Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Huy

[MINH HUỆ 03-07-2018] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện năm 1997, hiện giờ đang tuổi trung niên. Từ những bài viết giao lưu chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi thấy những đồng tu vượt quan nghiệp bệnh vẫn không ít, có đồng tu địa phương chúng tôi do không vượt qua được quan nghiệp bệnh mà đã qua đời, cũng có người nằm bệnh viện làm phẫu thuật, cũng có người bị giả tướng triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não, cuối cùng đã đi con đường cựu thế lực an bài. Vì thế tôi cảm thấy thật sự tiếc nuối, xót xa cho đồng tu!

Từ năm ngoái đến năm nay, cá nhân tôi cũng đã trải qua quan nạn hai lần về phương diện nghiệp bệnh, muốn viết ra để cùng đồng tu giao lưu.

Vào một buổi chiều mùa thu năm 2016 (thời gian cụ thể tôi quên rồi), sau khi học Pháp xong chuẩn bị làm cơm, con trai tôi (cũng là đệ tử Đại Pháp) đưa cho tôi một túi thịt cá đã làm sẵn bảo tôi nếm thử, là mua từ trên mạng. Sau khi ăn, tôi đã cảm thấy không đúng vị, lúc đó cũng không để ý lắm. Đột nhiên tôi bị nôn thốc nôn tháo, thức ăn ăn vào phun vọt ra như suối, trong chốc lát đã nôn ra hết sạch, còn không kịp đi vào nhà vệ sinh để nôn nữa, nôn ra khắp cả giường, cả mặt đất, toàn là mùi tanh. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì lại tiếp tục một trận nôn mửa nữa, bị một thời gian rất lâu mới lại ổn trở lại.

Mặc dù nói một cách nghiêm khắc, chuyện này cũng không đáng kể là nghiệp bệnh gì, nhưng triệu chứng đến một cách đột ngột mãnh liệt như vậy, khiến tôi cảm thấy giống như toàn thân đều sụp đổ vậy, toàn thân vô lực, vận động một chút là muốn nôn, nôn mấy lần liền, cơm sáng và cơm trưa hầu như đều nôn ra cả. Sau khi nôn xong, tôi lại tiếp tục nôn khan, nôn đến mức đầu não trướng lên, lồng ngực đau và sưng lên, thở còn khó. Sau đó bản thân phải nằm trên giường.

Sau khi nằm trên giường, từng đoạn Pháp của Sư phụ tiến nhập vào não tôi:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bất kể là khó chịu đến mức nào, thì trong đầu cũng không động một niệm tư duy phụ diện nào, trong tư tưởng không có một chút khái niệm bệnh nào, đây đều là giả tướng, trong đầu toàn là Pháp của Sư phụ “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nghĩ, mình không thể nằm trên giường, như vậy chẳng phải là coi bản thân mình là bệnh nhân nằm ở đó dưỡng bệnh sao? Một chút khó chịu này có đáng là gì! Mình chẳng phải là đang an dật mà nằm đó coi mình thành người bệnh sao.

Mình phải ngồi dậy, nên làm gì thì làm nấy, thực sự làm được là trong tư tưởng phủ định nó đồng thời trên hành vi cũng không thừa nhận nó! Thế là, mạnh mẽ chống tay dậy, hai con trai cũng khuyên tôi ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức lại nôn, lúc này trong bụng đã không còn gì để nôn nữa rồi, chỉ nôn ra một ít đờm màu vàng nhạt, trông giống như nước vậy, lại nôn tiếp thì ngay cả mấy thứ này cũng không còn nữa, chỉ nôn khan, hết sức khó chịu. Lúc đó cảm thấy dường như sức chịu đựng của thân thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi, tôi có chút chịu không được, lập tức lại nằm lên giường. Sau khi nằm xuống, lại có một đoạn Pháp nữa của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế. (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi nghĩ, không thể bị những giả tướng này làm cho mê, nằm trên giường thì chẳng phải thừa nhận đây là bệnh sao!

Tôi lại chống tay mạnh mẽ ngồi dậy, vào bếp bắt đầu nấu cơm. Làm cơm được một lúc, thì cái khó chịu lại đến, lại ngồi xuống ghế nghỉ một lúc. Lúc đó, con trai nhỏ của tôi (cũng là đệ tử Đại Pháp) đến, nói với tôi: “Mẹ, mẹ đừng ngồi đó mà cảm thụ nó, con đi lấy sách cho mẹ đọc.” Con trai nhỏ của tôi đi lấy một cuốn kinh sách của Sư phụ, tôi ở trong nhà bếp học một lúc, không biết sao mà lúc đó thân thể trở nên nhẹ nhàng, không sao cả. Sau khi nấu cơm xong, phát chính niệm lúc 6 giờ tối, phát chính niệm xong lại có thể ăn cơm tối bình thường, triệu chứng bệnh đã hoàn toàn biến mất, khỏe trở lại một cách thật sự triệt để, sạch sẽ. Tôi nghĩ, nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, không có sự siêu thường của Đại Pháp, thì tôi không thể khỏe lại nhanh như vậy được.

