Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 18-01-2018] Một năm qua, tôi thật sự có thể nói là ma nạn trùng trùng. Ngày 25 tháng Chạp trước Tết, hai đồng tu bị bắt giữ, ngày 25 tháng Giêng bố tôi bị xe taxi đâm, bị xuất huyết não, đưa vào ICU (đơn vị chăm sóc đặc biệt) chữa trị 12 ngày. Bên cạnh đó, bố vợ tôi cả ngày không ngủ được, tim đập mạnh đến nỗi không chịu được. Mà ngày 23 tháng Giêng, cấp trên của tôi đi có việc ở vùng khác, do đó ngoại trừ sản xuất ra thì việc trong nhà máy tôi phải quản hết; vợ và mẹ tôi luôn không thoải mái với nhau hết lần này tới lần khác; con trai năm tuổi của tôi có lúc còn lên cơn sốt; hai vị đồng tu phối hợp với tôi lần lượt bị bức hại hình thức nghiệp bệnh mà qua đời; máy in có vấn đề, vận hành điểm tư liệu, máy thu đài Tân Đường Nhân không có tín hiệu, thẻ điện thoại giảng chân tướng không còn nữa, mời luật sư cho đồng tu bị bức hại, v.v., nghĩ tới những việc này là thấy đầu như muốn nổ tung ra. Có lúc tôi nhẩm “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong những thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, trong thời gian mà Sư phụ đã phó xuất to lớn đến mức không cách nào tưởng tượng được để đổi lấy, tôi lại không thể vận dụng tinh lực lớn hơn để phối hợp cứu độ chúng sinh. Nhất định là trong tu luyện của tôi có vấn đề. Làm sao đây? Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tu luyện mà không có phiền phức gì cả thì không được, then chốt là có thể ở trong phiền phức ấy mà tìm thấy chấp trước của mình hay không. Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh tấn yếu chỉ 3)

1. Bố tôi nằm viện giục tôi luyện công ngoài trời

Bố tôi nằm ở ICU, cần người nhà chăm sóc 24/24, tôi là con trai, trách nhiệm không thể thoái thác, từ bảy giờ tối đến bảy giờ sáng là do tôi trực. Tám giờ sáng đưa con tới trường, ban ngày phải đi làm, như thế đã tạo thành khảo nghiệm nghiêm trọng đối với thể lực. Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực. Cả ngày làm việc dường như không có chuyện gì cả, có phải vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu (1998))

Tôi biết rằng muốn vượt qua nạn này thật tốt, cũng chỉ có luyện công mới có thể giải quyết. Luyện công trước mặt người không tu luyện, thì từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 về sau, thì mới chỉ luyện ở trong trại tạm giam, đó cũng là bị bức ép đến mức đó, bị bức hại đến nơi rồi, không luyện thì không được!

Sư phụ giảng:

“Ấy là biểu hiện ở một số địa phương, cảm giác có phần nới lỏng, thậm chí có những người, có những địa phương là đã ra luyện công ở công viên, có thể nghe được tiếng nhạc [luyện công], âm nhạc ở đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Lúc đó, tôi biết rằng Sư phụ đã an bài tốt rồi, đã có thể ra ngoài luyện công rồi. Nhưng do tâm an dật, nên trì hoãn mãi vẫn chưa ra ngoài luyện công. Bây giờ phải chăm sóc cho bố tôi ở bệnh viện, lúc này đã không còn đường lui rồi, tôi nghĩ đây là Sư phụ đang đẩy tôi về phía trước, để tôi ra khỏi nhà luyện công đây.

Trong những ngày bố tôi nằm ở bệnh viện, tôi cũng đã ra ngoài luyện công rồi! Ở hành lang của bệnh viện, trong phòng bệnh, trong công viên nghe âm nhạc [luyện công], tôi cảm nhận được sự mỹ diệu của luyện công buổi sáng sớm. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, việc luyện công của tôi không đạt tiêu chuẩn, năm bài công Pháp hầu như không luyện đủ. Tĩnh công chẳng dám nói tới nhập tĩnh, ngồi song bàn 10 phút, 15 phút đã rớt xuống rồi. Động công thì bộ công Pháp thứ nhất tôi không chịu luyện, “Đầu đỉnh bão luân” thì căn bản là không đứng được, mỗi ngày cũng chỉ kiên trì có bộ công Pháp thứ ba, thứ tư thôi. Ngày 23 tháng 2 năm trước, cũng chính là ngày thứ hai bố tôi nằm viện, là ngày đầu tiên tôi luyện công ở ngoài trời, tôi đã lại có thể luyện một mạch năm bài công Pháp. Khi luyện tĩnh công tôi đã lại có thể thể hội được sự mỹ diệu của ngồi trong vỏ trứng gà, “Đầu đỉnh bão luân” thì hoàn toàn bất động. Tôi nghĩ đó là kết quả của bỏ việc được tâm an dật. Bây giờ, mỗi ngày tôi kiên trì tới công viên luyện công, từ nhà tới công viên là 10 phút đi bộ, khoảng thời gian này có một tác dụng vô cùng lớn. Lúc mới thức dậy, cho dù buồn ngủ thế nào, chỉ cần đi ra khỏi cửa, đến trường luyện công là có thể vô cùng thanh tỉnh.

