Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 30-06-2018] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp Đài Loan, xin báo cáo với Sư phụ và các đồng tu tâm đắc tu luyện trong khi tham gia đưa tin truyền thông Shen Yun mười năm qua.

Tôi là đệ tử đắc Pháp tháng 02 năm 2007, năm đó cũng là năm đầu tiên Shen Yun tới Đài Loan biểu diễn, nghe các đồng tu phấn khởi nói: “Shen Yun tới rồi!”, đối với tôi lúc đó, Shen Yun là gì cũng không hiểu, chỉ biết biểu diễn văn nghệ đối với tôi mà nói rất xa lạ, cũng không hiểu tầm quan trọng của Shen Yun, nhưng vẫn tích cực mời bạn bè đi xem. Tôi vẫn còn nhớ sự chấn động sau lần đầu tiên xem Shen Yun, hiểu thấu đáo một chương trình biểu diễn văn nghệ, có thể giúp người nhận thức được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đàn áp vô lý ở Trung Quốc, cũng như đạo lý Thiện ác hữu báo, mặc dù khi đó tôi còn chưa biết làm tốt ba việc như thế nào, nhưng thấy các đồng tu khác tích cực đăng ký tham gia làm nhân viên công tác, tôi tự nhủ, năm tới tôi cũng sẽ tham gia, nhanh chóng dung nhập vào môi trường tu luyện Đại Pháp.

Cùng năm đó, Sư phụ trả lời câu hỏi của một học viên mới:

“Đối với đệ tử mới đắc Pháp, Sư phụ có nhắc nhở gì không?”.

Sư phụ trả lời:

“Câu hỏi này đặt ra rất hay. Các đệ tử mới đắc Pháp, là quá may mắn. Chư vị có biết chư vị đã tham gia vào một quần thể như thế nào không? Họ đã kinh qua những khảo nghiệm nghiêm khắc cho đến hôm nay. Tất nhiên cuộc bức hại này chưa kết thúc, xét đến cùng không còn nhiều tà ác nữa, không còn hoành hành nữa, áp lực không lớn nữa. Tuy nhiên sẽ không vì chư vị mới vào đây, mà tiêu chuẩn tu luyện đối với chư vị được hạ xuống, cho nên trong tu luyện nhất định phải nỗ lực làm thật tốt ba việc đệ tử Đại Pháp cần làm, đồng thời, cứu độ chúng sinh, khởi tác dụng của đệ tử Đại Pháp. Muốn thực hiện những việc đó, thì phải học Pháp thật tốt. Nỗ lực học Pháp, thì sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp, thì sẽ đường đường chính chính trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và xứng danh là đệ tử Đại Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Đoạn giảng Pháp này đối với tôi mà nói thật sự là sự khích lệ lớn lao, mặc dù đắc Pháp muộn nhưng tôi minh bạch rằng Sư phụ lúc nào cũng trông nom đệ tử, biết đệ tử nghĩ và lo lắng những gì, chỉ cần chiếu theo Pháp Sư phụ đi làm thì có thể bước đi yên ổn trên con đường tu luyện.

Thành lập nhóm chép lại các bản tin truyền thông Shen Yun

Năm sau, dưới sự giới thiệu của đồng tu, tôi tham gia công việc giúp đưa tin về Shen Yun, vì là thanh niên đánh máy nhanh, vừa hay có thể giúp đỡ các phóng viên nhanh chóng đánh lại các bài phỏng vấn thành dạng văn bản, có lúc trong một đêm phát liền 30 đến 40 bản tin, cùng các đồng tu phóng viên thức suốt đêm đã thành giống như cơm bữa. Cảnh tự lái xe hoặc bắt xe ra thành phố khác giúp hỗ trợ đưa tin vẫn sống động trước mắt tôi.

