Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 5-9-2018] Tháng 3 năm 2017, tôi đột nhiên mắc bệnh nặng, nếu không có Sư phụ từ bi cứu độ, tôi đã không thể sống sót tới hôm nay. Kể từ đó, tôi mới thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Hôm nay tôi xin viết ra bài học giáo huấn của mình, hy vọng những đồng tu không tinh tấn giống tôi sẽ không lặp lại sai lầm giống như vậy. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, nhất định phải tinh tấn thực tu, không thể làm nửa vời.

Đã đến với Đại Pháp, nhưng không thật sự là một lạp tử trong Đại Pháp

Tôi có một môi trường tu luyện rất tốt ở nhà: mẹ và chồng tôi đều là người tu luyện. Họ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, đề cao tâm tính, và “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ những thay đổi của họ, tôi đã được chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp và cũng mong muốn tu luyện Đại Pháp.

Nhưng tu luyện đối với tôi là việc nói thì dễ làm mới khó.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã sợ phải chịu khổ và có rất nhiều tâm chấp trước mạnh mẽ. Nhìn thấy mẹ và chồng tôi thức dậy lúc ba giờ sáng và luyện công trong hai tiếng đồng hồ, họ cũng làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu,” tôi cảm thấy như vậy thật khó, mình không thể làm được.

Tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng tôi cũng không muốn mất đi cuộc sống thoải mái. Trong mấy năm qua, tôi chỉ luyện công một cách tùy hứng, cho dù những hôm buổi sáng có thể cố gắng dậy sớm, tôi cũng chỉ luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Khi luyện bài công pháp thứ hai, sau vài phút tôi liền hạ tay xuống. Khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi chỉ luyện trong nửa giờ đồng hồ rồi đi ngủ tiếp.

Về việc học Pháp, tôi chỉ cầm sách lên khi nào thấy buồn chán hoặc không thoải mái. Khi bận công việc hoặc những chuyện khác, tôi có thể không đụng đến sách trong hàng tuần liền.

Tôi rất coi trọng những danh, lợi, tình của người thường, và có rất nhiều tâm chấp trước, đặc biệt tôi không thể nhẫn được khi người khác chỉ ra thiếu sót của mình. Tôi rất dễ nổi nóng, đôi lúc còn quăng đồ, đánh chửi chồng con. Tôi chưa bao giờ thật sự ước thúc bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Hơn nữa, với một số điều siêu thường mà Sư phụ nói đến trong sách, tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, không có niềm tin.

Mấy năm qua tôi tu luyện một cách hời hợt, quanh quẩn trong trạng thái như vậy mà không thể thoát ra. Nửa tu nửa không kỳ thực là không tu luyện, bán tín bán nghi vào Sư phụ và Đại Pháp kỳ thực chính là bất tín, như vậy sao có thể được coi là một đệ tử Đại Pháp? Bất quả chỉ được coi là “đến gần” với Đại Pháp mà thôi.

Bài học đắt giá

Bởi vì tôi buông lơi trong tu luyện, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và giáng cho tôi một đòn.

Tháng ba năm ngoái, tôi bị trẹo mắt cá chân trái và không thể đi lại. Tôi nằm trên giường và không muốn học Pháp hay luyện công. Do tâm tính không tốt, tôi thường nổi nóng và quát mắng mẹ và chồng tôi. Nhìn thấy tôi hành xử hoàn toàn không giống người tu luyện, họ khuyên tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi không đồng ý và nghĩ rằng: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Tôi sẽ khỏi.”

Hai tuần sau, bàn chân trái tôi bắt đầu chảy mủ và sưng rất to khiến tôi không thể đi giày được. Tệ hơn nữa, mắt tôi bị mờ và liên tục sốt cao, rơi vào trạng thái bán hôn mê, rất nguy kịch. Cuối cùng người nhà đưa tôi tới phòng điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng tôi bị nhiễm trùng máu do tiểu đường, tình hình vô cùng nghiêm trọng, các chỉ số đều rất thấp. Bác sĩ đã tiến hành lọc máu cho tôi, trên người tôi cắm đầy ống dẫn. Máy móc trong phòng điều trị tích cực đều do tôi dùng. Sau một tuần, tình trạng của tôi không có chuyển biến, tôi vẫn ở trong trạng thái nửa hôn mê. Bác sĩ nói rằng chất độc đã xâm nhập vào máu và đề nghị tôi lập tức cắt bỏ cẳng chân trái để ngăn không cho chất độc chạy lên não, sẽ dẫn đến tử vong.

