Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 27-8-2018] Một ngày cuối tháng 7, một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 tại khu vực chúng tôi đột nhiên qua đời, thọ 66 tuổi. Các đồng tu xung quanh đều cảm thấy rất đường đột và nuối tiếc, dẫu sao thì bà ấy cũng là học viên lâu năm đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà ấy từng bị tà đảng bức hại, sau một thời gian tiêu trầm lại trở về tu luyện trong Đại Pháp. 10 năm qua, bà đã tổ chức cho một vài đồng tu quanh mình ban ngày không có thời gian học Pháp tới nhà bà học Pháp vào buổi tối. Nhà bà là một điểm học Pháp. Thật đáng tiếc là bà đã không đi tới bước cuối cùng…

Học viên này qua đời quá đột ngột và vô lý. Đồng tu A ở gần nhà bà nói: “Đầu giờ chiều hai người chúng tôi vẫn còn học Pháp với nhau, tôi thấy sắc mặt bà ấy từ vàng vọt dần khôi phục lại bình thường. Ăn cơm tối xong tôi lại tới nhà bà ấy, thấy chồng bà ấy đang nổi giận với bà. Tôi khuyên chồng bà ấy đừng tức giận nữa, ông ấy bèn nhảy ra khỏi cái ghế lớn tiếng nhiếc móc. Đồng tu sợ ông ấy làm khó tôi, bèn đẩy tôi vào phòng mình và đóng cửa lại. Lúc đó tâm tôi rất tĩnh, nhưng bà ấy thì nấc lên nấc xuống, sắc mặt xám ngoét… Lúc đó, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, buổi chiều chúng tôi học Pháp xong thì bà ấy đã khá hơn một chút, mới cách nhau có 2, 3 tiếng đồng hồ sao lại thành ra thế này rồi? Lúc đó bà kể: ‘Ngày 14 tháng 7 chồng tôi đánh tôi một trận rất đau. Ông ấy dùng đũa chọc thẳng vào tim tôi (Tôi nhìn thấy chỗ tim bà ấy có một vết sẹo tim tím), lại đánh đấm liên hồi khiến tôi ngã đập đầu xuống đất. Lúc đó, tôi đã ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy chồng tôi nằm im bất động bên cạnh, tôi còn tưởng là ông ấy đánh tôi bất cẩn bị ngã nên tự ngất đi. Tôi bèn vội vàng gọi điện cho con trai, hai vợ chồng con trai tôi về nhà thấy tình hình như vậy bèn khiêng ông ấy lên giường và gọi bác sỹ tới khám, nhưng không có bệnh gì hết!” Đồng tu A nói tiếp: “Ba ngày sau bà ấy đi xa tới Giang Tây mừng thọ thím chồng, và ở lại đó 3, 4 ngày. Trong thời gian ấy con gái bà gọi điện thoại tới nói là muốn đưa hai ông bà đi du lịch. Lúc ấy bà đã từ chối, nhưng về tới nhà, càng nghĩ lại càng thấy tức giận: ‘Chồng mình đánh mình ngất đi, sau đó còn giả vờ chết, con cái không hiểu sự tình còn muốn đưa hung thủ đi ngao du sơn thuỷ.’ Chồng bà còn vu khống bà luyện Pháp Luân Công có bệnh mà không chịu đi bệnh viện… Càng nghĩ, tâm tranh đấu càng khó buông bỏ, bà luôn cảm thấy là mình đã phó xuất quá nhiều cho gia đình này, cơn nấc lại kéo đến không dứt.”

Đồng tu A ở nhà bà nói chuyện đến 10 giờ mới về nhà, đồng tu định hôm sau lại đến. Hôm sau là Chủ Nhật, nhà đồng tu A bận việc nên không dứt ra mà đi được, nhưng đến 5 giờ chiều thì đã nghe tin sét đánh là bà ấy đã qua đời. Đồng tu A vẫn không dám tin đây là sự thực, bèn vội vàng đến nhà bà, thì nhìn thấy đồng tu của mình đã nằm trong quan tài. Một người đang khoẻ mạnh như vậy sao nói đi là đi nhanh vậy?!

Hoá ra, sáng Chủ Nhật, chồng của học viên qua đời sợ việc ác của mình bị bại lộ, bèn gọi điện gọi con cái về nhà, bắt ép bà phải đi viện. Bác sỹ kiểm tra nói là bà bị tắc nghẽn cơ tim, phải nộp 10.000 tệ (khoảng 34 triệu VNĐ) cho một mũi tiêm. Mũi tiêm này tiêm xong nếu khỏi thì khỏi, nếu không khỏi thì…. gia đình ký tên, bệnh viện không chịu trách nhiệm. Thế là học viên này bị ép đưa vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, mũi tiêm cắm vào thì người cũng mất.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Đồng tu đột nhiên qua đời, ngẫm cho kỹ thì cũng không phải điều ngẫu nhiên, tối thiểu thì cũng là do họ không tinh tấn thực tu.

