Vài cảm nghĩ sau khi đọc một bài trên Clearwisdom “Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Ms. Yang Lirong tại Dingzhou City, Hebei Province bị giết vì người chồng bị lừa”, Viết bởi Meijie

[Minh Huệ] Vô số trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung quốc từ năm 1999 đã được đăng tải. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2004, một bài trên Clearwisdom.net báo cáo về cái chết của đệ tử Yang Lirong (https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/25/52796.html). Yang sống tại Dingzhou City, Hebei Province, và bị giết vào năm 2002. Đối với tôi, trường hợp này rất phổ biến: Người ta có thể thấy được chế độ Giang Trạch Dân đã đang xói mòn đạo đức lương tri của con người bằng chính sách khủng bố nhắm tận diệt Pháp Luân Công.

Trong bài nói trên, người ta có thể thấy Yang đã bị bức hại nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công:

“Chính quyền bắt đóng 5000 đồng tiền Trung quốc trước khi thả cô ta, và công an tiếp tục gây khó khăn sau khi cô ta về nhà. Chồng cô ta quá lo ngại rằng ông ta sẽ bị mất việc và thường đánh đập Yang Lirong. Yang Lirong luôn luôn hành xử theo Chân Thiện Nhẫn và đối xử chồng rất tốt. Bọn khủng bố sau đó bắt cô và đưa cô ta đi tẩy não. Vì cô ta không chịu ly khai với Pháp Luân Công, cô ta bị đưa đi tẩy não 3 lần. Chồng cô ta trở nên quá tức giận và đổ lỗi cho Yang Lirong vì sự bức hại này. Vào tối ngày 8 tháng 2 năm 2002, bọn khủng bố lại đến nhà Yang Lirong lục soát để tìm tài liệu Pháp Luân Công. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cha mẹ của Yang Lirong đi khỏi, chồng cô ta tự tay giết Yang Lirong. Cô ta để lại đứa con trai 10 tuổi”.

Sự tra tấn dã man và tẩy não là nhắm vào các đệ tử Pháp Luân Công, tuy nhiên sự hành hạ của chính quyền các cấp, chính sách của chính phủ, và luật pháp đểu bị bóp méo bởi Giang Trạch Dân đã làm cho cả nước bị ảnh hưởng. Sự bóp méo này khắp mọi nơi: từ chính sách tuyên truyền, lừa bịp để điều khiển tâm trí con người cho đến những chính sách điều khiển sự hoạt động của con người, từ áp bức của chính sách quốc gia cho đến sự dã man của công an các cấp. Sống dưới sự áp bức về tinh thần, thể xác, tâm linh thường xuyên trong một thời gian rất dài, tâm trí con người sẽ bị tổn thương, đánh đổ hoàn toàn. Những tâm lý xấu như sợ hãi, mất tin tưỏng, nghi ngờ và thù ghét đã mọc lên trong lòng mỗi người và làm cho họ không sáng suốt để suy nghĩ chính xác và đã làm cho họ không cần, không quan tâm đến những vấn đề căn bản như giá trị và nhân bản. Hơn nữa, phần không tốt của tính chất con người được phát triển nhanh hơn, lớn hơn, và kết quả là bạo hành. Những áp lực về tâm lý được tạo nên do chính sách khủng bố của chính phủ là nguyên nhân chính gây nên cái chết của Yang Lirong, làm cho chồng cô ta mất hết trí khôn, và giết chết vợ mình.

Từ khi chính sách khủng bố bắt đầu vào năm 1999, đám Giang Trạch Dân đã tập trung vào thân nhân của những đệ tử Pháp Luân Công (gia đình, bạn bè, đồng sự, đồng lớp, láng giềng…) để bắt buộc họ ly khai với Pháp Luân Công. Liu Jing, môt nhân viên của chính phủ trung uơng “Phòng 610”, đã một thời ca tụng chính sách cưỡng bức lao động của Trung quốc lên chính trường quốc tế. Y đã cho ví dụ, mà ở đó, môt người vợ gởi chồng, một đệ tử Pháp Luân Công, đi cưỡng bức lao động. Tôi nghĩ rằng ví dụ này là một bằng chứng hủy hoại nhân tính của chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Một bản báo cáo của Tổ chức Thế giới Điều tra chính sách khủng bố Pháp Luân Công(WOIPFG) nói rõ:

