, thậm chí còn ném hay đá truyền đơn ngay trước mặt tôi. Một lần nọ, tôi đang giảng chân tướng tại chợ mua bán ở Pasar Ubud, một nhóm du khách Trung Quốc đang đợi xe. Tôi đứng ngay cạnh họ nên lập tức tặng họ tài liệu chân tướng. Một người trong số họ lấy tờ báo Đại Kỷ Nguyên, đọc xong thì vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi với giọng mỉa mai: “Chị có hiểu nội dung trong này không?” Tôi nói rằng tôi không hiểu tiếng Trung nhiều lắm. Vừa dứt lời thì cả nhóm lớn tiếng cười tôi! Lúc đó nhân tâm của tôi nổi lên, bị nhiều người lớn tiếng cười giễu như vậy tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Tôi nhanh chóng nói với vị du khách hiểu tiếng Anh trong số họ rằng, mặc dù tôi không hiểu tiếng Trung, nhưng tôi biết nội dung của tờ báo ấy, bởi vì tôi có bản bằng tiếng Indo. Những du khách ấy cuối cùng cũng hiểu, tôi được an ủi thở phào nhẹ nhõm.

Có không ít hướng dẫn viên du lịch sẽ ngăn không cho du khách của họ nhận tài liệu. Thậm chí họ còn giằng lấy những tài liệu mà du khách đã nhận, sau đó ném thật mạnh xuống đất ngay trước mặt tôi. Trước khi những sự việc như vậy thường khiến tôi buồn bã và từ bỏ, bởi vì tôi không hướng nội tìm, tôi vẫn chưa có được trái tim từ bi. Suốt một thời gian rất dài tôi vẫn không phát hiện ra và quy chính, thay đổi bản thân mà dễ dàng nổi giận với họ. Có lần tôi từng máy động một niệm là hôm nay không tới điểm giảng chân tướng nữa, lúc đó trong tâm tôi cảm thấy rất buồn. Đột nhiên có một tiếng nói cất lên: “Sao con có thể như vậy được?” Tôi đột nhiên ngộ ra rằng, dẫu xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định cũng phải đi giảng chân tướng cho họ, tôi cần có một trái tim từ bi. Tôi ý thức được rằng những thứ này đều là nhân tâm, chấp trước mà tôi cần phải tu bỏ. Kết quả là hôm đó tôi vẫn tới điểm giảng chân tướng như thường lệ. Vô cùng cảm tạ Sư phụ đã nhắc nhở con đề cao tâm tính. Từ hôm đó trở đi, cùng với việc học Pháp nhiều lên, tôi bắt đầu giữ vững được tâm tính của mình. Nếu có du khách Trung Quốc hay hướng dẫn viên du lịch đối xử với tôi không tốt, thì tâm tôi không còn bị dấy động nữa, tôi sẽ luôn giữ nụ cười chân thành trên môi.

Nhưng không phải tất cả du khách Trung Quốc đều không muốn nghe chân tướng. Khi tôi cầm băng-rôn chân tướng, chính niệm rất mạnh và mỉm cười chân thành, nói với họ bằng tiếng Trung rằng: “Chào mừng các bạn đến đảo Bali, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” thì hầu như những du khách Trung Quốc tôi gặp đều đáp lại bằng một nụ cười, hoặc giơ ngón tay cái lên và nhận những tài liệu tôi phát. Lúc đó tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ tôi giảng chân tướng tốt hơn.

Tôi tham gia chứng thực Pháp cũng được hơn 8 năm, du khách Trung Quốc tới đảo Bali ngày càng nhiều. Năm ngoái, du khách Trung Quốc đã trở thành đoàn khách du lịch lớn nhất tới Indo. Điều này khiến tôi cảm thấy tự hào và sinh ra tâm hoan hỷ. Tôi nghĩ, rất nhiều du khách Trung Quốc tới đảo Bali, tôi sẽ không thiếu chỗ giảng chân tướng. Rất nhiều đồng tu cũng ngày càng tích cực giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc hơn. Khi sinh ra niệm đầu này, tôi vô tình trở nên giải đãi hơn, tôi thầm nghĩ, du khách Trung Quốc tới đảo Bali nhiều không kể xiết, nên hễ bận việc một chút là tôi không ra khỏi cửa.

Trước kia mỗi tuần tôi tới điểm du lịch 4, 5 lần, sau này mỗi tuần tôi chỉ tới 2 lần. Tình trạng này kéo dài suốt một tháng. Dường như là sự cảnh báo của Sư phụ, ngọn núi lửa duy nhất tại đảo Bali đột nhiên phun trào. Sân bay đóng cửa một tuần, tất cả các chuyến bay đều bị huỷ, gồm cả những chuyến bay của du khách Trung Quốc. Tôi bắt đầu thanh tỉnh! Không còn du khách Trung Quốc nữa thì tôi giảng chân tướng thế nào đây? Lượt du khách trong hai tháng giảm mạnh, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Suốt khoảng thời gian đó, tôi hầu như không gặp du khách Trung Quốc. Tôi và chị gái sinh đôi đi tìm du khách Trung Quốc ở vài điểm du lịch. Tôi rất hối hận vì đã không tận dụng tốt thời gian. Tôi nghĩ thời gian Sư phụ dành cho các đệ tử cũng sắp kết thúc rồi. Tôi vô cùng bi thương, vô cùng hối hận! Tôi tuyệt vọng nghĩ, Sư phụ ngài còn cho con một cơ hội nữa không? Tôi cảm thấy tôi đã không giảng chân tướng cho những người Trung Quốc thật tốt, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Ba tháng sau, lượng du khách Trung Quốc liên tục tăng lên. Cảm tạ Sư phụ vẫn cho con cơ hội làm việc thứ ba tốt hơn. Cảm tạ Sư phụ! Từ lúc đó đến giờ, ngoài thời gian làm việc ra, đến lượt tôi trực, tôi sẽ cùng chị song sinh của mình đi giảng chân tướng. Cảm tạ Sư phụ đã cho chúng tôi một cơ hội nữa!

Trên đây là thể ngộ tu luyện của tôi, những chỗ dùng từ chưa thoả đáng mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375876.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share