Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-7-2018] Tôi mắc chứng mất ngủ từ khi mười tuổi, mất ngủ lâu năm khiến tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng và mắc nhiều chứng bệnh khác. Bệnh tật dày vò nhiều năm khiến tôi không thiết sống nữa, thậm chí tôi còn oán trách ông trời sao lại tạo ra con người, tại sao lại khiến tôi phải chịu nỗi thống khổ như vậy.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không lâu sau, tất cả bệnh tật đã tiêu tan, ngoại trừ chứng mất ngủ. Sau khi hướng nội tôi nhận ra rằng đầu óc tôi không một giây phút nào không suy tư, muốn ngừng lại cũng không được, giống như dòng nước chảy xiết, nghìn vạn dòng suy nghĩ, mỗi ngày 24 tiếng liên tục không ngừng, thử hỏi có thể không mất ngủ sao được? Tôi đã tìm ra nguyên nhân bề mặt, chính là tâm không thể tĩnh lại được.

Khi tiếp tục học Pháp, tôi đã đọc được đoạn Pháp này:

“Người thường có thể tự nhiên tĩnh lại được không? Hoàn toàn không tĩnh lại được, trừ những người có căn cơ rất tốt. Cũng nói, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh. Chư vị ở nơi xã hội người thường, ở trong mâu thuẫn giữa người với người, chỉ vì lợi ích cá nhân, thất tình lục dục cũng như các chủng chấp trước dục vọng, chư vị đấu tranh với người ta, những thứ ấy chư vị chưa vứt bỏ được, chưa có thể coi nhẹ chúng được, vậy mà chư vị muốn tĩnh lại ngay, nói sao dễ vậy? Có người khi luyện công nói: ‘Tôi không tin, tôi tĩnh được ngay thôi, không nghĩ loạn nữa’. Vừa nói dứt, liền đảo lộn trở lại; cái tâm ấy của chư vị bất tịnh, do đó chư vị không tĩnh lại được.” (Tâm thanh tịnh – Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng chứng mất ngủ không phải là bệnh, và tôi cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao tôi không thể giữ cho tâm thanh tịnh. Tôi hiểu rằng chỉ khi tôi tiếp tục đề cao trên con đường tu luyện của mình và đạt đến tầng thứ cao hơn thì vấn đề mới có thể được giải quyết.

Sư phụ giảng:

“Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta. Đó là hậu thiên hình thành. Nếu những thứ đó qua thời gian lâu, sẽ hoà tan vào tư tưởng con người ta, hoà tan vào đại não chân chính của bản thân; nó sẽ hình thành tính cách một cá nhân.

Quan niệm được hình thành ấy, sẽ trở ngại và khống chế một đời chư vị. Quan niệm của người ta thường là [những thứ] vị tư thậm chí là bất hảo hơn nữa; do đó lại sẽ sinh ra nghiệp lực tư tưởng; con người lại bị nghiệp lực khống chế. Con người là dựa vào chủ nguyên thần làm chủ tể; khi chủ nguyên thần tê liệt bị những quan niệm thay thế, thì đó chính là chư vị đầu hàng vô điều kiện rồi, sinh mệnh đã bị những thứ đó lèo lái rồi.” (Phật tính – Chuyển Pháp Luân II)

Sau khi đọc Pháp của Sư Phụ, cuối cùng tôi đã hiểu rằng chứng mất ngủ không phải là một căn bệnh, mà là kết quả của “tâm bất thanh tịnh”. Đó là những quan niệm bất hảo được hình thành lúc hậu thiên, những chấp trước và nghiệp tư tưởng đang khống chế, bao vây lấy tôi, ngày đêm làm tiêu hao tinh lực của tôi, từ đó tạo ra nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng. Tôi ngộ ra mất ngủ kỳ thực là quan tâm tính trên con đường tu luyện mà tôi buộc phải vượt qua.

Sau khi tôi dần dần buông bỏ chấp trước, tâm trí của tôi trở nên tĩnh hơn, và chứng mất ngủ không còn làm phiền tôi nữa. Sau nhiều thập kỷ, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm sự tuyệt vời của một giấc ngủ sâu.

Giải thể chứng mất ngủ chính là một chặng đường quan trọng trên con đường tu luyện của tôi. Mục đích tu luyện của tất cả chúng ta chính là đề cao bản thân, cứu độ chúng sinh, trợ Sư Chính Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171615.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share