Trong gia đình bà, có 2 người con trai và một người con gái đã lập gia đình. Bà lần lượt nuôi hai đứa cháu gái, ba đứa cháu trai lớn lên, con cái đều đã dọn ra nhà mới. Hai vợ chồng già ở trong một căn nhà 2 tầng có 4 phòng, cảm thấy rất cô đơn, cứ cuối tuần bà lại gọi điện bảo con cháu về nhà tụ họp. Cứ đến cuối tuần là có 14, 15 người trong nhà. Mở mắt ra là bà ấy đã bận trộn nhân bánh sủi cảo, làm canh mỳ, gói bánh bao, rán mấy chậu lớn. Hôm sau, bà còn làm rất nhiều đồ ăn ngon. Con cháu thường về chơi một ngày, khi về bà lại bọc gói cho chúng mang về nhà. Vì vậy mà chồng bà thường cãi nhau với bà ấy, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết nói rằng: “Chuyện này ông nói không được tính!”

Cửa hàng kinh doanh của gia đình sớm đã được giao lại cho cậu con trai út, ông chồng ngày nào cũng bận rộn, nhưng bà ấy hàng ngày vẫn dành nửa ngày dọn dẹp, cứ như vậy hàng ngày bà đều bận rộn với kế sinh nhai. Hai năm nay con dâu chê mẹ chồng hay càm ràm nên không để bà tới cửa hàng, chỉ cho bà ở nhà nấu cơm. Cả gia đình nhỏ của bà buổi trưa hàng ngày đều về nhà ăn cơm, chẳng bao lâu sau thì không về nữa. Bà không ngộ được rằng Sư phụ giúp bà dành thời gian học Pháp, mà lại cảm thấy rất hoang mang, bà bèn khai hoang trồng rau phía trước và phía sau nhà, nhà ai có việc bận rộn thì bà làm cơm canh đưa đến nơi.

Cả ngày bà đều bận tới bận lui, chỉ đặt tâm vào vào cuộc sống hàng ngày, như vậy đâu còn thời gian để làm ba việc? Nếu vì gia đình khó khăn mà trồng chút rau cải thiện thêm thì không sao, nhưng hai vợ chồng bà đều có lương hưu, con cái cũng đều mua nhà, mua xe đàng hoàng.

Nhớ lại thuở ban đầu, khi đồng tu lìa đời mới bắt đầu tu luyện, bà ấy có thể khắc phục khó khăn vì không biết mặt chữ, rất nhanh bà đã có thể đọc thông thạo cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Lúc đó, bà mở cửa hàng kinh doanh vì cuộc sống gia đình, bà còn phải làm việc nhà, trông con… ban ngày không có thời gian, ban đêm bà học Pháp tới 10 giờ thì ra ngoài phát tài liệu, ba việc đều không hề trễ nải. Khi bị tà đảng bức hại nghiêm trọng nhất, khi bị đối đãi bất công bị phạt tù phi pháp, bà vẫn có thể vượt qua. Thế mà mấy năm gần đây môi trường thoải mái hơn, con cái cũng đã trưởng thành, tình hình kinh tế của con cái cũng có biến chuyển tốt, nhưng bà ấy lại không nắm giữ thời cơ, tranh thủ thời gian làm tốt ba việc báo đáp Đại Pháp, cảm ơn phúc phận mà Sư tôn mang lại cho gia đình bà, mà cả ngày chỉ bận rộn với cuộc sống của người thường, quên mất thệ nguyện của bản thân, cũng quên luôn cả điều Sư phụ cảnh báo chúng ta hết lần này tới lần khác trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.”

