Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 04-3-2018] Nhóm học Pháp của chúng tôi có 10 đồng tu vẫn luôn kiên trì cùng nhau học Pháp, luyện công tập thể. Từ trước chúng tôi đã cùng nhau làm tờ chân tướng tự dính, treo băng rôn, đến giờ chúng tôi phát tài liệu chân tướng trực tiếp, giảng chân tướng một cách ổn định. Dẫu môi trường thay đổi thế nào chúng tôi vẫn kiên trì giữ vững điểm luyện công.

Nhưng đến sau mùa thu năm 2017, điểm luyện công của chúng tôi lại xuất hiện một trạng thái, đa số các đồng tu học Pháp đều buồn ngủ, phát chính niệm đổ tay. Tôi bắt đầu cho rằng do công việc nhà nông bận rộn, chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi nên mới vậy. Nhưng bản thân tôi ở nhà một mình, lại không cấy trồng gì, nhưng trạng thái tu luyện của tôi lại tệ hơn những đồng tu khác. Cho dù tôi cũng hướng nội tìm, hàng ngày cũng muốn phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn nhưng vẫn không hiệu quả. Tôi cũng không tìm được chấp trước của mình ở đâu. Bởi lẽ sau năm 2015, khi tố cáo Giang Trạch Dân bằng tên thật, tôi bắt đầu làm hạng mục và cũng được coi là một người điều phối. Hàng ngày tôi làm tài liệu chân tướng, có thời gian thì tôi cùng đồng tu tới chợ, tới chùa chiền giảng chân tướng, phát tài liệu trực tiếp. Dù cho ngày nào cũng rất bận rộn nhưng tôi lại cảm thấy rất trọn vẹn.

Nhưng với tình trạng hiện tại, tâm thái của tôi không còn vững vàng nữa. Trong tâm tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” (Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016])

Bản thân tôi tu không tốt thì sao có thể cứu người đây? Vậy nên tôi bèn muốn lùi lại, nhường cho đồng tu khác chịu khó vất vả làm nhiều tài liệu hơn một chút, còn mình thì tĩnh tâm ở nhà học Pháp, sau khi quy chính lại trạng thái của bản thân tôi mới tiếp tục làm hạng mục Đại Pháp. Càng nghĩ như vậy, thì trạng thái của tôi càng không tốt, thậm chí hai mắt tôi còn nhoè đi nhìn không rõ, các đồng tu cũng phải lo lắng vì tôi.

Hôm ấy khi vừa phát chính niệm xong, các đồng tu lại nói: “Chị lại đổ tay rồi, thủ ấn liên hoa cũng không mở ra được, có phải do chị làm tài liệu bận quá không? Hay chúng ta tạm nghỉ hai ngày rồi hãy ra ngoài.” Lúc này tôi cũng rất hoang mang bèn nói: “Tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế nữa. Mấy lần trước vượt đại quan nghiệp bệnh, tôi đều học Pháp thật nhiều, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, chẳng bao lâu sau thì đã đề cao lên. Nhưng trạng thái này cứ kéo dài suốt một thời gian rồi, tôi cũng không biết mình đã làm sai ở đâu. Vì sao ở nhà học Pháp, luyện công tôi không buồn ngủ, mà cứ đến điểm luyện công lại mê mờ, học Pháp không nhập tâm. Tôi cũng biết rằng học Pháp tập thể, luyện công tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ truyền lại, vĩnh viễn bất biến. Nhưng trạng thái hiện nay của tôi quá trái ngược so với yêu cầu của Sư phụ, mà không biết phải quy chính thế nào. Thấy mọi người lo lắng cho tôi, tôi thực sự cũng thấy áp lực rất lớn.”

Tôi vừa nói vậy thì các đồng tu mỗi người góp một lời, ai nấy đều mở lòng mở dạ: “Tôi luyện tĩnh công ở nhà thì ngồi song bàn được một giờ đồng hồ, nhưng đến điểm luyện công thì nửa tiếng cũng không thể kiên trì được”. Có đồng tu nói: “Tôi ở nhà học Pháp đến 2 giờ sáng cũng không buồn ngủ, mà hễ đến đây là mê mờ đi mất.” Có đồng tu nói: “Tôi luyện công ở nhà rất tĩnh, nhưng ở đây thì không thể tĩnh nổi, ngồi song bàn thì một lúc là chân rơi xuống đất.” Có đồng tu nói: “Tôi luyện công ở nhà rất dễ chịu, luyện công ở đây thì đau không chịu nổi, chẳng thể tĩnh lại được. Tôi cũng muốn luyện công ở nhà, không muốn đến điểm luyện công nữa.”