“Làm sao để ‘tiêu chuẩn’ cải tạo được đạt tới? Cách thông dụng nhất vẫn là dùng cưỡng bức tẩy não với một số người đông tấn công vào một người. Với một phương pháp như thế được sử dụng vào tháng 8 năm 1999 trong bài viết “Những Điểm chính từ Hai văn phòng?”, mà đã sử dụng “phương pháp” một người chịu trách nhiệm một đệ tử hay một số người chịu trách nhiệm cho một đệ tử. Phương pháp này được áp dụng tại Changchun City Luyuan District Street Committee và được biết là “một hệ thống có 6 chức năng” mà có nghĩa là “mỗi đường phố, nhân viên, mỗi cộng đồng, công an, thành phần trong gia đình {của đệ tử Pháp Luân Công} và mỗi đơn vị làm việc là được chịu trách nhiệm để cải tạo một đệ tử Pháp Luân Công”. Phương pháp này được xác nhận bởi trung ương Đảng Cộng sản “Phòng 610”. Một kỷ lục được xác nhận tại Slate Mining Co. do Tonghua Iron và Steel Group tại Jilin Province, khi 20 người “giúp cải tạo” một đệ tử” (“Sự phá hủy Thân và Tâm bằng phương pháp Tẩy não” của WOIPFG)

Thật ra, cái lối “giúp để cải tạo” này chính là một sự tra tấn và là sự bức hại về tâm linh.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2001, ngay trước khi Giang Trạch Dân tạo ra vụ tự thiêu giả tại Thiên an môn, theo tin của Hãng thông tấn Trung quốc, thì Hội Phụ nữ Trung quốc đã phát động kích thích sự thù ghét các phụ nữ Pháp Luân Công, và 270 triệu gia đình để bắt buộc các đệ tử Pháp Luân Công phải “hoàn toàn tách rời Pháp Luân Công”. Tại Bắc Kinh, Tianjin City, Hebei Province, Anhui Province, Harbin City, Jilin Province, Shandong Province, và các tỉnh khác đều phải tổ chức “Hàng triệu gia đình hứa”, chiến dịch thu thập chữ ký, là tiên phong của chính sách tuyên truyền, thù ghét, lừa mị đã làm ung nhọt tâm trí hàng triệu con người.

Trong khi tấn công Pháp Luân Công với chính sách khủng bố, chế độ Giang Trạch Dân cũng đã đe doạ, trấn áp các thành phần trong gia đình của các đệ tử Pháp Luân Công. Họ đã bị đuổi việc, không cho lên lương, và bị bắt phạt vạ. Tiền bạc và danh tiếng được dùng như miếng mồi để nhử các người khác báo cáo về hành tung của các đệ tử, khuyến khích bạn bè và đồng sự tham gia vào chính sách khủng bố, bán đứng người thân của mình. Đám khủng bố phát động chính sách kỳ thị và biệt lập các đệ tử tại nơi làm việc, láng giềng, và gia đình. Đám khủng bố bắt buộc các đệ tử chọn lựa giữa niềm tin và gia đình, việc làm và các liên hệ khác. Rất nhiều đôi vợ chồng bị bắt buộc phải ly dị vì họ không thể chịu nổi áp lực về tinh thần và tâm lý từ chính quyền. Sự ly dị này đã gây ra nhiều khổ nạn cho hàng ngàn gia đình, đặc biệt là cho trẻ em.

Đệ tử Amy Lee bị khủng bố dã man tại Trung quốc vì cô ta từ chối không ly khai với niềm tin của mình. Khi công an theo dõi và bắt cóc cô ta, và sau đó lột trần cô ta và đánh cho đến khi cô ta ngất xỉu. Chúng đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần và cưỡng bức ăn uống cô ta. Chồng cô ta bị bắt buộc ly dị cô ta vì áp lực nặng nề từ chính phủ. Con gái của Amy chỉ mới 7 tuổi. Amy đến Hoa kỳ cách đây 2 năm chỉ một mình vì con gái cô ta bị từ chối xuất cảnh, mới đây mới được đoàn tụ. Vào năm 2001, Amy nói trong một cuộc tiếp kiến với Reuters rằng “Hàng ngàn gia đình đệ tử Pháp Luân Công đã bị ly tán”.

Mặc dầu Giang Trạch Dân đã rời chức tại Trung quốc, bóng hình của chính sách khủng bố do y gầy dựng vẫn còn đó. Chính sách khủng bố chưa được chấm dứt, và thảm kịch của Yang Lirong và gia đình cô có thể xảy ra bất cứ gia đình đệ tử Pháp Luân Công nào. Tuy nhiên, tôi tin rằng có một ngày, nhân dân Trung quốc sẽ thức tỉnh và chọn lựa quyền tự do và tôn trọng chính họ. Đám khủng bố kia sẽ không còn đất để dung thân.

26-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/26/85042.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/12/53397.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share