Bài viết của một học viên mới ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 8-2-2017] Mấy năm gần đây tôi mới có thể được tính là chính thức đắc Pháp, tôi đã đọc gần hết một lượt toàn bộ kinh sách Đại Pháp. Ban đầu tôi không biết về cứu độ chúng sinh, cũng không hiểu rõ về phát chính niệm, chỉ biết Đại Pháp là tốt nên chăm chỉ luyện công học pháp. Sau đó thấy các đệ tử lâu năm đều đang cứu người nên tôi cũng cầm tài liệu chân tướng Đại pháp về nhà. Cầm thì cầm rồi nhưng chưa đi phát vì sợ bị bắt. Bước ra ngoài thật không hề dễ dàng, nhưng nhìn chỗ tài liệu chất đầy một túi, trong lòng cảm thấy rất áp lực. Tới khi đi phát tôi lại không tập trung nghĩ cách làm thế nào để cứu người thật tốt mà chỉ muốn làm thế nào phát thật nhanh và an toàn trở về.

Tâm sợ hãi là nỗi khổ rất lớn. Nhưng trong quá trình cứu độ chúng sinh, Sư phụ từ bi đã hết lần này đến lần khác bảo hộ tôi, giúp tôi tiêu trừ tâm sợ hãi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, khiến tôi ngày càng vững bước trên con đường cứu độ chúng sinh.

Có một lần đi chợ, vì tôi không biết phát chính niệm, không hiểu việc phải chú ý an toàn, không tính tới hiệu quả thực tế của việc cứu người, chỉ bỏ tài liệu chân tướng vào các quầy hàng và các xe đỗ bên đường nên bị những người không minh bạch chân tướng báo cảnh sát và bị bắt. Sau này tôi cùng đồng tu thảo luận, tìm ra nguyên nhân là ngoài việc không chú ý an toàn, tôi đã không giảng chân tướng cho các chủ quầy hàng. Nếu giảng rõ chân tướng rồi, tự nhiên họ sẽ nhận tài liệu chân tướng, như thế sẽ hóa giải sự hiểu nhầm và phản cảm của họ đối với đệ tử Đại Pháp, cứu được họ và thuận tiện cứu độ những chúng sinh đến mua hàng.

Lần bị cảnh sát bắt đó con gái tôi vẫn còn nhỏ, trong lúc tôi bị bao vây có người tốt bụng đã bảo con gái tôi chạy về nhà báo tin. Con gái vội chạy về nhà bảo chồng tôi đem tất cả kinh sách và các vật phẩm liên quan đến Đại Pháp cất đi. Khi cảnh sát đến khám nhà phi pháp thì không tìm được cớ gì để bức hại. Tôi đã bình an trở về nhà.

Sau này tôi đến từng nhà phát tài liệu chân tướng. Lúc đầu tôi cầm tài liệu ném vào trước cửa nhà người ta rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc đó không rõ tại sao sợ như vậy, cứ như là đi ăn trộm vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Ban đầu tôi cùng người nhà (cũng là đồng tu) đi phát tài liệu, vì đều thiếu kinh nghiệm nên có khi đi vào ban ngày, thấy trong vườn nhà người ta không có người liền ném tài liệu vào trước cửa nhà họ rồi bỏ đi. Có nhiều lần nhờ Sư phụ bảo hộ nên người ta cũng không nói gì. Có lần tôi cùng người nhà đạp xe đi phát tài liệu, tới bên ngoài khuôn viên một ngôi nhà, người nhà tôi muốn đem tài liệu chân tướng để ở vị trí đẹp nhất bên ngoài cửa chính để người ta dễ nhìn thấy, nên loay hoay ở đó hơi lâu. Nhà đó nuôi rất nhiều bò. Hiện nay ở Trung quốc, những người thu mua thịt bò để có thể mua giá rẻ thường dùng cách đánh bả vì vậy các hộ nuôi thường rất cảnh giác đề phòng. Người trong nhà bước ra thấy chúng tôi liền quát lớn: “Làm gì vậy?!”, khiến chúng tôi sợ quá phóng xe chạy mất.

Bây giờ thì khác rồi, tôi có kinh nghiệm rồi, xảy ra việc tôi sẽ phát chính niệm, cầu sư phụ, bình tĩnh xử lý.

Còn có lần tôi cùng người nhà đi dán áp phích chân tướng, dùng đinh ghim để ghim tờ áp phích chân tướng lên thân cây to, đúng lúc đang đóng thì có người ra. Chỗ đó lại là ngõ cụt. Khi đồng tu quay đầu xe máy, người trong nhà bước ra hỏi chúng tôi đang làm gì, đồng tu trả lời: “Chúng tôi đi nhầm đường”, rồi giả bộ bỏ đi. Lúc đó tôi đang ở trên cây đóng đinh, vì trời tối nên người ta không nhìn thấy, người nhà chỉ còn cách chạy xe ra khỏi ngõ. Tôi cũng chỉ còn cách đợi người ta vào nhà rồi đi ra khỏi ngõ.

Có lần chúng tôi tới khu vực có gắn rất nhiều camera bảo vệ. Có một nhà nuôi ba, bốn con chó, chỉ cần một con sủa, tất cả những con ở quanh đó cũng sủa theo, khiến cho nhiều người tới xem. Tôi đành đứng ẩn trong góc khuất phát chính niệm và nhẩm bài thơ “Chính Pháp” trong tập “Hồng Ngâm III” của Sư phụ:

Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại
Dục cứu thương sinh trừ chúng hại
Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở
Thân nhập trần thế cánh tri hoại
Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải
Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng
Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại

Diễn nghĩa

Chính Pháp

Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung
Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại
Cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng
Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn
Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện]
thì toàn bộ bị đào thải
Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản
Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi lại một lần nữa thoát hiểm bình an trở về.