Các đồng tu nói vậy khiến tôi bắt đầu cảnh giác, hoá ra không chỉ một mình tôi không muốn đến, bao nhiêu đồng tu khác cũng đều chung một suy nghĩ như vậy. Đây chẳng phải là ma ngủ, tâm an dật, tâm tản mát bắt đầu can nhiễu chúng tôi vì muốn xoá bỏ điểm luyện công của chúng tôi hay sao? Nhưng lúc này tôi lại chẳng biết phải quy chính thế nào, chỉ biết thầm cầu xin Sư phụ.

Hôm đó hai đồng tu cười nói với tôi rằng: “Hai chúng tôi thấy chị phát chính niệm thì buồn cười quá, nhìn chị lập chưởng cũng không thẳng và không mở ra được.” Tôi cười khổ sở, thầm nghĩ: “Còn cười được nữa. Chúng ta lâm vào trạng thái này chẳng thể phát chính niệm được, các chị không buồn ngủ còn không tĩnh tâm lại mà phát chính niệm, lại nhìn tôi mà cười thì sao có thể hình thành chỉnh thể được?” Sư phụ nhìn thấy những đệ tử như vậy sẽ đau lòng lắm, chỉ có tà ác là vui vẻ thôi. Nhưng tôi lại phải đối mặt với hiện thực, chỉ biết âm thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đồng thời hướng nội tìm.

Sau này, các đồng tu đều hỏi tôi: “Chị mà không mau quy chính lại thì lại giống với trạng thái của người điều phối trước thôi, có khi còn nghiêm trọng hơn cô ấy cũng nên.” (Người điều phối trước của chúng tôi phát chính niệm đổ tay, học Pháp buồn ngủ, thậm chí cầm cuốn bảo thư Đại Pháp còn không vững). Câu nói thất kinh này có thể là do Sư phụ nhìn thấy tôi không ngộ ra nên lo lắng, đành phải mượn miệng đồng tu điểm hoá cho tôi. Tôi bèn nghĩ: “Vì sao đồng tu nói mình còn tệ hơn cả người điều phối cũ? Vì sao lại so sánh mình với người điều phối cũ?” Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi, tôi không muốn có trạng thái này, tôi phải phát chính niệm giải thể can nhiễu của ma ngủ. Tôi phải đột phá khỏi quan này và đề cao lên, trợ Sư chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà.

Hôm đó, sau khi chúng tôi luyện động công xong, tôi thương lượng với các đồng tu. (Mỗi tối sau khi phát chính niệm lúc 7 giờ chúng tôi sẽ học Pháp hai tiếng, sau đó luyện một mạch năm bài công pháp, mãi cho đến 11 giờ 30 phút mới kết thúc.) Tôi nói: “Hôm nay chúng ta thôi không luyện tĩnh công nữa, trong tâm tôi rất áp lực, tôi muốn chia sẻ một chút.” Các đồng tu nói: “Được!” Thế là sau khi ngồi xuống, mọi người hỏi tôi: “Giờ chị có suy nghĩ gì?” Tôi nói: “Bây giờ tôi không muốn làm hạng mục Đại Pháp, tôi chỉ muốn tĩnh tâm học Pháp. Với trạng thái hiện giờ của tôi, thì chỉnh thể điểm luyện công cũng không thể đề cao lên, mà tôi còn kéo mọi người tụt lại phía sau. Mọi người hàng ngày đều ra ngoài giảng chân tướng cứu người, tôi không những không đi, mà ngay cả tài liệu làm cũng chẳng nên hồn. Cái máy in chỉ xoay quanh cuộn giấy mà không động đậy gì cả. Tôi chỉ muốn về nhau quy chính lại bản thân, rồi quay lại sau.”

