Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi Canada

[MINH HUỆ 11-5-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, đến năm 2009 tôi ra hải ngoại. Trước khi xuất ngoại, tôi tương đối coi trọng tu luyện cá nhân, yêu cầu bản thân bảo trì tốt trạng thái tu luyện đi giảng chân tướng, phát tài liệu. Sau khi ra nước ngoài, hạng mục nào cũng thiếu người, tôi từng tham gia một số hạng mục, vài năm gần đây chủ yếu quảng bá Shen Yun và đến điểm giảng chân tướng. Từng có khoảng thời gian dài tôi coi làm hạng mục thành tu luyện, trong mắt người khác, tôi rất tinh tấn, thường xuyên bận rộn; Nhưng trong tâm tôi lại rất đau khổ không tìm ra được cách quay trở về trạng thái “tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009) Khi gặp ma nạn biết bản thân có chấp trước, lại không muốn tĩnh tâm xuống tự tìm chính mình, luôn tìm kiếm nhân tố bên ngoài, cảm thấy bản thân ngày càng rời xa Pháp. Thật sự cảm nhận được đoạn thời gian đó, một sinh mệnh đắc Pháp lại không tới được Pháp, nội tâm hết sức thống khổ.

Cứ như vậy đến một ngày năm ngoái, có vị đồng tu cùng tôi giao lưu, nhắc nhở tôi mấy năm qua không coi trọng tu luyện bản thân, rất nhiều chấp trước vẫn còn biểu hiện ra hết sức rõ ràng. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, tĩnh tâm xuống nghĩ lại, đồng tu nói không sai. Tu luyện gần hai mươi năm rồi, chấp trước căn bản nhất của con người vẫn còn rất ngoan cố: ích kỷ, sỹ diện, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm cầu danh lợi, văn hoá đảng, v.v. Sau một đoạn thời gian, Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều tâm khác của các đồng tu trong cuộc sống hàng ngày, thí dụ tu tâm qua những sự việc nhỏ. Đối chiếu với chính mình, cảm thấy bản thân còn thiếu kém quá nhiều, đã hoang phí thời gian tu luyện bao năm qua.

Nhớ có đoạn thời gian tôi thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mộng tương tự, trong mộng tôi vẫn là một học sinh, vì bình thường không học bài và làm bài tập tốt, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi biết kỳ thi sắp tới gần. Ngày thi tới vì mải việc khác mà tôi đã quên không đi thi, lúc nhớ ra thì đã qua giờ thi rồi. Cảnh mộng này cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện một lần, nhưng tôi lại cứ không ngộ ra ý nghĩa là gì.

Về sau có một hôm trong lúc học Pháp, tôi đột nhiên minh bạch được ý nghĩa của giấc mộng đó là: Sư phụ điểm hoá cho tôi “bài tập về nhà” cơ bản nhất của người tu luyện là: học Pháp, luyện công, phát chính niệm, tôi đều không có hoàn thành tốt; học Pháp thường chỉ mang tính hình thức, không nhập tâm, luyện công không theo kịp, phát chính niệm tư tưởng thường chạy lung tung, bình thường tại những việc nhỏ không có tu tâm, v.v…Khi ý thức được những việc này, mới nhận ra bản thân một thời gian dài thiếu rất nhiều “bài tập về nhà”. Không coi trọng tu luyện, khi khảo nghiệm tới, tôi không ý thức được, nên không vượt qua được khảo nghiệm.

Sư phụ giảng:

“’Tu’ là nói về cảnh giới tâm tính cũng như trách nhiệm và thái độ của đệ tử Đại Pháp đối với việc cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009)

Trước đây tôi vẫn luôn chú ý nửa câu sau, tự nói với chính mình thái độ đối với việc cứu độ chúng sinh cũng là một phần trong tu luyện, mà không để ý đến nửa câu đầu “cảnh giới tâm tính”. Tôi liền điều chỉnh bản thân, làm thật tốt “ba việc”, tu tâm qua những việc nhỏ.

