Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 12-1-2017] Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người hoàn toàn mới, cảnh giới của thân và tâm đều thăng hoa, thực sự là thoát thai hoán cốt, gương mặt của tôi 37 năm bị co quắp do bệnh, miệng lệch mắt nghiêng, trong nháy mắt trở về trạng thái bình thường, từ bi của Sư phụ không có ngôn từ nào để biểu đạt.

Tôi năm nay 57 tuổi, năm 1980 khi tôi mới 20 tuổi, bị mắc bệnh khiến cho miệng lệch mắt nghiêng. Đi thử Trung y, Tây y, rồi còn cả châm cứu đều không có tác dụng, uống thuốc Đông y rất nhiều cũng không khỏi được bệnh. Lúc đó tôi chỉ nặng hơn 40 kg. Do ngoại hình không đẹp, nói chuyện với người khác, người ta khinh mắt tôi có tật xấu, nói một câu cũng không nghe, nói gì cũng không nghe. Vì vậy tinh thần tôi bị áp lực rất lớn, rất tự ti, không ra khỏi cửa, không muốn gặp ai. Năm 1995 lại còn phá thai, khiến bệnh càng trầm trọng, tay chân lạnh buốt, không thể đụng đến nước lạnh.

Tu Đại Pháp toàn thân nhẹ nhàng

Ngày 10 tháng 7 năm 1998, tôi vui sướng đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Chị tôi tu luyện Pháp Luân Công, hôm ấy tôi đến nhà chị, nghe thấy nhạc luyện công, cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công, sáng sớm hôm sau, tôi đã tìm được điểm luyện công để luyện cùng mọi người.

Ngày đầu tiên luyện công xong về nhà, tôi bắt đầu nôn ra nước đen, Sư phụ thanh lọc thân thể cho tôi, toàn thân nhẹ nhàng. Lúc đấy tôi không biết chuyện gì xảy ra, về nhà hỏi chị, chị tôi nói: “Em thật may mắn, Sư phụ quản em rồi.”

Từ đó về sau, tôi đi trên con đường tu luyện Đại Pháp. Từ việc không ngừng học Pháp luyện công, ngoại trừ mắt miệng bị méo lệch ra, thân thể tôi có bệnh gì đều khỏi lúc nào không biết. Cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ.

Trong bức hại, dần dần kiên định tu luyện Đại Pháp

Vào 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân do ghen tỵ đã bôi nhọ, bịa đặt, vu khống hãm hại Pháp Luân Công, lừa gạt con người thế gian. Tôi đến Bắc Kinh để nói lời công bằng cho Đại Pháp, nói cho con người thế gian rằng Đại Pháp dạy người ta lấy Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, TV nói dối, Pháp Luân Đại Pháp đối với từ đất nước cho đến người dân trăm điều lợi không có một điều hại. Khi quay trở về nhiều lần tôi đã bị Trung Cộng bức hại.

Năm 2002, ngày hôm sau hôm chồng giải phẫu ung thư cổ họng ra viện, đơn vị công tác và Phòng 610 cưỡng ép bắt đến lớp tẩy não để bức hại, giam giữ phi pháp và bức hại tôi 23 ngày, chiếu cho xem chương trình tẩy não, tay đấm chân đá, ép phải viết hối quá thư.

Tu luyện là nghiêm túc, tôi không biết dùng lý trí lý tính mà nhận thức Pháp thần thánh vĩ đại, mang theo nhân tâm chồng tôi vừa giải phẫu xong không có người chăm sóc, trái với lương tâm mà làm theo kẻ ác, làm việc người tu luyện không nên làm. Buổi chiều tôi ở trong chăn nhìn Pháp tượng của Sư phụ khóc thảm thiết, nói: “Sư phụ, con thực lòng xin lỗi, thực xin lỗi.” Ở đây không phải đơn giản chỉ là thực xin lỗi như vậy, lúc đó đệ tử hướng Sư phụ chân thành sám hối.

Về sau ở trại tạm giam tôi bị giam giữ phi pháp, tôi bị đánh đập tàn nhẫn, ở đơn vị lại bị giam giữ phi pháp một tháng mới về nhà, sau đó tổ dân phố, đồn công an, cục công an của thành phố theo dõi, quấy rối. Tôi không ký cho tà ác một chữ nào nữa, tôi nghĩ tôi nhất định không ghi, tôi đường đường chính chính tu Đại Pháp, tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt không có sai. Tôi tranh thủ thời gian học Pháp, tôi nhất định thực tu rửa sạch vết nhơ, đền bù tổn thất tạo thành cho Đại Pháp, mau cứu chúng sinh.

Dưới áp lực khủng bố như thế, người nhà cả ngày chờ đợi lo lắng. Con trai gặp xe cảnh sát liền sợ hãi, toàn thân run rẩy, mắc bệnh tâm thần phân liệt. Một lần tổ dân phố đến yêu cầu ký “cam đoan không luyện công”, chồng tôi ký trái với lương tâm mình, nhưng lương tâm không thể yên, bởi vì ông ấy trước kia cũng từng luyện Pháp Luân Công, nhưng ông ấy sợ bị bức hại. Năm 2003, chồng tôi qua đời.