Số lượng những người tham gia đưa tin tăng lên, thì dần dần phát hiện ra một cách hiệu quả để quản lý quy trình nghe ghi phối hợp với các đồng tu phóng viên, đồng tu thấy tôi có thể chịu khổ, độ phối hợp cao, liền mời tôi thành lập nhóm nghe đánh máy, cũng đảm trách công việc điều phối, khi đó đối với người điều phối nên làm thế nào cũng không có nhiều nhận thức, nhưng thời học sinh thường phụ trách lớp hay làm cán bộ xã đoàn, về việc phối hợp lãnh đạo đội, đối với tôi mà nói cũng không phải là việc quá khó, mà trong quá trình tôi cũng lĩnh ngộ được, trong hạng mục Đại Pháp, bản thân người điều phối không chỉ là làm được tác dụng dẫn dắt, quan trọng hơn là cần phải “phối hợp” chỉnh thể.

Trong quy trình tuần hoàn làm bản tin, chúng tôi phải hiểu rõ nguyên tắc và yêu cầu của truyền thông đối với bản tin Shen Yun, bao gồm tốc độ cùng với chất lượng bài viết đều phải theo kịp.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy những gì người ta vẽ đều có nhân tố của bản thân con người tác giả. Trong tác phẩm của nghệ thuật gia, hết thảy tình huống của cá nhân ấy và hết thảy tình huống của người được vẽ đều mang trên bức hoạ.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật [2003])

Tôi ngộ được rằng, trong quá trình nghe đánh máy lại, cũng phải tự yêu cầu bản thân trừ bỏ niệm đầu phụ diện đối với đồng tu phóng viên hoặc là đối với ý kiến của chúng sinh v.v…, mặc dù chỉ là tiến hành công việc đánh máy, nhưng nhất tư nhất niệm của chúng ta đều sẽ hình thành vật chất dung nhập vào bài viết, phải làm được đến tâm vô tạp niệm, làm tốt những gì bản thân nên làm, vì trách nhiệm với Pháp với chúng sinh mới được.

Tham gia nhóm nghe đánh máy lại bản tin Shen Yun đã được mười một năm, trong quá trình cũng có đồng tu nói với tôi, một nghiên cứu sinh chỉ tới làm công việc đánh máy thực là đáng tiếc, tôi cũng từng dao động, cho rằng nhiều năm như vậy, các đồng tu phóng viên nên thành thục lên, không nên trông chờ sự giúp đỡ của khâu “đánh máy” nữa; lại nghĩ, các đồng tu tham gia đã thành thục rồi, chỉ cần họ biết làm sao để phối hợp với các phóng viên, thì chắc họ cũng có thể tự mình làm việc được tốt, có thể không cần tìm tôi nữa.

Sư phụ giảng:

“Làm người tổng phụ trách hạng mục ấy, vị ấy tu luyện được tốt hay không cũng rất then chốt. Nếu vị ấy tu không tốt, thế thì sẽ ảnh hưởng làm toàn thể hạng mục đó đình trệ bế tắc, sẽ nhiều khó khăn, do đó điều ấy rất then chốt.” (Giảng Pháp tại các nơi X – Tinh tấn hơn nữa)

Tôi minh bạch, phần này xem ra là công việc đơn giản nhưng cũng là Sư phụ an bài con đường tu luyện cho tôi, thông qua quá trình tham gia nghe đánh máy nghe được chúng sinh sau khi xem biểu diễn vui mừng và cảm động được đắc cứu, thậm chí có thể cảm giác được những sinh mệnh cao tầng tới từ các thiên thể khác nhau, trong khi xem Shen Yun biểu diễn thấy được nội hàm tầng sâu, tham gia dần dần đề cao nhận thức đối với Shen Yun, cũng khiến tôi tăng thêm chính niệm đối với tu luyện Đại Pháp, tôi tin tưởng hạng mục giảng chân tướng không phân lớn nhỏ hoặc mức độ khó dễ, đều có nhân tố tu luyện trong đó.