Không còn lựa chọn nào khác, gia đình tôi đã đồng ý phẫu thuật. Trong suốt ca phẫu thuật, mẹ tôi, chồng tôi và một số học viên khác đã phát chính niệm ở ngoài phòng mổ. Các học viên không thể đến bệnh viện thì phát chính niệm tại nhà và xin Sư phụ giúp tôi.

Tôi sống sót sau ca phẫu thuật và tỉnh lại vào ngày hôm sau. Một tuần sau, tôi được chuyển sang phòng bệnh thông thường và sau hai tuần thì xuất viện.

Khi nằm tại phòng điều trị tích cực, mỗi khi mẹ và chồng đến thăm, họ mở nhạc Đại Pháp cho tôi nghe. Họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bên tai tôi. Mặc dù tôi không hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu tôi nghe rõ ràng tiếng họ và cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi cũng nhớ Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”

Khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho tôi, tôi cảm thấy nguyên thần rời khỏi thân thể, không còn bị trói buộc vào cơ thể nữa, phiêu đãng bay trên không trung. Đột nhiên một lực rất mạnh kéo tôi trở lại thân thể. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu mạng tôi. Có lẽ Sư phụ thấy rằng tôi vẫn còn mong muốn tu luyện Đại Pháp, nên đã cứu tôi và cấp cho tôi mạng sống thứ hai. Bởi vì trước khi phẫu thuật, ngay cả bác sĩ cũng nói kết quả cuộc phẫu thuật này chỉ có thể phó thác cho số mệnh.

Sau khi chuyển từ phòng điều trị tích cực sang phòng bệnh thông thường, tôi mới phát hiện ra cẳng chân trái của mình không còn nữa, trong tâm cảm thấy sợ hãi không nói nên lời, không cách nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Bởi vì không thể tự đi lại hay chăm sóc cho bản thân nên tôi chỉ có thể nằm trên giường, cả ngày mắt đẫm lệ, trong tâm trí đầy những niệm đầu bất hảo. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc tự sát. Tính tình của tôi ngày càng nóng nảy.

Bởi vì tôi bị tiểu đường và biến chứng thành bệnh thận, bác sĩ đã hướng dẫn tôi trước và sau bữa ăn phải chích rốn để đo đường huyết, đồng thời phải tiêm insulin trước các bữa ăn. Chỉ sau vài ngày, bụng tôi đầy vết châm. Tôi bị mất từng mảng tóc, và thị lực suy giảm. Tôi thường nằm trên giường, suy nghĩ trong tuyệt vọng: “Bao giờ cuộc đời này mới kết thúc?”

Cả mẹ và chồng tôi đều nói với tôi rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được tôi, đó là con đường duy nhất để tôi thoát ra. Cuối cùng tôi cũng thức tỉnh và bước vào tu luyện.

Chân tu, cả thân và tâm đều được khỏe mạnh

Từ cuối tháng 4 năm ngoái, chúng tôi lập một nhóm học Pháp nhỏ tại nhà với mẹ tôi, chồng tôi cùng hai học viên khác. Chúng tôi đọc các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và chia sẻ nhận thức về Pháp.

Họ thường nhắc nhở tôi nhìn sự việc dựa trên Pháp và tu luyện bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn, hướng nội khi có mâu thuẫn với người khác.

Cùng với sự giúp đỡ của họ và học Pháp đều đặn, tôi đã hiểu được thế nào là tu luyện bản thân. Tôi cũng có cải biến thông qua việc luyện các bài công pháp.

Sau lần ma nạn này, tôi sút hơn 20kg và gầy chỉ còn da bọc xương. Trong hai tháng đầu sau khi xuất viện, đùi và mông tôi gần như không còn thịt. Tôi ngồi đâu cũng thấy khó chịu, ngay cả khi ngồi trên tấm đệm dày.

Vì chân đã bị cắt, tôi phải ngồi khi luyện các bài công pháp. Nhưng luyện được một lúc, mông của tôi đau đến mức không chịu được, tôi phải nằm xuống nghỉ ngơi trong vài phút. Lúc này tôi nghĩ, mình không thể luyện công giống như trạng thái trước kia được, bây giờ khó đến đâu cũng phải kiên trì. Một thời gian sau, tôi đã có da có thịt hơn, khi ngồi cũng không còn đau nữa.