Tu bỏ tâm tật đố

Tôi từ nhỏ tâm tật đố đã rất nặng, biểu hiện là không thích nghe cha mẹ khen những người khác, thấy bạn thân của mình tốt với bạn khác cũng không thoải mái, xem thường người khác, tự cao tự đại. Từ khi tu luyện tới nay, rất nhiều khảo nghiệm đều là nhằm vào “tâm tật đố” mà tới, nhưng tôi vẫn luôn không vượt qua được. Một ngày năm ngoái, đồng tu đưa cho một bài trên Minh Huệ về vấn đề “Tu bỏ tâm tật đố”, trong bài chia sẻ miêu tả rất nhiều về tâm tật đố đều giống như nói về chính tôi vậy: “Khi nghe thấy người khác làm việc thiện, trong lòng sinh ra hoài nghi, khi nghe thấy người khác làm việc xấu, thì tin tưởng không nghi ngờ; thấy người khác có hảo sự, thì cảm thấy khó chịu như chính bản thân mất đi thứ gì đó, thấy người khác có tổn thất, thì bản thân lại cảm thấy thản nhiên.” Tâm thái kỳ dị của đố kỵ được khắc hoạ sâu sắc. Tôi lần đầu tiên ý thức sâu sắc được những biểu hiện trên đều là tâm tật đố, ngạo mạn, coi thường người khác, chỉ tay năm ngón, các loại tâm thái bắt nguồn từ tâm tật đố.

Sư phụ giảng:

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi minh bạch các tâm chấp trước khác không dứt bỏ được cũng có liên quan với tâm tật đố rất ngoan cố. Tôi liền học thuộc lòng đoạn cuối giảng về tâm tật đố trong Chuyển Pháp Luân, có lúc trên đường đi làm cũng tranh thủ học thuộc một lượt, tăng cường chính niệm.

Năm nay, trong đợt bán vé Shen Yun, một vị đồng tu mà tôi có thành kiến bán vé khá tốt, hầu như ngày nào cũng bán được vé; mà tôi thì đoạn thời gian đó gần như không bán được vé. Mẹ tôi nói: Con xem vị đó gần đây tu luyện khá tốt, hầu như ngày nào cũng bán được vé, con phải tự tìm chính bản thân mình xem thế nào. Tôi rất không phục, một mặt minh bạch biết là do tâm tật đố lại khởi tác dụng, tôi liền phủ định, thanh trừ nó, nhưng trong tâm vẫn dẫn động kịch liệt. Sau khi Sư phụ điểm hoá cho tôi, một niệm xuất hiện trong đầu: Mỗi một đệ tử Đại Pháp đều tu tốt, vũ trụ mới có thể hoàn chỉnh, phồn vinh. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy thân thể chấn động, chủng vật chất của tâm tật đố đã bị tiêu trừ đi rất nhiều, tâm coi thường người khác cũng không còn nữa, thay vào đó là sự trân quý đối với đồng tu. Ngay sau đó, Sư phụ lại điểm hoá cho tôi, phía bên phải chữ “tật” trong từ tật đố chính là chữ “tật” trong bệnh tật, là một loại bệnh thái trong tâm.

Buông bỏ chấp trước vào thời gian

Mấy năm nay tôi luôn trông mong Chính Pháp nhanh đi đến kết thúc, sớm rời khỏi con người nơi đây, cảm thấy trong nhân thế không có ý nghĩa gì. Loại trạng thái này không phải vì chấp trước vào bản thân tu tốt hay không, mà là tâm lý thoát trần, tiêu cực, buông xuôi, không muốn tại nhân gian chịu khổ. Biết như vậy là chấp trước vào thời gian, trước sau vướng mắc ở chỗ này, nhưng thế nào cũng không giải khai được.

Mùa hè năm ngoái thường xuyên tới điểm giảng chân tướng, luôn cảm thấy không đủ thời gian, người được cứu còn quá ít. Một hôm, Pháp của Sư phụ tiến nhập vào tâm trí tôi:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Tôi minh bạch rằng tư tưởng của bản thân trước đây là vị ngã vị tư, luôn nghĩ đến giải thoát tự thân, lại không có đặt sự an nguy của chúng sinh, sự phồn vinh của vũ trụ lên vị trí hàng đầu, trong tiêu cực mà dần dần quên đi sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình. Chấp trước vào cảm thụ của bản thân, không tu bỏ tư tâm, làm sao có thể viên mãn được đây? Trong tâm tôi thầm hứa với Sư phụ: Vì chúng sinh có thể được đắc cứu, đệ tử nguyện ý tại nhân thế chấp nhận chịu khổ, bao lâu cũng được, chỉ cần Sư phụ muốn.