Bây giờ, bố tôi đã có thể đi được nếu có người đỡ. Bố tôi trước đây mặc dù chưa chính thức bước vào tu luyện (là tôi nghĩ vậy), nhưng bố đã từng đọc sách, góp tiền mua tài liệu, đã từng tặng tài liệu, khi tôi kiện Giang bố tôi cũng đã ký tên. Tôi biết Sư phụ bảo hộ tất cả những người đắc Pháp. Bố tôi khi còn làm việc, đã làm bí thư chi bộ của Đảng cộng sản, chịu sự đầu độc nghiêm trọng của văn hóa đảng, nghiện rượu rất nặng, ông thuộc kiểu người không có rượu thì không thể nâng nổi bát cơm. Hôm bố tôi xảy ra chuyện là bị một chiếc xe hơi đâm vào đầu, ngay cả kính chắn gió cũng bị vỡ nát, khảo sát hiện trường thì vết xe phanh lại kéo dài tới 23 mét. Bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết não. Nói theo cách của cảnh sát thì tình huống này 10 người đến 9 rưỡi là xong rồi. Khi đó bác sĩ cũng nói với tôi nên chuẩn bị hậu sự là vừa. Tôi chỉ nghĩ: Chỉ cần tín Sư tín Pháp thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bố tôi ở ICU thì vào lúc ba giờ rưỡi chiều, thì người ở ngoài có thể luân phiên vào chăm sóc. Tôi liền mỗi ngày đem tới hai cái máy nghe MP3 mở bài giảng Sư phụ giảng Pháp, bác sĩ và y tá ở ICU cũng giúp đỡ, máy nghe MP3 không còn pin thì họ sẽ báo.

Bố tôi cứ như thế mà nghe Pháp, học Pháp. Bây giờ bố tôi mỗi ngày cùng luyện công với mẹ, mặc dù động tác không được chuẩn lắm, nhưng ông đã nguyện ý luyện, không thể uống rượu nữa, tự thân biểu hiện ra cũng không muốn uống nữa. Bố tôi cũng là việc xấu biến thành việc tốt, đã tiêu rất nhiều nghiệp, bây giờ đang bước vào tu luyện.

2. Bố vợ vượt quan nghiệp bệnh cho tôi thể hội tận tâm tận lực

Bố vợ tôi tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi bức hại thì không theo nổi nữa, nhưng hạt giống “Chân-Thiện-Nhẫn” thì đã cắm rễ trong tâm. Do không thể kiên trì học Pháp, cuối năm ngoái, ông ấy luôn mơ hồ. Mẹ vợ tôi thì khuyên ông ấy học Pháp, luyện công. Mẹ vợ tôi nguyên ban đầu thân thể không khỏe mạnh, có một số bệnh, sau khi tu luyện Đại Pháp thì thân thể trở nên vô cùng mạnh khỏe, gia đình ở nông thôn trong nhà ngoài nhà đều là một người nội trợ rất tốt. Bố vợ tôi cũng từ đó tin rằng luyện công tốt cho thân thể. Cuối năm ngoái lúc nông nhàn, bố vợ tôi đã bắt đầu học Pháp luyện công mỗi ngày. Ông ấy đã đọc “Chuyển Pháp Luân” được năm, sáu lần, tự mình cũng cảm thấy thân thể khỏe hơn nhiều. Thế nhưng sau khi sang năm mới thì ông ấy bắt đầu ngủ không được, đầu tháng ba năm ngoái, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, cả ngày không ngủ được chút nào. Đồng tu ở khu vực đó cũng giúp ông ấy phát chính niệm. Thế nhưng không thấy có thay đổi nào tốt cả, mẹ vợ gọi điện thoại hỏi tôi nên làm gì đây? Trong những lời của mẹ đã lộ ra ý muốn đi bệnh viện. Khi đó bố vợ tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân” mười lần rồi, mỗi ngày đều luyện công hai lần, bản thân cũng biểu hiện ra rất muốn tu, nhưng lại thấy quá khó chịu, làm sao đây?

