Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh ở Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-2-2017] Tôi năm nay 75 tuổi. Năm 1994, chồng tôi may mắn được tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ tại thành phố của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp
Năm 1998, chúng tôi tới chùa Giới Đài ở Bắc Kinh tham gia luyện công tập thể và hồng Pháp. Khi luyện đến bài công pháp thứ năm, tôi nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái “cảm giác thoải mái phi thường” mà Sư phụ giảng (Chương 3, Đại Viên Mãn Pháp). Thiên mục của tôi còn nhìn thấy trường luyện công của chúng tôi “che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân). Lúc đó mọi người đều chụp một vài tấm ảnh, có đồng tu còn quay video. Khi chồng tôi chụp ảnh cho tôi, có lúc xuất hiện ánh sáng màu đỏ loé lên. Chồng tôi nói: “Bức ảnh này không phải tầm thường”. Lúc về nhà, sau khi rửa ảnh, chúng tôi thấy trên tấm ảnh đó hiện ra một Pháp Luân màu đỏ.
Chúng tôi cũng xem video và nhìn thấy vô số Pháp thân của Sư phụ đang ngồi xếp bằng trên những đài hoa sen trong suốt, bay trên không trung. Còn nhìn thấy trên bầu trời có toàn là Pháp Luân, cái lớn cái nhỏ, trải dài đến hết tầm nhìn. Có đồng tu sau khi xem video, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ đó và nói: “Thật là thần thánh! Thật là thần thánh! Nhất định chúng con sẽ theo Sư phụ tu đến cuối cùng!” Đây là câu chuyện thần kỳ xảy ra 18 năm trước. 18 năm đã trôi qua, nhưng năm tháng không thể xoá mờ được ký ức vĩnh hằng đó.
Trong kinh Phật có nói về hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần. Loại hoa này đã khai nở tại khắp nơi trên thế giới. Tháng 8 năm 2015, tôi phát hiện trên chậu hoa lan ở nhà tôi có một cụm hoa Ưu Đàm Bà La khai nở. Tôi ngộ ra rằng đó là để tôi thông qua đề tài này mà đi giảng chân tướng.
Giảng chân tướng cho người có duyên
Sư phụ giảng:
“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Một lần tôi tình cờ gặp lại một đồng nghiệp cũ. Tôi tin rằng chúng tôi gặp lại nhau vì có mối quan hệ tiền duyên. Tôi nói với cô ấy chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô nói cô cần phải suy nghĩ về việc có nên thoái đảng hay không. Một vài ngày sau, cô đến nhà tôi và sử dụng tên thật của mình để thoái.
Một học viên khác và tôi cùng đến thăm một người bạn đang nằm viện. Trong khi ở đó, chúng tôi đã nói chuyện với một bệnh nhân khác và biết rằng trước đây cô từng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã ngừng tập vì cuộc bức hại. Cô nói với chúng tôi rằng sau khi ngừng tập luyện, cô thường bị ốm.
Chúng tôi đã nói với cô ấy lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp và về số lượng lớn người đã thoái khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi biết rằng Sư phụ sẽ không muốn bất cứ ai bỏ lỡ cơ hội. Cô nói rằng cô muốn quay trở lại con đường tu luyện và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Cô nói vẫn còn nhớ các bài công pháp nhưng không có sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã hứa sẽ mang cho cô một cuốn.
Một lần có một người thợ đến nhà tôi để sửa ống nước. Ông nói với tôi rằng ông không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, ông chỉ biết rằng môn tu luyện này bị cấm. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói rằng ông nhận thấy tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Ông cũng đã quyết định thoái đảng.
Thiện giải những mối oán duyên
Tôi từng làm việc trong cùng bộ phận với chồng của người bạn cùng lớp. Sau đó ông ấy được thăng chức và trở thành lãnh đạo của tôi. Thật không may, chúng tôi đã không hòa hợp lắm và đã có nhiều mâu thuẫn.
Gần đây tôi nghe nói rằng bạn học của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tôi cảm thấy buồn vì điều đó và nhận ra rằng tôi phải giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Tuy nhiên những mâu thuẫn giữa chồng bà ấy và tôi lại hiện ra trước mắt. Lúc đó, lời giảng của Sư phụ đã vang lên trong đầu tôi:
“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh– Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Pháp đã cho tôi sự tự tin để đến thăm người bạn cũ. Tôi mang theo quà tặng, các tờ thông tin Đại Pháp, và cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi chào họ và hỏi thăm về sức khỏe của bạn tôi. Sau đó tôi nói với bà ấy và chồng bà về các thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, tôi được hưởng lợi như thế nào, và giải thích về việc thoái khỏi ĐCSTQ. Bà ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ. Một vài ngày sau, tôi gọi điện cho bà ấy. Bà nói rằng đã đọc cuốn sách và thấy đó là một cuốn sách dạy người ta làm người tốt. Tôi khuyến khích bà ấy tiếp tục đọc, và nói rằng bà càng đọc nhiều sẽ càng thu được nhiều lợi ích.
Chị gái quay trở lại tu luyện
Năm ngoái chị gái gọi điện cho tôi và nói rằng chị không tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đặt điện thoại xuống và trong tâm có một cảm giác rất khó tả. Liên tục mấy ngày sau đó tôi đã không thể tĩnh tâm xuống đượ, buổi tối nằm trằn trọc không ngủ được. Sư phụ thấy tôi bị nhân tâm cản trở không ngộ ra được, liền điểm hoá cho tôi trong giấc mơ. Trong mơ, hai chữ “Hồng nguyện” xuất hiện trước mắt tôi. Tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng mình phải giúp chị gái nối lại tiền duyên với Đại Pháp.
Hôm sau tôi cùng chồng bắt tàu đến thăm chị. Chúng tôi tặng cho chị gái một cuốn Chuyển Pháp Luân, một bộ đĩa DVD Giảng Pháp tại Quảng Châu và một cuốn sách thông tin về Đại Pháp.
Tôi nói với chị các thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và kể về điểm hóa của Sư phụ cho tôi trong giấc mơ. Hoá ra trước đó chị cũng đã có cuốn Chuyển Pháp Luân và cũng đã tham gia một điểm luyện công gần nhà, nhưng đã dừng lại vì cuộc đàn áp.
Tôi đã không hề biết rằng chị gái mình là một đồng tu bị rớt lại. Tôi kể với chị rằng Sư phụ đã an bài cho tôi đến thức tỉnh chị để chị có thể quay lại con đường tu luyện.
“Chị đã rớt lại nhiều năm như thế, mà Sư phụ vẫn không bỏ rơi chị. Ngài vẫn nghĩ cho chị và an bài cho em đến giúp chị quay lại với Đại Pháp. Chị sẽ bắt đầu tu luyện lại và làm thật tốt. Chị sẽ trân quý cơ hội quý giá này.” Kể từ đó chị ấy luôn tận dụng thời gian để đọc Pháp, nghe Pháp.
Thông qua sự việc này, tôi đã thể ngộ được sự từ bi và an bài tỉ mỉ của Ngài. Tôi tin rằng an bài của Sư phụ là tốt đẹp nhất.
Tu luyện đã hơn 20 năm, tôi luôn có sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Tại đây con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư tôn và với các đồng tu. Con nhất định sẽ nghe theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, bước đi cho tốt con đường mà Sư phụ an bài, khẩn trương cứu người, hoàn thành sứ mệnh, thực hiện lời thệ ước, cùng Sư phụ trở về.
Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/338143.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162185.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.