Hôm đó dán được rất nhiều áp phich chân tướng, đi từ lúc hơn 8 giờ tối tới 3 giờ sáng, về đến nhà trời cũng vừa sáng. Đặc điểm của nông thôn là dân cư không tập trung, nhiều khi đi một đoạn rất xa mới gặp một ngôi nhà. Còn trên núi có khi chỉ có một đến hai hộ dân, cả những nơi vắng vẻ như thế chúng tôi cũng tới.

Cùng với sự tiến tới cấp tốc của tiến trình Chính Pháp, các đồng tu địa phương cũng làm thêm nhiều các tấm băng rôn rất đẹp. Trong hạng mục này tôi cũng có sự đột phá. Lúc đầu tôi cùng với con rể (không phải là học viên) đi treo. Vì không có kinh nghiệm nên vừa buộc vào cành cây liền bị quấn lại, không căng ra được, khiến con rể phải vất vả trèo lên cây để treo lại. Sau đó tôi tới chỗ cái cây to ở vườn nhà luyện ném đá treo băng rôn, xem mình có thể ném được cao tới đâu, tích lũy kinh nghiệm. Sau vài lần luyện tôi đã có thể làm được rất tốt.

Tôi phụ trách treo băng rôn ở khu vực gần nhà. Tôi ném vắt qua dây điện, ném rất chuẩn, treo rất cao, thời gian treo ở trên đó cũng rất lâu.

Chồng tôi ban đầu cũng biết là Đại Pháp tốt, giờ cũng tu luyện rồi. Ông ấy cùng với tôi đi treo băng rôn chân tướng Đại Pháp.

Về phương diện đề cao tâm tính tôi cũng gắng hết sức tuân theo các yêu cầu của Đại pháp. Đối với nông dân trồng trọt, mâu thuẫn lớn nhất là ở bờ mương giữa hai thửa đất. Nhà bên cạnh muốn lấn chiếm, mỗi năm lấn sang nửa bờ mương, năm nào cũng lấn, dần dần diện tích canh tác của nhà tôi giảm đi rất nhiều. Sự việc ấy với người bình thường thì phải đánh chửi ầm ỹ có khi còn gây ra án mạng.

Trước khi tu luyện tôi nhất định sẽ phải cùng đối phương phân rõ trắng đen, con người mà, đều vì lợi ích mà sống. Nhưng giờ tôi đắc Pháp rồi tôi muốn dùng tiêu chuẩn cao thượng hơn để yêu cầu bản thân. Trong sách Sư phụ cũng giảng rất kỹ đạo lý bất thất bất đắc, vì vậy tôi hiểu: Nếu là của mình thì chẳng mất, nếu chẳng phải của mình thì tranh cũng chẳng được. Đời người sống chỉ vài chục năm, chiếm đoạt của tôi cũng được là bao? Chẳng thể chiếm hết đất của người ta. Tôi liền buông tâm mình xuống, nếu đúng là của mình thì sẽ không mất. Mấy năm nay nhà đó ngô thường bị gió quật đổ, vậy mà ngô nhà tôi sát bên cạnh không bị sao cả. Tất nhiên đất nhà tôi nhỏ đi nhiều nhưng thu nhập chẳng giảm mà còn tăng trong khi đó nhà lấn chiếm đất thu nhập chẳng bằng nhà tôi, lại thường hay gặp nạn. Dù lấn được thêm đất của nhà tôi nhưng không thu hoạch được thêm nhiều lương thực.

Nhiều năm rồi bố mẹ chồng đối xử với chúng tôi không được tốt lắm. Tôi đắc Pháp sau khi mẹ chồng đã qua đời, tu luyện Đại Pháp rồi tôi chẳng nghĩ gì đến hiềm khích cũ, tuân theo yêu cầu của Đại Pháp mà hành xử, các dịp lễ tết đều mua quà đầy đủ đến thăm bố chồng, chuyển mùa đều mua cho ông quần áo mới. Mấy năm gần đây, thái độ của bố chồng tôi đối với Đại Pháp và chúng tôi cũng thay đổi, đã đồng ý làm tam thoái và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Chồng tôi có khối u trong đầu ở vị trí trung khu thần kinh nên đặc biệt nguy hiểm, bác sỹ nói phẫu thuật quá mạo hiểm. Chồng tôi đắc Pháp được hơn nửa năm thì đầu hoàn toàn không còn đau nữa, những cơn đau thắt tim cũng biến mất. Những việc này anh chị em và bố chồng đều tận mắt chứng kiến. Vì vậy họ đều công nhận Đại Pháp rất tốt.

Vì không cùng đức tin (họ tin Chúa), vả lại mấy người đều làm trong cơ quan công an, tâm sợ hãi khá nặng, nên vẫn chưa làm tam thoái. Tôi và chồng tôi vẫn đang từng bước giảng chân tướng cho họ, hy vọng một ngày kia Đại Pháp có thể cứu được họ. Hiện tại trong các họ hàng của tôi đang làm trong cơ quan công an đã có một người làm tam thoái.

Nhìn lại kinh nghiệm tu luyện mấy năm qua, vì tâm sợ hãi còn nặng, chính niệm không đủ mạnh nên chịu không ít gian khổ, nhưng với sự gia trì của Sư phụ tôi đã có thể thuận lợi bước tới hôm nay. Thật may mắn được trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Sư phụ Chính Pháp, trong tâm tôi luôn có một cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Có chỗ nào chưa đúng xin đồng tu từ bi chỉ ra! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/8/342851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/10/162447.html
Đăng ngày 16-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share