Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2018] Khi một học viên gặp phải khổ nạn, chúng ta thường nói: “Hãy giúp anh ấy/ cô ấy”, mà không nghĩ nhiều về những gì diễn ra đằng sau suy nghĩ ấy. Bản thân câu nói ấy không có gì sai, ngoại trừ việc chúng có thể xuất phát từ nhân tâm. Rất nhiều khi chúng ta nói từ “giúp đỡ” là bắt nguồn từ quan niệm rằng “thể ngộ của tôi là đúng” và “tôi đang tu luyện tốt.” Kết quả là việc “giúp đỡ” mà chúng ta muốn trao đi không thuần tịnh và hiệu quả.

Một số người coi việc “giúp đỡ người khác đề cao hoặc vượt qua một khảo nghiệm” là lý do, và phớt lờ đi an toàn cá nhân. Khiến vấn đề trở nên tệ hơn, một số người thậm chí còn tập hợp một nhóm các học viên để giúp đỡ, nhưng trên thực tế họ đang thúc đẩy danh tiếng bản thân họ. Điều này sẽ trở thành một can nhiễu nghiêm trọng tới việc tu luyện của các học viên khác.

Tất cả chúng ta đều là học viên, và theo thể ngộ của tôi, chúng ta cần học hỏi từ người khác. Trong tu luyện, ai cũng muốn mình trở nên từ bi và một cách tự nhiên chúng ta muốn giúp đỡ khi một học viên không thể vượt qua khảo nghiệm. Điểm mấu chốt ở đây là thái độ của chúng ta, có phải chúng ta cảm thấy mình giỏi hơn hay khiêm tốn khi nghĩ về việc giúp đỡ người khác. Trên thực tế, đây là một biểu hiện của tầng thứ tu luyện khác nhau của mỗi người.

Khi thấy người khác gặp khó khăn thì cũng là lúc để chúng ta tu luyện bản thân mình. Sư phụ giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Nếu chúng ta đặt bản thân mình tại tầng thứ của học viên đang trong quan nạn và cùng nhau giải quyết vấn đề, chúng ta là đang làm điều mà Sư phụ muốn. Nếu chúng ta muốn thể hiện mình ngộ được ra sao, mình chính niệm thế nào, hoặc thể hiện ra sự kiêu ngạo, thậm chí thấy rằng mình đang độ nhân, thì chúng ta sẽ không thể giúp đỡ ai được.

Một lần khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy mình đã sử dụng công năng của bản thân để thanh lý các nhân tố tà ác trong trường không gian khác. Vào lúc đó tôi cảm nhận rằng tôi đang chiến đấu một mình, ở ngay trong phạm vi của tà ác, giữa một vũ trụ rộng lớn. Tôi biết có điều gì đó không đúng bởi vì thanh trừ tà ác không thể là trách nhiệm của riêng một học viên mà là của tất cả, bao gồm cả những Chính Thần.

Tôi thay đổi quan niệm của mình và nghĩ rằng tôi muốn tiêu trừ tà ác bằng cách hiệp đồng với tất cả các nhân tố ngay chính, trong đó gồm cả các bạn đồng tu của tôi, cho tới khi tất cả các nhân tố tà ác bị quét sạch. Ngay sau khi niệm đó xuất ra, tất cả các Thần với những công năng khác nhau tràn ngập vũ trụ và chỉ trong nháy mắt, các sinh mệnh tà ác đã biến mất.

Mỗi điều chúng ta gặp phải, thậm chí đó là vấn đề của một người khác thì thực tế cũng là vấn đề của tất cả chúng ta. Nó có xuất phát điểm là giúp tất cả chúng ta đề cao. Vì thế, chúng ta cần đối đãi với chúng một cách nghiêm túc dựa trên Pháp.

Như Sư phụ đã giảng:

“Thực chất Đại Pháp cũng đang làm phong phú thêm kinh nghiệm chư vị, tạo ra những tinh anh của Đại Pháp.” (Thanh tỉnhTinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171804.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share