Bài viết của một học viên tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2018] Năm nay tôi 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Tu luyện là gian khổ nhưng tôi cảm thấy được phúc báo vì Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều thứ. Thông qua tu luyện Đại Pháp, tôi đã vài lần được tái sinh và hiểu được mục đích chân chính của sinh mệnh.

Tái sinh

Tháng 10 năm 1995, tôi được chẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết. Người ta nói rằng tôi chỉ còn sống được ba đến sáu tháng nữa. Tôi chỉ còn da bọc xương và chờ chết. Sau đó không lâu tôi lại phát thêm bệnh ung thư thực quản. Tôi chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng. Mỗi ngày tôi uống hàng tá các loại thuốc.

Một người họ hàng liên lạc với tôi và đề nghị tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Anh ấy nói tôi sẽ hiểu mọi thứ về cuộc sống và sẽ tạm biệt thuốc men sau khi đọc sách. Khi nhận được quyển sách, tôi bắt đầu đọc một cách say mê. Quyển sách đã giải thích rằng chúng ta từ đâu đến và làm thế nào để quay về chân ngã thông qua tu luyện. Người họ hàng ấy hướng dẫn tôi năm bài công pháp, sau đó tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thần tích triển hiện ngay sau khi tôi trở thành một học viên. Thân thể tôi không còn đau và tôi càng ngày càng thấy khá hơn. Tôi luôn vui vẻ và lạc quan. Những đồng nghiệp nói rằng tôi trông khỏe mạnh hơn trước, trong vòng chưa đến một tuần lễ, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh! Hai tháng sau tôi đã đi làm trở lại. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy một người chắc chắn sẽ chết đã quay trở lại làm việc.

Vượt quan nghiệp bệnh

Năm 2015 tôi có triệu chứng ung thư trực tràng và trải qua những cơn đau không chịu nổi. Không dao động, tôi bắt đầu phát chính niệm trong nhiều giờ. Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi nằm xuống và ngủ liền ba giờ. Khi tôi thức dậy, cơn đau biến mất và chỗ sưng cũng xẹp xuống. Tôi đã hoàn toàn hồi phục vì tôi đã không coi nó là bệnh.

Năm 2006, tôi bị ho, nghẽn phổi và đổ mồ hôi trộm. Những triệu chứng này là của bệnh lao. Tôi đi ra ngoài phát tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Trước đây tôi không cảm thấy mệt khi leo ba tầng cầu thang. Hiện giờ tôi đẫm mồ hôi khi mới leo được một tầng. Tôi quyết tâm không để cho tình trạng này ngăn tôi cứu độ chúng sinh. Tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006)

Tệ hơn nữa, tôi cảm thấy có gì cưng cứng ở vùng bụng dưới. Mỗi khi xoay trở, ho, hoặc cười thì thân thể tôi đau đớn. Tôi vẫn kiên định tín Sư tín Pháp và không xem nó là bệnh. Tôi đến thăm con gái tôi như dự định. Tôi mang theo một túi hành lý nặng và ra khỏi nhà với vợ tôi. Trên xe lửa, khi lấy hành lý xuống, tôi không thể nén chịu được và đã rên lên vì đau. Một người khách du lịch cạnh tôi lo lắng hỏi, “Bác bị bệnh phải không?” Tôi nói với cậu ấy là tôi sẽ ổn. Tôi phớt lờ cơn đau và cùng đi ngắm cảnh với họ hàng. Trên đường về, vùng gan và mật của tôi rất đau đến nỗi tôi bước đi khá khó khăn. Tôi cố gắng hơn để đi từng bước một.

Hôm sau tôi đọc Chuyển Pháp Luân cả ngày và cơn đau biến mất. Tôi hết ho và hồi phục. Hai ngày sau đó, tôi cùng con gái và con rể đi bộ cả ngày. Con gái tôi thấm mệt còn tôi thì vẫn khỏe.

Tháng 5 năm 2013, tôi cảm thấy chóng mặt và đột nhiên bắt đầu nôn ói. Tôi không thể đứng dậy được. Tôi nghĩ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể ngã.” Tôi đi loạng choạng vào nhà vệ sinh và lại nôn ói và tiêu chảy. Tôi phải vịn vào tường và vào mọi thứ để lần từng bước quay lại phòng khách.

