Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 25-06-2018] Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một thân đầy bệnh tật không chữa mà khỏi. Thuận theo thời gian trôi đi, tôi có thể lý giải Pháp Sư phụ giảng sâu hơn, tôi không ngừng dùng Pháp lý của Sư phụ đối chiếu với ngôn hành {lời nói hành động} của bản thân, tâm tính của tôi dần dần đề cao rất nhiều, các chủng nhân tâm cũng nhẹ đi rất nhiều, nhưng tôi đối với chấp trước tình thân vẫn cứ không buông bỏ được, đặc biệt là chấp trước đối với chồng, đến mức đã thành chướng ngại to lớn trong tu luyện của tôi một đoạn thời gian.
Tôi và chồng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Chúng tôi cùng tuổi, tháng 04 năm 1983, chúng tôi kết hôn, cuộc sống hạnh phúc. Năm 2001, chồng tôi bắt đầu hùn vốn với người khác kinh doanh vật liệu gỗ, việc kinh doanh này kiếm rất nhiều tiền, gia đình tôi ăn mặc có dư, cũng mua một cái nhà ở huyện thành. Năm 2006, cả nhà chúng tôi (bao gồm: con gái, con rể, cháu ngoại trai gái) tới căn nhà ở huyện thành sống, ở đó cả nhà chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng bắt đầu từ năm 2007, tôi cảm thấy chồng mình có chút không phù hợp, anh về nhà càng ngày càng ít, đưa tiền cho tôi cũng càng ngày càng ít, đến nửa cuối năm, anh về nhà liền sinh sự mắng tôi, lúc này tôi mới nghe người khác nói anh với Ngân Hoa (hoá danh) có quan hệ bất chính, tôi chìm đắm trong buồn khổ. Lúc đón năm mới, cả nhà đều trông mong chồng tôi trở về nhà cùng ăn bữa tối đoàn viên nhưng chúng tôi chờ đợi từ đầu cho tới cuối không thấy anh trở về, thì ra anh cùng đón năm mới với Ngân Hoa.
Chồng tôi và Ngân Hoa công khai mối quan hệ, anh cũng không trốn tránh tôi. Thỉnh thoảng anh về nhà sẽ nói với tôi rằng Ngân Hoa có thể trợ giúp anh kinh doanh, sẽ thẩm định vật liệu gỗ, sẽ ghi chép tính toán, nói tôi không có văn hoá không giúp được gì cho anh, cũng nói nhìn thấy tôi thì trong lòng thấy không thoải mái, lúc này tôi bắt đầu hận Ngân Hoa.
Ngày 19 tháng 7 năm 2008, tôi cùng một vị đồng tu tới vùng khác phát tài liệu chân tướng Đại Pháp bị bắt về trại tạm giam. Ngày 08 tháng 8, Ngân Hoa sinh con trai, ngày 19 tháng 8, tôi và đồng tu bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ cấp tỉnh.
Ngày 09 tháng 9 năm 2009, chồng tôi tới trại lao động cưỡng bức nhưng không phải là tới thăm hỏi mà là muốn ly hôn với tôi. Tôi biết anh với Ngân Hoa đã sống với nhau như vợ chồng, cũng có con với nhau rồi, tôi tác thành cho anh. Nhưng trong tâm tôi có chút hận anh, đương nhiên càng hận Ngân Hoa đã cướp chồng của tôi.
Tháng 02 năm 2010, tôi từ trại lao động cưỡng bức trở về, tôi không có chồng, một loại cảm giác mất mát rất mạnh mẽ trong lòng tôi, trong tâm cực kỳ khó chịu, tôi hận thấu {hết sức căm ghét} Ngân Hoa.
Sau này tôi có gặp Ngân Hoa vài lần trong các tiệc hỷ sự của họ hàng, tôi nghĩ đến bản thân là người tu luyện, vốn định không mắng cô nhưng tôi không nhịn được, quả thực là đã mắng cô vài lần, mắng đến nỗi cô muốn độn thổ cho xong.