Các đồng tu nghe xong bèn nói: “Chị nghĩ thế không đúng đâu, nếu ai có trạng thái không tốt cũng không đến nữa, thì điểm luyện công chẳng phải sẽ tan đàn xẻ nghé sao? Thế thì chỉ có tà ác vui mừng thôi, còn Sư phụ sẽ đau lòng lắm.” Tôi nói: “Nói thực là mấy hôm nay miệng tôi cũng đau, chỗ lợi còn mọc ra một cục cưng cứng. Không biết có phải do tôi tu khẩu không tốt, hay là do tôi ngộ ra Pháp lý nhưng không nói ra nên mới bị như vậy.” Các đồng tu đều nói: “Vậy thì chị buông bỏ tâm lo lắng đi, ngộ được gì thì cứ nói ra”. Thế là tôi thầm cầu xin Sư phụ gia trì, buông bỏ nhân tâm mà hỏi các đồng tu rằng: “Trước kia tôi chưa từng xuất hiện trạng thái không đúng đắn như thế này suốt một thời gian dài. Mặc dù tôi đã nỗ lực hướng nội tìm, nhưng vẫn không tìm được căn nguyên của chấp trước. Các chị mỗi người đều quan tâm đến tôi, chấp trước vào tôi, khi phát chính niệm thì các chị mở mắt nhìn tôi. Tôi hỏi các chị, các chị phát chính niệm mà mở mắt vậy có thể đạt được trạng thái nhập tĩnh hay không? Các chị nhìn thấy tôi như vậy thì nghĩ những gì, các chị có thể nói cho tôi nghe được không?”

Mọi người đều nói không tĩnh lại được, có người vì buồn ngủ mà phải mở mắt. Tôi nói: “Mọi người đều biết là trong điểm luyện công này, tôi là người đắc Pháp muộn nhất. Trong đại quan sinh tử nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, không có sự giúp đỡ vô tư của mọi người thì tôi chẳng thể có được ngày hôm nay. Từ đó tôi và các đồng tu đã hình thành một chỉnh thể tu luyện. Tự trong sâu thẳm lòng mình tôi cảm tạ Sư phụ, cảm ơn mọi người. Còn về trạng thái hiện giờ của tôi, không phải là tôi hướng ngoại tìm, dẫu sao thì Sư phụ cũng để cho mọi người nhìn thấy rồi, phải chăng là cũng có điều các chị cần tu. Tôi làm hạng mục này hai năm nay, chúng ta từ những đồng tu cá biệt không dám phát tài liệu, tới nay toàn bộ đều đã có thể giảng chân tướng trực tiếp cứu người một cách rất tự nhiên. Những hạng mục Đại Pháp như dán áp phích tự dính, căng băng rôn, dán bảng chân tướng đều đã hoà chung vào trong tu luyện của chúng ta. Từ năm 2015 chúng ta phát chính niệm chỉnh thể đột phá tâm sợ hãi mà tố cáo Giang Trạch Dân bằng tên thật, tới năm 2016 có đồng tu dán tài liệu chân tướng bị bắt, chỉnh thể chúng ta đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, phát ra chính niệm cường đại. Kết quả là đồng tu bị bắt chính niệm chính hành, đã bình an trở về.

Đến năm 2017 tà ác lên kế hoạch gõ cửa hành động, chúng ta cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm, dùng tâm thái của người tu luyện mà tìm đến những vị cán bộ trong thôn bị tà ác lợi dụng, giảng chân tướng cho họ. Sau khi minh bạch họ đã cảm ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Điểm luyện công này của chúng ta, dẫu trong hoàn cảnh nào cũng không dao động. Đây là sự vĩ đại của Sư phụ, là vinh diệu của chúng ta. Với trạng thái hiện nay của mình, tôi chỉ coi đây là cơ hội để chỉnh thể chúng ta đề cao. Bây giờ chúng ta chỉ chấp nhận Sư phụ quản, cựu thế lực không xứng đáng can nhiễu chúng ta. Sư phụ cũng giảng rằng:

“Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Câu này học thuộc thì dễ nhưng làm được mới khó. Ví như, mỗi đồng tu chúng ta đều tĩnh tâm phát chính niệm, khi nhìn thấy đồng tu khác buồn ngủ thì đừng lớn tiếng gọi họ. Hay nói cách khác, nếu là các chị đổ tay, các chị lại bị mê mờ, mà dùng thần thông Phật Pháp Sư phụ cấp cho chúng ta để phát chính niệm một cách cường đại, thanh trừ con ma ngủ đằng sau trạng thái của đồng tu ấy, giải thể tất cả những nhân tố tà ác can nhiễu tới việc tu luyện của chỉnh thể chúng ta thì mới có thể cùng nhau đề cao trong Pháp. Các chị cũng nói tôi còn tệ hơn cả trạng thái của người điều phối cũ. Sau khi nghe xong câu này tôi bèn nghĩ: Nếu đồng tu điều phối lúc đó xuất hiện trạng thái này, mà các đồng tu coi đó là một tấm gương để đối chiếu xem bản thân mình xem có chấp trước nào ở phương diện này cần tu bỏ hay không, sau đó vô tư vô ngã giúp cô ấy phát chính niệm, kịp thời quy chính trong Pháp, thì cô ấy có trở thành trạng thái ngày hôm nay không?

Một người tu luyện mà học Pháp không nổi, phát chính niệm không nổi thì chẳng phải là tà ác đang mắt cọp trừng trừng nhìn vào đồng tu có trạng thái không tốt ấy mà dùi vào sơ hở hay sao? Trạng thái của cô ấy có thể thay đổi được không? Chúng ta phải nhớ kỹ rằng: Thay đổi được con người chỉ có Sư phụ, chỉ có Đại Pháp. Cho nên hiện giờ dẫu chúng ta có gặp phải bất cứ việc gì thì cũng đều cần phải dùng Thần niệm, chứ không phải dùng quan niệm của con người mà suy xét vấn đề. Sư phụ đã đẩy chúng ta tới vị trí rồi, thần thông Phật Pháp cũng đã cấp cho chúng ta, chỉ là chúng ta không biết ứng dụng một cách linh hoạt mà thôi. Trên con đường tu luyện sau này, dù cho gặp phải bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng chỉ có thể tinh tấn đề cao. Tà ác không xứng can nhiễu chúng ta. Điểm luyện công này có Sư phụ bảo hộ không ai có thể làm cho nó tan rã, không thể động vào được. Tôi ngộ như vậy không biết đúng hay không, chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Các đồng tu đều nói: “Cũng phải. Nếu chúng tôi sớm nghĩ được như vậy thì người điều phối cũ đã không rơi vào trạng thái này.” Mọi người còn nói: “Sau này chúng tôi sẽ không lớn tiếng gọi đồng tu bị buồn ngủ nữa, mà chỉ âm thầm phát chính niệm, cầu xin Sư phụ giúp đỡ thôi.” Có đồng tu nói: “Sao trước kia chị không nói?” Tôi nói: “Trước kia tôi cũng không minh bạch, chỉ là thời gian gần đây tôi mới ngộ ra những Pháp lý này từ trạng thái của bản thân mình. Là Sư phụ từ bi, thấy tôi có tâm tinh tấn nên mới điểm hoá cho tôi, chỉ có Sư phụ mới khiến chúng ta tu thành, tà ác thì vĩnh viễn không thể.” Tôi nói xong thì miệng cũng không còn đau nữa.

Hôm sau trạng thái buồn ngủ của tôi cũng biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường. Trạng thái của các đồng tu cũng tốt hơn, không còn ai nói là không muốn đến nữa. Một đồng tu nói: “Hôm qua tôi về nhà dập đầu khấu lạy Sư phụ, xin Sư phụ gia trì chính niệm cho chúng ta, để điểm luyện công của chúng ta vĩnh viễn là một chỉnh thể. Tôi không chấp trước vào chấp trước của người khác nữa, hãy để Pháp khí của họ khởi tác dụng. Chúng ta hãy làm nhiều tài liệu, cứu nhiều người, báo đáp Sư ân, cùng nhau tinh tấn.”

Từ đó về sau, điểm luyện công của chúng tôi càng thêm tĩnh lặng, tường hoà. Máy in của tôi cũng bình thường trở lại. Tới tận ngày 28 tháng Chạp các đồng tu vẫn còn đang ở ngoài giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362435.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share