Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi bị tra tấn về thể xác cũng như tinh thần liên miên trong khi tôi bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Xindian Female Labor Camp ở Taiyuan City, Shanxi Province. Vì chịu khổ nạn lâu như thế, nhưng tôi vẫn không thay lòng đổi dạ. Khi tôi nhìn lại những gì tôi đã trải qua, tôi cũng nhận thấy được nhiều chấp trước của tôi.

Trong bài “Tiến đến Viên mãn”, Sư phụ dạy:

Chư vị có biết rằng lý do mà Thế lực cũ dùng trong giai đoạn hiện tại để bức hại Đại Pháp là những chấp trước căn bản của chư vị vẫn còn bị giấu kín? Vì thế để xác định những người như thế, khổ nạn đã được tạo ra rất khủng khiếp

Khi tôi đọc bài giảng này trước khi tôi bị bắt, vấn đề “những chấp trước căn bản” luôn luôn làm tôi rắc rối. Tôi không thể hiểu được chính xác nó là cái gì.

Bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi học Pháp với những chấp trước đó. Ví dụ như, tôi học Pháp vì lý do tiêu trừ nghiệp lực và hy vọng tránh được những đau khổ trong tương lại. Tôi không chịu ly khai với Pháp Luân Công vì tôi sợ rằng tôi sẽ bị đày đi địa ngục. Tôi biết rằng tất cả những thứ đó đều là chấp trước. “Học Pháp” chính là để phân biệt được thiện và ác và sống đúng với Chân Thiện Nhẫn. Nếu con đường tôi đi là trung chánh, tôi sẽ không bao giờ bị khuất phục không cần biết là tôi phải chịu đau khổ đến chừng nào.

Tôi đã nghe được nhiều đệ tử nói rằng họ đã đồng ý chịu “cải tạo” và mất đi lòng thành tín vì chịu đựng không nổi, và tiếp tục tu luyện sau khi họ được trả tự do và làm “chuyện tốt” để chuộc tội. Trong bài “Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Sư phụ dạy:

Và bất cứ chấp trước sợ hãi nào, tự nó cũng là một trở lực lớn lao sẽ ngăn chận chư vị tiến đến Viên mãn…

Chúng ta đã đợi hàng ngàn năm cho thời kỳ Chánh Pháp này để cứu độ chúng sinh. Tại sao chúng ta phải lùi trở lại trong khi Đại Pháp cần chúng ta tiến lên?

Trong trại cưỡng bức lao động, một số đệ tử có Thiên mục khai mở nói rằng họ đã thấy Sư phụ, và Sư phụ đã yêu cầu họ làm một số việc. Tôi tự biết rằng những gì họ thấy là những Pháp thân giả. Những người khác còn tung ra nhiều bài viết giả, cho là Sư phụ viết những bài ấy. Tôi chỉ tin tưởng vào những gì tôi đọc được và không tin vào cái gì khác.

thiên mục của tôi vẫn bị đóng. Nhưng tôi rất tin vào Đại Pháp

Pháp có thể phá tan tất cả chấp trước, Pháp có thể tiêu diệt hết tà ác, Pháp có thể làm tan biết hết lừa dối, và Pháp có thể củng cố tất cả Chính niệm” — “Bài trừ can nhiễu

Chúng ta có thể thấy được tất cả sự lừa dối nếu tâm của chúng ta hoàn toàn ở trong Pháp.