Kỳ thực, khi chúng ta nghĩ đến tu bản thân, cứu độ chúng sinh là không có rảnh rỗi để mà chấp trước vào thời gian. Mặt khác, thông qua học Pháp tôi đã minh bạch Sư phụ đã phải chịu đựng cực lớn để kéo dài thời gian cũng là cho những đệ tử tu luyện chưa tốt cơ hội, đợi chúng ta tu bỏ đi chấp trước, đạt đến tiêu chuẩn của viên mãn.

Hướng nội tìm – Buông bỏ tự ngã

Gần đây tôi phát giác “tự ngã” là một loại vật chất vô cùng ngoan cố, thường cùng một niệm là vị ngã vị tư, nhằm bảo vệ lợi ích và một cái gì đó của riêng mình. Một lần tôi cùng mẹ học Pháp, bà cứ đọc sai. Lúc mới bắt đầu tôi còn kiên nhẫn chỉ những chỗ sai cho bà, nhưng bà vẫn tiếp tục đọc sai, tôi đã không nhịn được liền nói với bà: Nhìn chuẩn rồi hãy đọc! Kết quả bà vẫn đọc sai, tôi rất tức giận, nhưng trong tâm minh bạch là tôi có vấn đề. Tôi tự hỏi chính mình, ngươi có thật sự là vì muốn tốt cho người khác không, là vô tư vô ngã không? Nếu như vậy thì ngươi sẽ không nổi nóng. Tiếp tục học Pháp, tôi đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân: Lúc tôi chỉ ra vấn đề cho mẹ, bà đã không nghe tôi, vẫn tiếp tục đọc sai. Tôi vì bà “không nghe tôi”, “không coi trọng lời tôi nói” mà tức giận, cơ điểm của tôi là vị tư. Tôi ngay lập tức phát chính niệm thanh trừ niệm đầu “vị tư” này. Sau đó đọc Pháp thì mẹ tôi không đọc sai nữa. Nguyên lai biểu hiện của mẹ tôi là để tu chính tôi. Tôi ý thức được: khi nhìn thấy vấn đề của đồng tu, cũng không nhất định là vấn đề thực sự của đối phương, có lẽ là Sư phụ lợi dụng biểu hiện của đối phương để tu luyện chính mình. Tự tìm chấp trước của bản thân, đối phương cũng liền biến thành tốt rồi.

Chấp trước “vị tư” còn thể hiện trong khi giảng chân tướng. Đối phương tam thoái rồi, hoặc là đồng tình với những gì tôi giảng rồi, tôi liền rất cao hứng; đối với những gì tôi giảng đối phương biểu hiện ra không thèm chú ý đến, phản cảm hoặc chửi rủa, tôi liền rất chán nản, luôn vì phản ứng của chúng sinh mà vui mừng hoặc đau buồn, nội tâm hiếm khi cảm nhận được sự thần thánh của cứu người. Về sau tôi phát hiện loại trạng thái này là không đúng, tôi ý thức được tôi cũng không vì chúng sinh được cứu mà vui vẻ, hoặc vì chúng sinh bỏ qua chân tướng Đại Pháp mà tiếc hận. Tôi là chấp trước vào cảm nhận của bản thân, vì thái độ của chúng sinh đối với tôi mà cao hứng hay chán nản. Tôi ngộ ra, không quản việc chúng sinh có tiếp nhận chân tướng hay không, cũng không phải sự việc giữa họ và tôi ở trong không gian này, mà là đại sự liên quan đến cả một thế giới có được cứu hay không. Lúc giảng chân tướng, tôi không phải là đại biểu cho chính mình, mà là sứ giả của Sư phụ, chuyển cho chúng sinh chân tướng, như vậy cảm nhận của bản thân tôi được tính là gì chứ? Cho dù đối phương minh bạch chân tướng tam thoái rồi, không có sự gia trì của Sư phụ, năng lực nhỏ bé của tôi có thể làm được gì đây? Nếu không phải Sư phụ từ bi cho chúng ta cơ hội kiếp này trở thành đệ tử Đại Pháp, thì chúng ta cũng có khác gì muôn ngàn chúng sinh trên đời này.