Mỗi lần tôi mắng Ngân Hoa đều sẽ kể với đồng tu, đồng tu liền sẽ nói tôi sai rồi, đã bôi nhọ Đại Pháp rồi, muốn tôi không được hận cô ấy. Nói tôi và đồng tu X có cùng tình huống nhưng người ta không những không mắng đối phương mà còn làm tam thoái cho đối phương. Tôi cũng biết bản thân mình đã sai, chuẩn bị lần sau sẽ sửa nhưng lần tiếp theo gặp cô lại không nhịn được mắng cô, tôi cũng hận bản thân thái độ quá kém.
Kỳ thực bên cạnh cũng có đồng tu có tình huống giống hệt tôi, nhưng họ không coi đối phương là kẻ thù, mà là từ tận đáy lòng không hận người ta.
Kỳ thực từ lâu Sư phụ đã giảng:
“Người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Chuyển Luân hướng thế gian).
Trong “Chuyển Pháp Luân” cũng thường đọc đến đoạn:
“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên”.
Sư phụ khai thị:
“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.”
Mỗi khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi liền biết bản thân đối với chồng cũ còn yêu quá sâu đậm, đối với Ngân Hoa hận quá sâu, đây đều là tình còn quá nặng, là chướng ngại lớn trong tu luyện của tôi, chúng sẽ khiến tôi tu không xuất lai, sẽ huỷ hoại tôi, tôi quyết tâm tu bỏ chúng.
Ba bốn năm trước, tôi đã không quá chấp trước vào chuyện chồng cũ và Ngân Hoa nữa, cũng sinh xuất tâm từ bi, cho rằng Ngân Hoa cũng khổ, tôi quyết tâm trước khi đại nạn tới cần giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công cho cô, làm tam thoái cho cô, giúp cô có một tương lai mỹ hảo. Tôi nghĩ đi cứu cô, nhưng tâm chấp trước sỹ diện lại xuất lai.
Tháng trước, một hôm tôi quyết tâm tu bỏ đi tâm sỹ diện, liền add Wechat của cô, sau đó tôi gọi cho cô nói: “Ngân Hoa, tôi là Đan Liên. Cô đừng sợ, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, trước tiên tôi xin lỗi cô.”.
Ngân Hoa nói tiếp: “Đừng chị, em không dám nhận”.
Tôi nói: “Tôi là thật lòng. Trước tôi mắng cô, là tôi sai rồi, Sư phụ chúng tôi muốn chúng tôi làm người tốt, lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn, phải làm được ‘Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, mà mỗi lần tôi đều mắng cô, nhưng cô khoan dung tôi, tôi nên cảm ơn cô. Tôi là người tu luyện, lại không có theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mong cô tha thứ.”
Cô nói tiếp: “Chị đừng nói vậy, chuyện đã qua mười mấy năm rồi, em không có để trong lòng, chủ yếu là em sai, em hổ thẹn với chị. Cảm ơn chị đã không hận em, tha thứ cho em”.
Tôi lại nói: “Phải rồi, sự việc đã qua rồi, chúng ta không nói lại nữa. Chị hỏi em, quê nhà chúng ta có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công như thế, chị làm tam thoái cho em nhé?”.
Cô nói: “Em nghe không hiểu chị đang nói gì?”. Thế là tôi liền giảng tỉ mỉ tam thoái là gì cho cô, tại sao phải làm tam thoái và thoái như thế nào.
Sau khi hiểu ra cô nói: “Tốt như thế lại đơn giản thế, vậy chị giúp em làm thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong đi”.
Tôi nghe xong vui mừng nói: “Tốt, duyên phận của em lớn, chị làm thoái đội cho em, từ nay trở đi Thần Phật sẽ phù hộ cho em bình an”.
Cô xúc động nói: “Cảm ơn chị, chị quan tâm em thế, em cũng mong chị được bình an”.
Tôi nói: “Được rồi, hôm nay nói đến đây, sau này chị còn phải đi giúp cha mẹ em làm tam thoái, để họ cũng được bình an, chào em”.
Giúp “Tình địch” làm tam thoái xong, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, trong lòng cực kỳ thoải mái. Vì cô không phải tình địch của tôi mà là chúng sinh trong thế giới của tôi, là người thân của tôi, cô vì giúp tôi bỏ đi tình với chồng cũ, đã nhận chịu quá nhiều, quá nhiều rồi, viết đến đây tôi trăm cảm xúc lẫn lộn, nước mắt không kìm được chảy xuống.
Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370199.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/6/171026.html
Dịch ngày 23-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.