Thành lập nhóm dịch thuật đưa tin Shen Yun

Năm 2007, khi được đồng tu mời, tôi đồng thời thành lập nhóm dịch thuật truyền thông Shen Yun, tập hợp các đồng tu Đài Loan có năng lực tiếng Anh cùng hiệp trợ công việc phiên dịch diễn xuất Bắc Mỹ. Vì chênh lệch múi giờ, chúng tôi phải tính thời gian lên mạng, đợi các đồng tu phóng viên Bắc Mỹ cung cấp file phỏng vấn, có lúc cuối tuần hai buổi diễn xuất, trong thời gian buổi diễn cũng có thể không liên lạc được với phóng viên, thời gian chờ đợi cũng lâu, một ngày thường là chờ bốn đến năm tiếng, thậm chí thời gian làm việc còn dài hơn. Tôi khi ấy thường cảm giác cả ngày ôm cái máy tính thật là quá khổ, vào cuối tuần đều không thể đi ra ngoài, ra ngoài mua đồ đều cảm thấy rất xa xỉ, cái cảm thụ thù thắng khi vừa mới bắt đầu tham gia phiên dịch đã hoàn toàn bị nhân tâm chiếm cứ, một lần nghĩ muốn bỏ công việc điều phối.

Nhưng mỗi lần nghĩ muốn bỏ cuộc, tôi liền nghĩ hoàn cảnh công việc đưa tin ở Bắc Mỹ không thoải mái giống như ở Đài Loan, thời gian đi tới đi lui giữa rạp hát và khách sạn rất dài, thêm nữa tình trạng băng tuyết trong thời gian diễn xuất đối với phóng viên địa phương lúc ra báo thật sự đều là khảo nghiệm rất lớn, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy chúng tôi chỉ dừng lại ở công việc ngồi trước máy tín làm phiên dịch, đói còn có thể đứng dậy ăn chút đồ, nghĩ tới đây, tôi tự nhủ: thật sự không có gì để mà oán trách, tận dụng thời gian trong khi chờ đợi có thể học Pháp, luyện công, giúp bản thân càng thêm thuần tịnh, mà không oán trách.

Có một năm, tôi rất nỗ lực tra tìm thiếu sót bản thân trong khi làm điều phối, tôi ngộ được rằng công việc điều phối không phải là tự mình âm thầm mạnh mẽ làm, cũng không phải là dùng năng lực bên ngoài của con người thì có thể làm tốt được, người điều phối nên giống một sợi dây, đem các đồng tu trân quý giống như những hạt trân châu xâu lại thành chuỗi, sắp xếp tốt thời gian, sắp xếp tốt trôi chảy quy trình công việc, duy hộ tốt hoàn cảnh để các đồng tu kiến lập uy đức, như vậy chúng ta mới có thể hình thành một chỉnh thể tốt hơn, cùng nhau đánh một trận chiến đẹp, trong tâm tôi nói với Sư phụ, con nhất định phải làm được cho dù là một chút. Năm đó, kỳ tích nối tiếp, công việc phiên dịch đã có hiệu quả hơn bình thường, các đồng tu đều lên mạng đúng giờ theo lịch biểu đã sắp xếp, thậm chí còn có thể có thêm một số thời gian hỗ trợ người khác, bình thường công việc người thường bận rộn cũng đột nhiên có một khoảng thời gian trống cho những lúc cần dịch hỗ trợ, không trì hoãn công việc, cũng hoàn thành việc phiên dịch, trải nghiệm như thế thật khó quên, tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị có thể kiên trì không ngừng làm cho tốt những gì cần làm, thì các phương diện đều sẽ dần dần giải quyết. Vì các học viên mới, dù như thế nào đi nữa, cũng đang không ngừng gia nhập; họ sẽ dần dần thành thục hơn lên; một khi đã thành thục, vậy có thể tham gia. Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả. Cuộc diện không có khai mở là do phối hợp không tốt, coi trọng chưa đầy đủ mà thành. ‘Nhân tâm’ ngáng trở con đường của bản thân chư vị, cho nên con đường ấy cứ mãi gập ghềnh trắc trở, bước đi không dễ, phiền phức không ngưng. Chính là vì nhân tâm quá nhiều, khi vấn đề xuất hiện thì duy hộ bản thân chứ không phải Pháp.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Kinh nghiệm lần này khiến tôi càng ý thức sâu sắc được rằng người dù có năng lực nhưng lúc làm việc tư tưởng không ở trong Pháp, chỉ nghĩ đến bản thân, đó chính là vị tư, thì không cách nào đạt được hiệu quả, chỉ có từ trong Pháp xuất ra trí huệ mới có thể dẫn ta bước nhanh về phía trước.