Tôi nghĩ rằng con người đến thế gian chính là để đắc Pháp tu luyện, trạng thái của ông ấy thể hiện rõ ràng là đang vượt quan, do có một khoảng thời gian không tu luyện, cựu thế lực đã gia tăng đại nạn không để ông ấy trở về tu luyện. Nếu thật sự đi bệnh viện, quan nghiệp bệnh vượt không tốt, sẽ có khả năng từ bỏ tu luyện, thế thì thật đáng tiếc! Có đồng tu lo rằng ông ấy không chịu được, sẽ tạo thành tổn thất cho Đại Pháp, bị người khác nói “đã có bệnh mà không cho đi bệnh viện”, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta chính niệm đầy đủ, tín Sư tín Pháp, chỉ cần dụng tâm, tận tâm tận lực, không quan tâm đồng tu biểu hiện ra tình huống gì, ngay cả biểu hiện ra là qua đời tôi cũng sẽ không động niệm, thì nhất định sẽ vượt qua quan nạn này được.

Sau khi bố vợ tôi xuất viện, mỗi ngày sáu giờ sáng tôi có người đến thay, tám giờ rưỡi tôi đi làm. Tôi liền tranh thủ thời gian, sáu giờ rưỡi sáng vội tới nhà bố vợ, phát chính niệm một giờ, sau đó là chia sẻ, xem phản ứng tư tưởng mỗi ngày của ông ấy. Tôi khích lệ ông ấy kiên trì học Pháp, dẫn dắt ông ấy dùng Pháp để chỉ đạo tu luyện của bản thân, cứ như vậy ông ấy chuyển biến quan niệm từng chút từng chút: không xem khổ nạn trên thân thể là bệnh nữa, mà là tiêu nghiệp; cho rằng trạng thái nghiệp bệnh của bản thân mình là do tâm sợ hãi tạo thành: khó chịu quá, kéo dài thời gian rồi sợ chết; thông qua học Pháp, ông ấy đã hiểu được rằng kỳ thực khó chịu, đau đớn sẽ không làm chết người, là “…tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình.” (Chuyển Pháp Luân) Dần dần ông ấy biết bài xích tư tưởng quan niệm có bệnh trong tư tưởng của mình. Các đồng tu khác cũng đến giúp đỡ, mười mấy ngày sau, bố vợ tôi đã có thể vượt qua thống khổ, tôi không cần phải mỗi ngày đều tới nữa, mà có thể tới mỗi tuần một lần. Cứ như vậy hai tuần nữa, tôi cảm thấy tôi đã hiểu được một số nội hàm và biểu hiện của “tận tâm tận lực”.

Buổi tối bố vợ tôi đã có thể ngủ. Nửa năm đã trôi qua thật nhanh, bây giờ mỗi ngày bố vợ tôi đọc ít nhất một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, sau đó đọc giảng Pháp các nơi, luyện công ít nhất một, hai lần.

Từ những việc phát sinh trên thân thể bố vợ tôi, tôi nghĩ đến những đồng tu bị lấy mất thân người bằng hình thức nghiệp bệnh, là bản thân mình vẫn chưa coi việc của người khác là việc của mình, khi đồng tu phải chịu bức hại thì vẫn chưa làm được tới mức tận tâm tận lực. Xin lỗi đồng tu, xin lỗi Sư phụ.

3. Mâu thuẫn gia đình đã giúp tôi nhận rõ tâm tật đố

Do số người, số việc liên quan tới việc bố tôi nằm viện tương đối nhiều, những việc phải đối mặt cũng khá nhiều. Thời gian lại tương đối gấp, thể lực cũng mệt, thân thể cũng mệt, trong tâm hay phiền muộn, cách xử lý của mỗi người đối với các việc phát sinh lại khác nhau, xử lý không tốt sẽ dễ sinh ra mâu thuẫn. Mẹ và vợ tôi thỉnh thoảng lại không vừa lòng nhau, dù không tranh cãi, nhưng trong tâm thì vẫn không xuôi.

Vấn đề mẹ chồng nàng dâu vì sao cứ mãi là vấn đề khó giải quyết đến thế? Thông qua quan sát cách đối xử của họ với nhau, tôi cảm thấy rằng, vấn đề lớn nhất là cố chấp vào bản thân mình, đều cho rằng mình là đúng, không thể lý giải đối phương. Biểu hiện trực tiếp nhất là tâm tật đố – xem thường người khác. Lúc này tôi cảm thấy rằng làm con trai, làm chồng có tác dụng rất then chốt. Kỳ thực lúc đó tôi cũng có biểu hiện nghiêm trọng của tâm tật đố, xem thường người khác: cảm thấy vợ nấu ăn không ngon, không biết học Pháp. Tầm mắt của mẹ tôi không được rộng rãi, chỉ biết chỉ trích. Các vị xem thường lẫn nhau, chính là tâm tật đố, tôi nghĩ vì sao họ không biết tu chính mình? Vì sao không thể xem lại bản thân mình? Trong tâm đều cảm thấy rất mệt mỏi, toàn nhìn thấy thiếu sót của người khác, mâu thuẫn kiểu này giữa họ đã xuất hiện lâu rồi, thời gian như vậy lâu rồi cũng khiến bản thân tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi nghĩ có phải mình cũng có vấn đề không? Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:

