Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 24-8-2018] Thật buồn mỗi khi hay tin một đồng tu nào đó qua đời vì nghiệp bệnh trong mấy năm gần đây, đặc biệt là khi Chính Pháp đang tới thời khắc cuối cùng. Mặt khác, cũng thật vui mừng khi biết rằng nhiều đồng tu đã kiên định tín Sư tín Pháp mà đột phá vượt qua. Chứng kiến những kết quả khác biệt này, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề nghiệp bệnh.
Sư phụ tái tạo lại thân thể chúng ta
Một số học viên, biểu hiện bề mặt thì cũng nói rằng nghiệp bệnh là giả tướng, là khảo nghiệp, nhưng trong nội tâm họ lại bất an và hoảng loạn khi ma nạn nghiệp bệnh xảy đến. Có vị hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu. Họ cầu Sư phụ hóa giải cho họ, nhờ các học viên phát chính niệm giúp đỡ, và để tâm xem thức ăn gì có thể giúp tình trạng của họ tốt hơn.
Những lúc như vậy, họ cố gắng tăng cường học Pháp luyện công và làm các công tác Đại Pháp cứu người,… Nói chung thì hết thảy đều là vì muốn loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh kia mà làm. Điều này chỉ khiến nghiệp lực của họ càng bám chặt hơn và cũng bằng như một mực túm lấy nghiệp bệnh kia mà không buông vậy.
Suy nghĩ và cảm giác phụ diện này khiến bệnh của họ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và dần dần sản sinh nghi tâm, cuối cùng sinh tâm oán hận Pháp “vì sao Sư phụ không quản con?” Và cuối cùng họ qua đời.
Sư phụ giảng:
” Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đối xử với mỗi học viên đều như đệ tử, thân thể học viên đều là Sư phụ đích thân tịnh hóa và tái tạo.
Sư phụ giảng:
”Chúng ta ở đây cần đặt Pháp Luân, khí cơ; hết thảy các cơ chế tu luyện v.v. rất nhiều, hơn vạn thứ, tất cả thứ ấy đều cấp cho chư vị, như các chủng tử [được] gieo vào cho chư vị. Sau khi loại bỏ bệnh của chư vị, thì những gì cần làm đều được làm, những gì cần cấp sẽ được cấp toàn bộ cho chư vị; như vậy chư vị mới có thể ở trong pháp môn này của chúng tôi mà thật sự tu luyện xuất lai.” (“Bài giảng thứ ba”, Chuyển Pháp Luân)
Nào là khối u, ung thư, gai xương, hay các chứng bệnh khác, đều là vì khảo nghiệm học viên mà diễn hóa ra, cho nên mới gọi là giả tướng nghiệp bệnh, để xem liệu chúng ta có thực sự tín Sư tín Pháp hay không. Sư phụ cũng dùng chúng để loại bỏ nghiệp lực của chúng ta.
Để lại hối tiếc và ân hận
Một đồng tu đã vô cùng sợ hãi sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư tử cung. Cô ấy một mặt nói rằng cô ấy kiên tu Đại Pháp vượt quan, nhưng một mặt lại uống thuốc. Nhiều đồng tu khi đến gặp cô ấy sau khi hay tin. Một số chia sẻ với cô ấy dựa trên Pháp, một số chăm sóc cho cô ấy sinh hoạt hàng ngày, và một số thì chỉ trích cô ấy.
Khi một nhóm học viên đến thăm, cô ấy đã miêu tả với họ tình trạng hiện tại của cô ấy, tựa như bệnh nhân đang trả lời bác sỹ vậy. Thậm chí, một số học viên còn đối đãi với cô ấy là một người bệnh, mỗi lần gặp cô ấy đều hỏi han xem bệnh tình của cô ấy đã tiến triển đến đâu.
Trong thời gian này, người của Phòng 610 cũng đến gặp cô ấy, nói rằng nếu cô ấy từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện.
Tâm cô ấy dao động và sau đó cô ấy oán trách rằng Đại Pháp không thể cứu mạng cô ấy. Cuối cùng, cô ấy bỏ hết sách Đại Pháp đi và thay thế vào đó là các sách của tà đảng Trung Cộng. Cô ấy cũng không cho các học viên đến gặp cô ấy và quyết định từ bỏ tu luyện. Sau đó cô ấy đã qua đời tại nhà. Để lại cho các đồng tu bài học đau đớn, tất cả đã làm không tốt, tu không tốt, sau này hướng nội tìm để lại rất nhiều nuối tiếc và ân hận.