Về sau lại trong lúc giảng chân tướng, tôi phát hiện bản thân có thể nói chuyện với chúng sinh hoà nhã hơn, nội tâm trân quý đối với mỗi từng sinh mệnh, biểu hiện của đối phương cũng lại không ảnh hưởng được đến tâm của tôi nữa. Đôi khi động tâm cũng sẽ lập tức điều chỉnh tâm thái, thanh trừ vật chất của tâm chấp trước vị tư vị ngã cảm thụ của bản thân, lúc này phát hiện thái độ nghe chân tướng của đối phương liền cải biến rồi, có thể tiếp nhận rồi.

Cải biến quan niệm con người

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998, Sư phụ đã giảng:

“Tăng nhân trong quá khứ, tôi thấy các tăng nhân thời xưa, về căn bản họ là ở trong chùa, không tiếp xúc với xã hội phức tạp, vậy nên tư tưởng của họ tương đối đơn nhất, thêm nữa là họ thường xuyên ở trong thiền định không xuất định, như vậy khiến cho tư tưởng của họ hết sức đơn nhất, có thể khiến cho bất kể niệm đầu bảo vệ lợi ích bản thân nào cũng đều không động, nên sẽ giảm thiểu việc sản sinh và can nhiễu của nghiệp lực tư tưởng.”

Học đến đoạn Pháp này tôi ngộ ra: bảo vệ lợi ích của bản thân sẽ sản sinh quan niệm và nghiệp tư tưởng, nếu muốn tu bỏ quan niệm con người, thì phải đặt công phu cao thấp “có thể khiến cho bất kể niệm đầu bảo vệ lợi ích bản thân nào cũng đều không động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998) Trong con người thường thường là phản lý, không phải là chính Pháp lý. Tôi ý thức được rằng rất nhiều quan không qua được là vì học Pháp không tốt, còn nặng quan niệm con người.

Lúc trước vì học Pháp giống như hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có đắc được Pháp. Vì “Chuyển Pháp Luân” học quá nhiều lượt rồi, quá quen thuộc rồi, luôn là đang đọc đang đọc liền trôi qua, không thấy được Pháp lý. Tôi nghĩ phải thay đổi loại trạng thái này, liền bắt đầu chép Pháp, chép vài đoạn, rồi đọc đi đọc lại vài lượt, chính là có thể thấy được Pháp lý. Mỗi ngày sau khi chép vài đoạn Pháp thì tâm có thể tĩnh lại được, sau đó thông đọc, thường sẽ hiệu quả hơn.

Thuận theo học Pháp nhập tâm, tại Pháp lý bên trên minh bạch chỗ nào mới là chính Pháp lý, khi gặp quan có thể nghĩ ngay tới Pháp, tâm cũng tĩnh hơn nhiều, không vì trong sự tình con người mà phiền não, vật chất tình cũng phai nhạt không ít. Bước đầu tiên cải biến quan niệm con người là nhận rõ chân ngã, niệm đầu vừa xuất ra trước hết thoáng nghĩ một cái có phải là chân ngã xuất ra hay không, phù hợp với Pháp không. Niệm đầu nào không phù hợp với Pháp kịp thời phủ định, phát chính niệm thanh trừ. Tôi nghĩ, người tu luyện cần làm chính là ước thúc bản thân, ức chế những quan niệm, niệm đầu tư tưởng không tốt, không thể bỏ mặc chúng.

Tu luyện đã tới hai mươi năm rồi, gần đây phát hiện, bản thân đã quay trở lại trạng thái giống như thuở đầu mới tu luyện, lại có thể chú trọng hướng nội tìm, tu tâm. Cũng có lúc sẽ cảm thấy bản thân quá kém cỏi, lãng phí thời gian bao năm, không có thực tu, hổ thẹn với Sư phụ; Mặt khác cũng rất vui mừng, tại đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ từ bi đã điểm hoá cho, cuối cùng ý thức được bản thân vẫn còn quá nhiều chấp trước. Thế là không chấp trước vào thời gian, thầm nghĩ trong khoảng thời gian cuối còn lại này, ngay lập tức đồng hoá với Đại Pháp, tu bỏ chấp trước, dụng tâm cứu người; trân quý con đường đã đi qua, đi tốt trên con đường sắp tới.

Cảm ân Sư phụ từ bi điểm hoá; cảm ơn đồng tu đã vô tư trợ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/18/164321.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share