Tháng 6 năm 1993, con trai tôi bị tai nạn xe cộ, sau khi giải phẫu xong chân của con tôi cứng ngắc không thể gập lại. Năm 1997, lại một lần nữa giải phẫu không có tác dụng, đi đường phải chống nạng. Năm 1998, sau khi tôi đắc Pháp, liền nói với con trai: Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu con, con hãy luyện công đi. Hai mẹ con tôi vừa học xong bài giảng thứ ba, chân của con trai đã khỏi một cách thần kỳ, có thể gấp lại. Từ đó vứt đi đôi nạng không dùng nữa. Sư phụ thật quá từ bi, Đại Pháp thật quá siêu thường.

Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tôi muốn nói thực ra cho mọi người, tôi muốn đem sự mỹ diệu của Đại Pháp nói cho con người thế gian, khiến cho thật nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng. Sư phụ dạy chúng ta cần phải luôn từ bi, có thiện tâm với mọi người, tu thành vô tư vô ngã, tất cả đều vì người khác. Từ đấy về sau tôi không còn oán hận những người đã bức hại tôi, bọn họ mới thật là đáng thương. Tôi tìm tổ trưởng tổ dân phố giảng chân tướng. Về sau lại đổi tổ trưởng mới, tôi đi tìm ông ấy nói: “Ông là tổ trưởng mới à? Tôi muốn nói chuyện với ông.” Ông ta nói: “Chuyện gì?” Tôi nói: “Ông có thể biết tôi là ai.” Ông ta nói: “Tôi biết rõ.” Tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy rất tán đồng, từ đó người từ đồn công an đến quấy rối tôi, ông ấy đều ngăn cản quay về. Tổ trưởng bảo vệ đến nhà tôi, tôi bảo hãy tranh thủ thời gian thoái đảng.

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, nhà của tôi là điểm học Pháp nhóm, chỉ vì trong thời gian bức hại, ít người đến. Mỗi khi trời tối chúng tôi kiên trì học Pháp, gặp vấn đề chúng tôi hướng nội tìm bản thân. Ban ngày lợi dụng mọi cơ hội giảng chân tướng khuyên tam thoái cứu người. Trực diện phát CD, phát tư liệu chân tướng, dán biểu ngữ chân tướng, nhóm đồng tu tỉ học tỉ tu, làm tốt ba việc, liên tục ổn định cho đến nay, cảm ơn Sư phụ đã không bao giờ rời xa và luôn từ bi che chở cho đệ tử.

Phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân năm 2015, tôi gửi đơn kiện Giang đến Viện kiểm sát tối cao. Đồn công an, tổ dân phố hai người đến tìm tôi, tôi nói: “Đến đây đi, mau thoái Đảng.” Ông ta nói: “Tôi tìm cô để yêu cầu ký tên, cô lại khuyên tôi thoái Đảng.” Tôi nói: “Ai bảo ông đến?” Ông ta nói: “Ở trên bảo.” Tôi nói: “Ở trên là ai đây, Giang Trạch Dân tôi còn dám kiện. Không nên tìm đệ tử Đại Pháp, đừng phạm cái tội này, các vị làm như vậy là trái pháp luật.” Nói xong tôi xé tờ giấy, rồi nói: “Tránh cho các vị đi yêu cầu ký tên làm điều xấu.” Ông ta nói: “Bà không ký thì không ký, còn xé mất của tôi.” Tôi nói: “Tránh cho ông hại người khác, lại hại chính mình.”

Khuôn mặt hoàn toàn hết biến dạng, mắt miệng trở nên bình thường

Tháng 7 năm 2016, có một lần, tôi giảng chân tướng cho người ta, người kia nói với tôi: “Bà luyện công, mắt của bà còn như thế, đợi mắt của bà tốt trở lại rồi ta nói chuyện tiếp.” Tôi nghĩ: “Tôi muốn dùng sự biến hóa trên thân thể tôi để chứng thực Pháp, lại khiến cho bạn bè người thân, phàm là những ai biết tôi đều chứng kiến sự thần kỳ và mỹ diệu của Đại Pháp, hiểu Đại Pháp một cách chính diện, được Đại Pháp cứu độ.”

Sư phụ từ bi thấy được đệ tử có nguyện vọng cứu người này, không biết đã thay đệ tử nhận lấy khoản nghiệp lực lớn dường nào, hóa giải ác duyên này, thành toàn cho đệ tử. Đến một ngày trong lúc học Pháp, tôi cảm giác thấy miệng bị kéo lệch ra, tôi liền hỏi đồng tu: “Thử xem cái miệng của tôi bị làm sao vậy? Có chút vấn đề khiến đọc không thành câu.” Đồng tu nhìn rồi nói: “ Ái chà! Miệng của chị đã được chỉnh lại rồi!” Toàn bộ khuôn mặt của tôi miệng lệch mắt nghiêng hoàn toàn khôi phục lại bình thường một cách thần kỳ, thật sự là không chữa mà khỏi.

Tu luyện Đại Pháp thật là tuyệt vời, có Sư phụ thật là hạnh phúc. Tôi mang cái bộ mặt xấu xí như thế đã 37 năm, nay không tốn một xu, không uống viên thuốc nào, chưa từng nhìn thấy Sư phụ một lần, đã khỏi hẳn.

Tôi nhất định đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp kiên định tín niệm học Pháp, vấp ngã liền đứng dậy, không ngừng tiến về phía trước. Sư phụ đã không buông bỏ kẻ đệ tử kém cỏi này, lại cho đệ tử hết thảy những gì tốt nhất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161199.html

Đăng ngày 24-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share