Bắt đầu vào ngày 23 tháng 10 năm 2003, trại cưỡng bức lao động bắt đầu một đợt tra tấn mới. Tôi bị cấm ngủ và bị bắt đứng thẳng trong 24 tiếng đồng hồ. Tôi không được phép đi nhà vệ sinh hay ngồi. Tôi bị bắt ngồi chồm hổm. Khi tôi xin đi nhà vệ sinh tôi bị bắt làm nhục Sư phụ và Đại Pháp trước khi tôi được cho phép, vì thế tôi cố gắng không dùng nhà vệ sinh. Vì thế tôi đôi khi mất hẳn sự điều khiển thân thể của tôi. Đôi khi bọn cai ngục bắt tôi đứng ngoài trời lạnh vào nửa đêm và chỉ mặc một cái áo ngắn. Tôi chỉ được ăn chút dưa muối với bột sắn, trong khi các tù nhân khác được ăn rau tươi . Để tránh dùng nhà vệ sinh, tôi ăn uống rất ít. Sau 2 tháng, tôi thấy xương xẩu của tôi lòi ra. Mấy tháng sau, tôi không còn đi được nữa; tuy nhiên, chúng vẫn bắt tôi làm việc rất nặng nhọc. Ngay cả hôm nay các đầu gối của tôi vẫn còn đau nhức. Một lần một tên tội phạm đánh vào đầu tôi, và tôi bị chảy máu rất nhiều. Chúng tiếp tục tra tấn tôi trong hơn 2 tháng trời, nhưng tôi không bao giờ bị khuất phục, không thoái xuất khỏi Đại Pháp và Sư phụ.

Tôi nhớ lại rằng có khi một tên tội phạm đánh tôi. Tôi bị đau kinh khủng. Tôi không sợ hãi chút nào, nhưng sau đó tôi lại sợ. Sau đó tôi chiêm bao thấy Sư phụ. Sư phụ nói với tôi rằng “Đệ tử đã chịu nhiều khổ nạn. Vây còn sợ cái gì?” Sau đó tôi hiểu rằng tôi vẫn còn chấp trước về sợ hãi, và đó chính là chấp trước căn bản của tôi. Học Pháp để làm đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, và điều đó là vô điều kiện. Đại Pháp không thể phá vỡ được. Chúng ta còn sợ cái gì? Từ từ tôi bỏ được chấp trước về sợ hãi của tôi.

Khi tôi bị bắt đứng ngoài lạnh, những người khác thấy tôi được những chúng sinh tại các không gian khác giúp đỡ. Tôi chỉ biết rằng tôi có thể chịu đựng được bất cứ điều gì nếu tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đại Pháp. Mặc dầu tôi luôn luôn bị bọn tra tấn đe doạ, hành hạ tôi và nói “Mày sẽ bị đau khổ tới chết cho đến khi mày được cải tạo”. Chúng còn hỏi tôi “Nếu mày biết rằng mày sẽ không thấy được cái ngày mà Pháp Chánh toàn vũ trụ, liệu mày có từ chối bị cải tạo không?” Tôi nói với chúng rằng tôi sẽ không bao giờ bị cải tạo. Trong những ngày đó, tôi thường tự nghĩ “Mặc dầu tôi bị tra tấn trong suốt phần đời còn lại của tôi, thậm chí tôi bị chết, tôi cũng sẽ không bao giờ bị cải tạo. Tôi còn sợ cái gì, nếu trong tâm tôi chỉ có Pháp và Sư phụ?” Khổ nạn biến mất khi các niệm này phát ra. Khi chúng tra tấn tôi, tôi thật sự cảm thấy như “hàng trăm khổ nạn đang đổ trên đầu tôi” (nhớ lại từ Hồng ngâm)

Tôi cảm thấy thật may mắn là đã đắc Pháp trong thời Chánh Pháp. Mặc dầu tôi đã chịu đau khổ như thế, tôi biết rằng chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là việc làm thần thánh và vĩ đại mà tôi chưa bao giờ được làm. Tôi đã đợi hàng thiên kỷ cho cơ hội này.

Khi bị giam trong trại cưỡng bức lao động, mỗi lời của Sư phụ rất là quý báu. Tôi đề nghị các đệ tử, đặc biệt là những đệ tử ở ngoài, học thuộc tất cả các bài giảng của Sư phụ. Hãy trân quý cơ hội ngàn năm một thuở này và tu luyện tinh tấn hơn vì Chân Thiện Nhẫn. Tương lai của chúng ta sẽ sáng lạn.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/25/85023.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/7/53243.html.

Dịch ngày 8-10-2004, đăng ngày 10-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share