Vấn đề của đồng tu lìa đời rõ ràng là do cựu thế lực sắp đặt can nhiễu, khiến bà hàng ngày đều bận rộn không ngừng với cuộc sống của người thường, không còn thời gian làm ba việc, từ đó mà bị lôi xuống. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Chư vị nếu muốn tu luyện, thì cái ‘tình’ của con người cần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Đồng tu A hễ nhắc đến chuyện này là trong tâm lại vô cùng nặng nề và tự trách mình rằng: “Khoảng chiều ngày 15 tháng 7, tôi tới tìm bà ấy học Pháp, bà ấy nói rằng: ‘Trời nóng quá, ai học nhà nấy vậy.’ Lúc ấy tôi cảm thấy bà ấy có gì hơi khác. Một tuần sau tôi lại tìm đến nhà bà, thì thấy trạng thái của bà không tốt lắm, hỏi bà ấy có chuyện gì, bà chỉ nói chắc là do việc nhà bận quá nên mệt. Sau đó bà lại chủ động nói buổi chiều hàng ngày cùng tôi học Pháp, tôi liền vui vẻ đồng ý. Vốn dĩ tối thứ Bảy sẽ đọc xong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân (Quyển 2)’, thì phát hiện ra sắc mặt bà ấy đã khôi phục lại bình thường, tôi dự định hai ngày sau mới đến nhà bà ấy. Nào ai biết buổi tối hôm đó chẳng thể kiềm lòng được tôi lại qua nhà bà, đúng lúc chồng bà ấy đang nổi cơn tam bành. Sau đó mới nhớ tới tối hôm đó tôi phát hiện ra bà ấy nấc liên hồi, lúc đó lẽ ra cần phát chính niệm điều chỉnh lại, chứ không phải nghe bà ấy kể khổ mà phóng đại chấp trước của bà ấy theo cái bẫy mà cựu thế lực giăng ra. Hôm sau dẫu bận thế nào thì cũng phải qua ngó xem thế nào, nhưng cháu ngoại tôi lại quấy khóc đòi mẹ đang làm xa về nhà với nó, tôi khuyên ngăn dỗ dành mà cháu ngoại không nghe mà còn nói rằng: ‘Ra ngoài kiếm tiền thì có tác dụng gì, để cháu từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của mẹ. Dẫu sao thì cháu cũng đau khổ thế thì cháu tự sát để cho mọi người đều thống khổ.’ Nói xong nó liền đòi cầm lấy con dao, tôi đành phải gọi điện cho con gái về, thế là dùng dằng mất một ngày, không đi đâu được.”

May mà con gái làm cách nhà không xa, chỉ một tiếng là về đến nhà, con gái về thì cháu ngoại không quấy nữa, đồng tu cũng qua đời. Đây chính là do cựu thế lực gài bẫy khiến đồng tu A không thể giúp được bà ấy. Đồng tu A nói, nếu ngay khi tôi phát hiện ra đồng tu có triệu chứng không tốt, lẽ ra tôi nên dùng Pháp của Sư phụ mà dẫn dắt bà ấy, dẫn dắt bà ấy vượt tốt đại quan tâm tính này.

Đồng tu đi rồi, để lại cho chúng tôi một bài học giáo huấn sâu sắc. Chúng tôi hướng nội tìm, thì nhận thức được rằng mình học Pháp không tinh tấn, không lĩnh ngộ thấu triệt được rất nhiều Pháp lý Sư phụ giảng, chỉ thấy phần bề mặt của những việc xảy ra xung quanh, mà không nhìn thấy được bản chất. Cứ ngỡ rằng đồng tu lìa đời ấy hồi đầu mới tu luyện không lâu bệnh tật đều khỏi cả, da dẻ cũng mịn màng hơn, làm việc nhanh nhẹn như thanh niên, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng một người 70 tuổi lại có trạng thái này là để cho bà ấy tu luyện và làm ba việc.

Nghe những tự thuật của đồng tu A, đồng B cũng cảm khái vạn phần: Còn nhớ gần 10 năm trước, trong số 12 đồng tu tại địa phương chúng tôi lần lượt qua đời, thì đều là vì không buông bỏ được danh, lợi, tình. Đa phần họ đều vì giả tướng nghiệp bệnh mà mất nhục thân, cũng đều vừa giải đãi vừa tu luyện, có người thì duy trì được hơn 10 năm, sau này vẫn một tay nắm chặt phần con người không chịu buông, một tay kia lại nắm chặt Thần không chịu bỏ, nên mới bị cựu thế lực lấy mất thân xác.

Đồng tu qua đời khiến chúng ta bừng tỉnh, khiến chúng ta thanh tỉnh nhìn rõ rằng cựu thế lực tà ác thời thời khắc khắc đều đang nhìn chằm chằm vào những học viên Đại Pháp học Pháp không tinh tấn, buông lơi ba việc. Đặc biệt là tôi phát hiện ra những học viên mắc phải giả tướng nghiệp bệnh suốt một thời gian dài rơi vào trạng thái tiêu nghiệp, tâm tính mãi vẫn không đề cao lên, và thoát ly khỏi chỉnh thể không dựa trên Pháp, thì cựu thế lực bèn muốn dùng kế ly gián giăng bẫy lôi bạn xuống. Chỉ cần cơ hội chín muồi thì sẽ lấy đi sinh mệnh của bạn, đôi khi chúng còn biểu hiện ra rất điên cuồng.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, kiên trì thường hằng làm ba việc, thì khi gặp phải mâu thuẫn sẽ coi bản thân mình là một đệ tử chân tu, thực tu bản thân, thì cựu thế lực dẫu điên cuồng thế nào cũng đành phải bất lực trước chúng ta.

Hôm nay, tôi viết ra câu chuyện đồng tu lìa đời này là để muốn nói với các đồng tu rằng: Con đường nhất định phải đi cho chính, càng về cuối càng tinh tấn, công thành viên mãn, mới có thể theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/8/27/372960.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172604.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share