Tín Sư tín Pháp
Có một nữ học viên khác ở trong vùng chúng tôi bị yêu cầu nghỉ việc tạm thời. Ở nhà, cô ấy đột nhiên bị lâm vào trạng thái nghiệp bệnh. Trong nước tiểu của cô ấy có máu và phải đi vệ sinh nhiều lần trong ngày.
Ban đầu cô ấy lo sợ và không muốn nói với các học viên khác về tình trạng của mình. Cô ấy muốn dựa trên Pháp và Sư phụ để vượt qua khảo nghiệm này, nhưng sau một thời gian, tình huống không mấy cải biến, và cô ấy bắt đầu dao động tín tâm.
Cô ấy nhớ tới một học viên trong vùng đã qua đời và quyết tâm không để bản thân mình lâm vào tình cảnh tương tự. Cô ấy học Pháp nhiều hơn, hướng nội, và chú ý từng niệm đầu. Cô ấy không đối đãi với bản thân như một bệnh nhân và thực tu.
Cô ấy cho rằng là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho cô ấy bởi thân thể người làm sao lại có quá nhiều máu mà chảy ra như vậy được? Cô ấy nghĩ rằng máu này hẳn là phải đến từ không gian khác, và nó đều là nghiệp lực, thứ mất đi cũng là những thứ bât hảo. Cô ấy cũng phát chính niệm và phủ định sự can thiệp của cựu thế lực. Cô ấy càng nhìn nhận vấn đề chính diện dựa trên Pháp, thì cô ấy càng bình tĩnh hơn.
Đột nhiên, công ty cô ấy đề nghị cô ấy quay trở lại để giải quyết công việc giúp họ. Cô nghĩ: “Đây không phải là bệnh, nên ta không ốm, ta phải đi làm.”
Thật ngạc nhiên là cô ấy liền thấy không sao khả khi rời khỏi nhà, nhưng tình trạng đó lại xuất hiện trở lại khi cô ấy về đến nhà.
Cô ấy ngộ ra rằng là Sư phụ đã an bài để công ty cô ấy yêu cầu cô ấy ở nhà một thời gian: là để cô ấy tiêu nghiệp.
Một tháng sau, khi tâm tính đề cao lên, thì triệu chứng của cô ấy hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, công ty cô ấy đề nghị cô ấy quay trở lại làm việc toàn thời gian.
Cách đây vài năm, học viên này lại đối mặt với một ma nạn lớn khác. Cô ấy bị chó cắn và không để ý tới nó. Vết thương ngày càng sưng lên và sau đó bắt đầu mưng mủ.
Những người quanh cô ấy khi biết về tình huống của cô ấy thì đều đến nói những tin không hay, rằng người này người kia bị qua đời sau khi bị chó cắn, hoặc rằng cô ấy có thể sẽ chết nếu không đi gặp bác sỹ. Sau đó cô ấy thực sự sinh tâm lo lắng. Nhiễm trùng lan rộng sang vai và rất gần tim.
Theo người thường, thì cô ấy sẽ có thể mất cánh tay nếu không điều trị y tế. Nhưng cô ấy nhận thức rõ rằng cô ấy là một đệ tử Đại Pháp và phó thác mạng sống của mình cho Sư phụ và thậm chí còn không hề nghĩ đến “nhiễm trùng.”
Sau đó kỳ tích đã xuất hiện. Vết nhiễm trùng dần dần tan đi, và cô ấy nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Một niệm chính có thể mang đến kết quả hoàn toàn khác biệt.
Nếu một học viên nghĩ rằng nghiệp bệnh là bệnh, thì niệm đầu đó có thể đã khiến người này bị rớt xuống đến tầng của người thường, không buông được cái tâm về bệnh, thì cũng bằng như giữ lấy nghiệp bệnh mà không để nó đi vậy.
Sư phụ ban cho chúng ta thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và phúc lành. Tất cả mọi ma nạn và thống khổ mà chúng ta phải đối mặt đều là Sư phụ bày ra để chúng ta tiêu nghiệp và trở về ngôi nhà thực sự của mình. Chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, thì chúng ta có thể vượt qua hết thảy ma nạn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/24/372519.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171867.html
Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.