Hỗ trợ đưa tin Shen Yun Hàn Quốc

Năm 2014, một lần tình cờ có cơ hội gặp đồng tu bên Đại Kỷ Nguyên tìm tôi để cùng tới Hàn Quốc hỗ trợ đưa tin Shen Yun ở địa phương. Tôi nghĩ: “Tôi bình thường chỉ là tham gia công việc hậu thuẫn đưa tin, hơn nữa hoàn toàn không hiểu tiếng Hàn Quốc, hỗ trợ thế nào đây?”. Đồng tu nói với tôi, địa phương không đủ người làm, cũng không có kinh nghiệm, vì tôi đánh máy nhanh, địa phương cũng có học viên phiên dịch, tôi là phối hợp với họ phiên dịch thành tiếng Trung, nghe rồi đánh máy lại, cũng có thể hỗ trợ đồng tu điều phối chiểu theo mô hình nhóm phiên dịch Bắc Mỹ thiết lập quy trình làm việc, thêm vào một bước, có thể phỏng vấn khán giả phương Tây ở địa phương nói tiếng Anh, hoặc là phối hợp với học viên phiên dịch trực tiếp phỏng vấn và biên tập đưa tin. Mặc dù trong lòng tôi đầy những câu hỏi nhưng nghĩ tới “Đồng tu cần, Đại Pháp cần, làm trước đã, có gì nói sau!”.

Sau khi kết thúc lần đầu tham gia đưa tin, lúc đáp máy bay về Đài Loan, chỗ ngồi của tôi được nâng lên hạng thương gia, trong tâm cảm động không nói lên lời đối với sự bảo hộ và khích lệ của Sư phụ. Mỗi năm qua đi, tôi dần dần cảm nhận được đạo lý con đường tu luyện đều không uổng công, mỗi bước đường đi qua đều là để cho bản thân càng thêm thuần thục, tư tưởng càng thêm minh bạch, từ điều phối phạm vi nhỏ đến phối hợp chỉnh thể lớn hơn. Mặc dù cùng với các đồng tu bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng ta đều là cùng tu một bộ Đại Pháp, có cùng tâm nguyện cứu người. Chớp mắt một cái là năm năm, mỗi năm chúng tôi đều ước hẹn cần đi Hàn Quốc cùng đồng tu địa phương hoàn thành nhiệm vụ đưa tin Shen Yun, đã không còn là tâm thái hỗ trợ nữa mà là giống như làm việc bản thân nên làm, giống như chúng ta đã hẹn ước với nhau từ thời tiền sử, thời khắc lịch sử này, chúng ta ở nơi đây cùng nhau trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, trong tâm luôn cảm thấy vinh dự thù thắng vô cùng.

Phần kết

Công việc người thường của tôi là quản lý dự án, hết sức chú trọng đến phương pháp và hiệu quả quy trình công việc. Trong quá trình tham gia hạng mục giảng chân tướng, phát hiện các học viên thường là dựa vào một lòng nhiệt tình và chính niệm tín Sư tín Pháp trong tham gia công tác, lại không để ý đến vấn đề nhân lực và chi phí thời gian, vì không coi trọng cũng có thể vô hình chung tạo thành lãng phí tài nguyên và tiền của, thậm chí sẽ có suy nghĩ coi thường đồng tu, cho rằng họ không đủ chuyên nghiệp, cũng khó khai thông. Có lúc tôi nghĩ, tại sao trong người thường thì tôi được coi là có năng lực nhưng trong hạng mục lại bị sắp xếp công việc đánh máy có kỹ thuật và độ khó tương đối thấp? Lúc thiếu chính niệm cũng sẽ hoài nghi công việc như thế trong khâu đưa tin có cần thiết hay không? Có tạo thành lãng phí nhân lực không?