Tôi phát chính niệm và sau đó nhẩm Pháp không ngừng. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Tết Nguyên tiêu 2003”:

“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa xung quanh Sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật Đạo Thần, còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự, vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi hiểu rằng sinh, lão, bệnh, tử là những nguyên lý của Pháp ở tầng thấp. Nó có thể khống chế người thường nhưng đệ tử Đại Pháp không phải là người thường. Sư phụ đã xóa tên chúng ta trong địa ngục. Ba giờ sau đó mọi triệu chứng của tôi biến mất và tôi đã trở lại như bình thường.

Năm 2014, tôi lại có những triệu chứng tương tự như trên. Tôi nhẩm Pháp và phát chính niệm. Ba giờ trôi qua. Thay vì khỏe hơn, cổ họng tôi, thực quản và dạ dày đau đớn, và tôi còn bị nôn ói và tiêu chảy cùng lúc. Đầu tôi trĩu nặng và tôi không thể xoay trở. Sau đó tôi nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi la to, “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!” Tôi chỉ la to một lần và vài phút sau, cảm giác khó chịu đã biến mất một cách kỳ diệu. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn này. Không lời nào có thể diễn tả cảm giác biết ơn của tôi.

Lời kết

Những khảo nghiệm sinh tử mà tôi kể bên trên là do cựu thế lực gắng sức hủy hoại tôi và phá hoại chỉnh thể các học viên. Trước đây tôi đã bị hai loại ung thư và được tái sinh khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một học viên điển hình trong thành phố và quận của tôi. Tôi cũng là một trong những điều phối viên trong khu vực của tôi. Tôi được các học viên địa phương coi trọng và mọi người ngưỡng mộ tôi.

Một cách không có chủ ý, tôi đã trở thành một hình mẫu cho mọi người. Cựu thế lực nhìn thấy điều này và muốn lấy mạng tôi để khảo nghiệm các học viên khác.

Sư phụ giảng,

“Tôi giảng rồi, có những người mất đi sinh mệnh là cho người khác xem, là để tu người khác; đây là an bài của cựu thế lực, chứ không phải người đó chưa làm tốt. ”(Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C năm 2018)

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi luôn tu luyện kiên định. Tôi chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng về Đại Pháp, đặc biệt là cho những quan chức đã tham gia vào cuộc bức hại. Một số người chấp nhận những gì tôi nói và ngừng quấy nhiễu tôi. Một số khác thì vỗ vai tôi và bảo tôi hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Gần hai mươi năm qua, Phòng 610 địa phương, Ủy ban chính trị và luật pháp, đồn cảnh sát và Ủy ban dân phố luôn quấy nhiễu tôi và thậm chí cố bắt giam tôi. Tôi đã tránh được việc bắt giữ này nhờ sự bảo hộ của Sư tôn.

Tôi xin được chia sẻ đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C năm 2018” nhằm khích lệ những đồng tu có lẽ đang trong khảo nghiệm sinh tử như tôi:

“Nghiệp lực lớn, chỉ cần chư vị chính niệm đầy đủ, thì nó sẽ qua, nhưng nghiệp dù sao cũng phải tiêu đi, [nên] có thể còn xuất hiện lặp lại, vậy chư vị coi đó như khảo nghiệm, [như] tu luyện; chính niệm đầy đủ, lại xông qua. Do đó tu luyện là không cùng một mô thức, tình huống mỗi người đều khác nhau. Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm chính hành, chiểu theo Sư phụ nói mà làm. Chư vị cảm thấy ta giờ tu kém thế này, vẫn là không được rồi, không vượt qua nổi, thì chư vị đi bệnh viện, đợi sau khi tu lên thì chư vị hãy làm tốt hơn. Nhưng lời của tôi là nói thế này, không được phóng túng bản thân mình.“ (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C 2018”)

Xin từ bi chỉ ra bất cứ việc gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/31/371253.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/27/171662.html

Đăng ngày 09-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share