Còn có một lần, là vào một ngày tháng 6 năm ngoái, tôi phát chính niệm lúc nửa đêm xong thì nằm xuống ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên, đột nhiên đầu gối chân trái của tôi dường như bị điện giật vậy, vô cùng đau, giật một cái đau sang cả chân, tôi đang nằm mộng mà bị đau quá phải dậy ngay. Tỉnh lại tôi lập tức ngồi dậy, phát hiện không còn cảm giác đau nữa, tôi không coi trọng lắm, lại ngủ tiếp. Lại không biết ngủ được bao lâu nữa, luồng “điện cao áp” ấy lại một lần nữa đánh đến, lại là nhắm vào chân trái của tôi. Cứ như vậy một đêm 3 lần, bị điện giật đến mấy lần, ngày càng đau!

Lúc hơn 3 giờ sáng, chuông đồng hồ kêu, đến lúc luyện công sáng sớm rồi. Tôi ngồi dậy trước tiên luyện bài công pháp thứ năm, vừa mới xếp bằng chân, thì lại một trận đau ác liệt nữa, đau đến mức chân chỉ thiếu chút nữa là tự động buông xuống. Lúc đó, tôi nhanh chóng cầu Sư phụ, lại mỗi lúc một giống bị điện giật vậy đau thêm hai lần nữa, tiếp đó thì không sao. Tôi luyện tiếp. Luyện xong bài công pháp thứ năm, lúc sắp xuống đất luyện tiếp bốn bài công pháp đầu thì trong tâm tôi cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm. Trong tâm nghĩ, nếu là đứng luyện, mà đột nhiên bị một trận đau như vậy, thì mình chẳng phải ngã sao! Trong tâm có chút do dự, nhưng lại nghĩ, cách nghĩ đó của mình không đúng, như vậy chẳng phải là trúng mưu của tà ác rồi sao, cũng bằng với nhận can nhiễu, bức hại mà tà ác cưỡng chế lên tôi. Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ đến một câu mà Sư phụ giảng:

“Chư vị bứt ra rồi vứt bỏ nó, lập tức cảnh giới thay đổi rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Nghĩ đến câu này mà Sư phụ giảng, tôi lập tức không còn tâm sợ hãi nữa, luyện công bình thường, không có việc gì cả! Sư phụ cũng giảng:

“Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Đại Pháp thực sự là siêu thường Thần kỳ!

Sau đó, tôi hướng nội tìm bản thân nguyên nhân đau chân trái một cách kỳ lạ đó, mới phát hiện là do bản thân mình có chút nổi giận! Hôm trước, tôi đi xe đến nhà anh ba ở trong thôn, muốn đi xem anh ấy luyện công động tác có đúng tiêu chuẩn không, có cần chỉnh sửa không. Đúng lúc tôi đang xem động tác luyện công của anh ấy, thì bé gái cháu nội ba tuổi của anh tôi chạy từ bên ngoài vào, ôm chân anh ấy, vừa khóc vừa nói: ‘Ông ơi, đừng luyện nữa…..’ nói thế nào nó cũng không nghe, tiếng khóc càng ngày càng lớn, cứ thế anh ba của tôi không cách nào luyện cho tôi xem được nữa, chỉ biết đưa cháu nó đi chơi.

Lúc đó, trên bề mặt thì tôi bình tĩnh, mà trong tâm rất tức giận! Trong tâm nghĩ, nếu đây là trẻ trong nhà tôi, không đánh cho nó một trận thì không được! Đồng thời, tôi cũng có tâm oán hận với anh ba của tôi, trách anh ấy nuông chiều đứa cháu, không phân biệt được việc nào quan trọng, bị can nhiễu như vậy rồi cũng qua đi.

Sau khi về nhà, cơn giận của tôi vẫn chưa hết! Tôi chia sẻ với hai con trai tôi, thì đã tìm ra vấn đề! Tôi có tâm oán hận, tức giận vẫn chưa bỏ. Sau khi tìm được chấp trước của bản thân mình, mới phát hiện ra rằng bản thân mình về phương diện này còn quá kém, tu Đại Pháp cũng gần 20 năm rồi, làm sao lại đi tức giận với đứa bé 2, 3 tuổi cơ chứ.

Nhiều năm như vậy, trên con đường tu luyện này đi qua từng quan từng nạn, chính là dựa vào chính niệm cường đại tín Sư tín Pháp! Sư phụ ân cần dạy dỗ, các đồng tu giúp đỡ một cách vô tư, khiến cho bản thân tôi dựa vào ngộ được Pháp lý mà làm được cũng không đến nỗi, vẫn luôn đang tu lên trên. Hiện giờ, tâm của tôi lại càng kiên định hơn nữa, cho dù là thời gian còn lại dài ngắn thế nào, đều cần phải theo sát Chính Pháp của Sư phụ đến cùng!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370528.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share