Đến tháng 7, tôi được lắp chân giả. Mặc dù đi lại khập khiễng và gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang, tôi tin rằng chỉ cần tôi kiên trì tu luyện bản thân, mọi việc sẽ ổn. Không lâu sau tôi đã có thể luyện năm bài công pháp một cách bình thường.

Buông bỏ các chấp trước

Tôi bước vào tu luyện trong khi vẫn ôm giữ chấp trước vào việc chữa bệnh. Lúc đầu, tôi một mặt vẫn tiêm insulin, một mặt luyện các bài công pháp. Nhưng khi nhận thức Pháp của tôi sâu hơn, tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi bản thân.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Chuyển Pháp Luân)

Dần dần tôi cũng bỏ được chấp trước truy cầu trị bệnh và dừng tiêm insulin.

Sư phụ cũng giảng:

“Vì sao có người luyện công một thời gian lâu mà bệnh vẫn chẳng hết? Khí công là tu luyện, là điều siêu thường, không phải là môn thể thao nơi người thường; cần phải coi trọng tâm tính thì mới có thể lành bệnh hoặc tăng công.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngoài học Pháp, tôi cũng thường xuyên đọc các chia sẻ của các học viên, điều này rất có ích với tôi. Tôi đã có thể buông bỏ nhiều tâm chấp trước, như chấp trước vào bệnh tật, giữ thể diện và không muốn bị chỉ trích, cũng như các chủng dục vọng.

Tôi cũng phát hiện ra rằng mình không còn thấy sợ khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hoặc thậm chí khi cảnh sát gõ cửa nhà chúng tôi để sách nhiễu. Tôi có thể coi nhẹ danh lợi. Tâm tranh đấu của tôi giảm đi. Tôi ít than phiền hơn. Tôi trở nên biết cân nhắc cho người khác và suy nghĩ trước khi nói.

Dưới đây là hai ví dụ của việc đề cao tâm tính của tôi.

Bố tôi là một người nóng tính. Khi chúng tôi còn nhỏ, ông thường đánh chửi tôi và em trai. Đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Đại Pháp, ông phản đối gay gắt việc mẹ tôi tu luyện và thường xuyên đánh bà. Một lần ông đã dùng dây thừng trói mẹ tôi lại và dùng gậy gỗ đánh bà. Mẹ tôi đã bị ngược đãi đến nỗi không thể đi lại được. Tôi đã sinh ra tâm oán hận lớn với bố và đưa mẹ về nhà tôi sống.

Sư phụ đã giảng:

“người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả;” (Chuyển Luân hướng thế gian – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ dạy chúng ta từ bi đối với tất cả chúng sinh, kể cả với những cảnh sát bức hại chúng ta. Lời giảng của Sư phụ đã giải thể mọi hận thù và oán trách của tôi với bố. Từ đó trở đi, tôi thường gọi điện cho ông và mua đồ cho ông.

Một thay đổi nữa là chấp trước vào tiền bạc của tôi. Trước khi tu luyện, tôi không bao giờ trả lại tiền thừa nếu ai đó đưa nhầm cho tôi, nhưng ngược lại nếu ai đó đưa thiếu tiền cho tôi thì tôi sẽ tranh đấu đến cùng. Giờ đây tôi trả lại tất cả những gì không phải của tôi, và tư tưởng của tôi không còn bận tâm đến tiền nữa.

Tôi cũng cố hết sức để giúp đỡ về tài chính cho các đồng tu làm tài liệu giảng chân tướng. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì không thể làm được như vậy.

Sau một năm tu luyện, với những cải biến lớn về tâm tính, sức khỏe của tôi cũng tốt lên. Da dẻ trở nên hồng hào, tóc cũng mọc dày trở lại. Thân thể tôi nhẹ nhàng và thoải mái.

Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Thay vào đó, ngài đã tiêu trừ nghiệp lực và gánh chịu khổ nạn cho tôi. Sư phụ đã cho tôi tất cả những thứ của ngày hôm nay. Tôi cần phải tu luyện bản thân tinh tấn hơn, loại bỏ các tâm chấp trước, và chân chính trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/同修,要以我为戒-373399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171787.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share