Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Trong 8 năm qua, Sư phụ đã hướng dẫn tôi trên con đường tu luyện của tôi. Pháp mầu nhiệm đã thanh lọc cơ thể và linh hồn của tôi. Sau khi trải qua nhiều nghiệp báo, khổ nạn, lời lẽ có thể không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.

Vào một buổi tôí cuối năm 2000, có chừng 9 tên công an bất thình lình đột nhập vào nhà tôi. Chúng lục soát nhà tôi và tịch thu tất cả những gì chúng thấy như máy phô tô cóp pi, máy điện toán, máy đánh chữ, điện thoại, điện thoại cầm tay, máy ra đi ô, và giấy, bút… Chúng bắt con trai tôi và đưa đi cưỡng bức lao động trong 2 năm. Ngay lúc đó, tôi không thể cầm cự được nữa. Chồng tôi cố gắng hết cách để con tôi được thả ra. Nhưng bất cứ ai chúng tôi nhờ, cũng trả lời là không được.

Sau đó, tôi ngộ được rằng chúng tôi không nên tìm cầu một điều gì trên thế gian này cả. Thay vào đó, chúng ta nên đi đúng theo con đường tu luyện do Sư phụ sắp đặt cho mổi chúng ta.

Mấy ngày sau, chồng tôi và tôi đều bị công an bắt cóc. Sau đó, chúng đưa chúng tôi lên trại cưỡng bức lao động và giam trong 9 tháng. Chúng tôi chịu nhiều tra tấn dã man và bị khủng hoảng tinh thần và thể xác trong lúc đó, gia đình, con cái chúng tôi cũng hy sinh rất nhiều cho chúng tôi. Tôi có lần đã bị lầm lạc, đi sai đường Sư phụ đã sắp xếp cho tôi. Tuy nhiên, Sư phụ không bỏ rơi tôi, mặc dầu tôi đã bị lầm lạc. Sư phụ đã canh chừng, lo lắng cho tôi để tôi có thể đứng dậy lại sau khi đã bị ngã vấp, và tôi đã có thể nổ lực tham gia giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Sau đây là những gì tôi đã trải qua.

Một lần, tôi đang lái xe đi vào một làng khác để phân phát tài liệu Đại Pháp, một xe cảnh sát tự nhiên bằt đầu theo dõi chùng tôi và bật đèn báo động. Chúng tôi lên tốc độ, nhưng xe cảnh sát theo sát đằng sau. Ngay lúc đó, tâm trí tôi không được trong sạch mấy, và tôi nhìn về phía sau từng giây. Chồng tôi nhắc tôi “Đừng nhìn về phía sau. Phát Chính niệm và không sợ gì cả. Sư phụ đang có mặt với chúng ta.” Tôi bắt đầu tập trung phát Chính niệm và cảm thấy rất mạnh mẽ. Tôi tự nghĩ thầm “Chúng tôi đến đây là để cứu độ chúng sinh. Bất cứ ai ngăn chận chúng tôi đều là vi phạm trọng tội”. Khi chúng tôi rẻ vào một phố khác, chúng tôi thấy rằng xe cảnh sát không còn theo dõi chúng tôi nữa. Tôi mới hiểu được rằng mỗi một bước đi trong tu luyện là một sự chọn lựa giữa sống và chết. Chúng ta cần phải bỏ đi chấp trước và sơ hở của chúng ta. Với Pháp và tất cả chúng sinh trong tâm chúng ta, tôi tin rằng Sư phụ sẽ ở cùng chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì.

Tôi có một giấc mơ là Sư phụ đang cùng đứng trong hàng các đệ tử. Tôi đi lại bên Ngài và chào Ngài với hai tay “Heshi”. Tôi hỏi Sư phụ “Chúng tôi thường bỏ tài liệu giảng rõ sự thật trước cửa nhà các người làm nông. Như thế có được không?” Sư phụ cười và không nói gì cả. Tôi biết là mình nên làm gì rồi. Sau đó tôi nói “Sau khi con trai tôi được tự do, cậu ta không dám tu luyện nữa”. Sư phụ mỉm cười nhìn về phía con trai tôi và cậu ta đang có mặt tại đó. Con trai tôi lúc đó liền nói với tôi “Mẹ, ngày mai con sẽ đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật với mẹ”. Ngày hôm sau, con trai tôi, có thật là, gọi điện thoại cho tôi và muốn đi ra ngoài giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Xe hơi chúng tôi hay bị lún bùn. Chúng tôi bình tỉnh và yêu cầu Sư phụ giúp đỡ. Đó là lúc 10 giờ tối và xe chúng tôi bị lún. Chúng tôi thấy một căn nhà có ánh đèn sáng và đi đến nhờ giúp đỡ. Khi chúng tôi đi vào nhà, chúng tôi thấy một chiếc xe kéo dường như đang được chuẩn bị chờ chúng tôi. Sư phụ luôn luôn bên cạnh chúng tôi.

Tôi giác ngộ được rằng, con đường tu luyện của chúng ta đang lớn dần và lớn dần. Chúng ta trở nên trưởng thành hơn trong việc cứu độ chúng sinh. Với Pháp trong lòng chúng ta, chúng ta có thể đạt được mọi thứ.

10-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/20/84628.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53018.html.

Dịch và đăng ngày 2-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share