Sư phụ giảng:

“Trong chứng thực Pháp rất nhiều việc mà chư vị làm rất xuất sắc ấy đều được ghi chép vào đoạn lịch sử này của vũ trụ, không hề bỏ sót một chút nào của mỗi từng đệ tử Đại Pháp. Nhưng nếu mà chư vị chú trọng những thứ người thường ở bề mặt, thì chư vị chính là chấp trước, thì chư vị chính là nhân tâm. Không được chú trọng những cái đó, chư vị có thể âm thầm hoàn thành cho tốt những chỗ mà chư vị thấy còn thiếu sót, chư vị có thể lẳng lặng làm những gì chư vị cần làm, chư vị khiến chỗ còn chưa hoàn thiện của việc đó âm thầm tự mình làm cho nó được tốt, thì chư Thần sẽ bội phục lắm, nói rằng cá nhân ấy thật là giỏi lắm! Đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm.” (Giảng Pháp tại các nơi X – Tinh tấn hơn nữa)

Đoạn giảng Pháp này đối với tôi mà nói giống như gậy bổng hát vào đầu, đúng vậy, trong phối hợp chỉnh thể nên “âm thầm lặng lẽ” hoàn thiện, chứ không phải là vừa làm vừa nói bản thân nhận thức thế này thế kia mới là tốt hơn, thậm chí mang theo tâm thái giảo hoạt hiển thị bản thân.

11 năm qua, tôi cũng phát hiện bản thân ngày càng tham gia nhiều hạng mục, càng cần đề cao chất lượng và thời lượng học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Nếu làm không tốt, như thế thường sẽ sa vào làm công tác bề ngoài của người thường, kết quả tạo thành chính là khi có thời gian rảnh rỗi, cả người giống như quả bóng xì hơi buông lơi bản thân, lúc hạng mục không bận thì gần như rơi vào trạng thái tư tưởng của người thường.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta có rất nhiều đệ tử Đại Pháp thật sự thấy rất mệt, nhưng mặt khác lại không chú ý học Pháp tu luyện; thực thi rất nhiều công chuyện nhưng lại không tự tu bản thân mình, như thế sẽ cảm thấy rất mệt, sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó khăn. Thực ra tôi vẫn luôn giảng rằng, tu luyện không ảnh hưởng đến thực thi công việc Đại Pháp; nhất định là vậy. Bởi vì luyện công có thể tiêu trừ mệt mỏi một cách tốt nhất, là biện pháp khiến thân thể khôi phục nhanh chóng nhất”. (Giảng Pháp tại các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Hướng nội tìm, trên căn bản vẫn là không có tĩnh tâm học Pháp, không có từ trong Pháp đề cao nhận thức đối với Pháp. Hồi tưởng lại thời gian ở Hàn Quốc hỗ trợ đưa tin Shen Yun, trừ lúc biểu diễn với viết bản tin ra, hàng ngày cũng cùng các đồng tu thúc giục lẫn nhau nắm bắt thời gian học Pháp, luyện công, mặc dù thời gian ngủ rất ít nhưng trạng thái tinh thần lại bảo trì rất tốt, cũng khiến tôi cảm thấy cực kỳ trân quý phần cơ duyên này, ngẫm lại đây có lẽ cũng là an bài và bảo hộ của Sư phụ, nhưng bản thân tôi phải tiếp tục tinh tấn trong Pháp, không thể cứ để Sư phụ mãi lo lắng.

Hy vọng mượn cơ hội lần này tham dự Pháp hội DC, tâm đắc tu luyện về chứng thực Pháp, tu sửa bản thân cho đúng, cũng kiểm tra lại những chỗ bản thân còn thiếu sót, cũng hy vọng thông qua tham dự Pháp hội, tìm ra chỗ thiếu kém, cùng đồng tu tỷ học tỷ tu, thúc giục bản thân đề cao hơn nữa. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/30/370381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/3/170990.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share