“…họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi….” (Đối thoại với Thời gian, Tinh tấn yếu chỉ)

Thì ra tôi cũng là có tâm tật đố – khi nhìn thấy người khác có chỗ thiếu sót – không thể nói với đối phương mà không mang theo tâm địa gì, không thể nhìn thấy điểm tốt của người khác, bản thân điều đó cũng là thể hiện của tâm tật đố – biểu hiện của tâm xem thường người khác. Khi tôi nhận thức được rõ ràng tâm tật đố, tôi mới thấy rằng tình huống của vợ tôi cũng thật không dễ dàng, mỗi ngày đi làm, mua thực phẩm nấu ăn, còn phải có mặn có chay, còn phải chăm sóc con nhỏ, còn phải giặt đồ. Mỗi ngày đi làm đã rất mệt rồi, về tới nhà còn phải đối mặt với cảnh cha già không thể tự lo liệu, mẹ không giữ được tâm tính mà oán trách. Tình huống của mẹ tôi cũng không hề dễ dàng, mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng vô cùng mạnh mẽ, xưa nay không hề dựa dẫm ai, bố tôi nặng gần 70 kg, mà mỗi ngày phải di chuyển tới lui không biết bao nhiêu lần.

Sau khi tôi bỏ đi tâm tật đố, tâm từ bi tự nhiên mà sinh ra, thật sự thể hội được những gì Sư phụ giảng:

“Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Khi tôi tìm thấy tâm chấp trước, mâu thuẫn gia đình đã được giải quyết rất dễ dàng.

Về việc con tôi bị sốt, thì chúng tôi rất xấu hổ. Con tôi hiện giờ 5 tuổi. Ngoài tiêm một mũi lúc mới sinh, thì chưa dùng tới thuốc bao giờ. Tôi và mẹ cháu đều tu luyện, cháu cũng là đứa bé đến vì Pháp. Khi cháu bị sốt cũng đa số là vì tôi và mẹ cháu học Pháp không theo lên kịp.

4. Chuyển biến tâm thái tiêu cực

Những việc xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự rất nhiều, hễ nghe tới việc không tốt là đầu căng lên. Bây giờ tĩnh tâm tìm kiếm, thì đa số là vì tấm lòng không đủ rộng lượng, ngại phiền phức, muốn thanh tịnh. Nghĩ lại quãng thời gian này: Bác sĩ và y tá ở ICU do tiếp xúc với bố tôi và hỏi rằng máy MP3 phát những gì mà nghe được chân tướng vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, từ đó nhìn thấu được lừa dối của ĐCSTQ, nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ mà từ đó làm tam thoái. Nghĩ lại, bố tôi nằm ở phòng bệnh đã được hai tháng, những bệnh nhân khác liên tục đến rồi đi, những người ấy làm tam thoái xong rồi luân phiên đi. Nghĩ lại, mỗi ngày tôi mua đồ ăn cho công xưởng, những người mua hàng tôi tiếp xúc không những đã làm tam thoái, mà còn liên tục đặt đồng tiền một tệ có in chân tướng, một tháng là có năm, sáu nghìn người như thế. Mặc dù khoảng thời gian này rất gian nan, phiền phức không ngừng, nhưng kết quả lại rất tốt.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, thì phải học cách gánh vác, đảm đương, không thể sợ phiền hà, bây giờ những người bạn gặp đều là những người muốn nghe chân tướng. Chúng ta ở thế gian này không phải là để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh sao? Tôi phải dùng tâm thái tích cực, lạc quan để đối đãi với mỗi từng sự việc.

Bây giờ, nếu trong tư tưởng của tôi lại phản ánh tư tưởng tiêu cực, tôi sẽ thức tỉnh mình, rằng đó là việc tốt. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Do đó [khi] chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, [thì] tôi nói rằng [đó] là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hoá thành vật chất màu trắng, chuyển hoá thành đức.” (Chuyển Pháp Luân)

Đương nhiên việc nhiều quá thì cũng là có nhân tố can nhiễu bức hại của cựu thế lực ở trong đó, hơn nữa cũng rất lớn.

Nghĩ lại quá trình “lột xác” trong hơn 20 năm tu luyện của tôi. Từ người tới Thần, có vui sướng, có mất mát, bây giờ điều lưu lại nhiều hơn cả chính là hối hận, vẫn chưa tu được uy đức lớn, đã làm mất nhiều sinh mệnh nên được đắc cứu đến thế, xin lỗi chúng sinh, càng xin lỗi Sư phụ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/18/359756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167759.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share