Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ Net tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 23-1-2017] Năm mới sắp đến, một số học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc (gọi tắt là Song Bắc), Đài Loan gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công – lòng biết ơn và lời chúc năm mới. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, xin cảm tạ ân đức của Ngài.

“Tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn khiến trong tâm tràn đầy hy vọng”. Sư ân hạo đãng, từ ngữ khó có thể nói hết. Dưới đây, các học viên chia sẻ về những thay đổi và lợi ích to lớn cả về thân lẫn tâm và sự thăng hoa về tâm tính.

Sau khi tu luyện, trong tâm tràn đầy hy vọng về tương lai

2017-1-22-taibei-story_01--ss.jpg

Cô Vương Nghệ Trăn, quản lý tại một công ty công nghệ, cùng hai con gái. Cô cảm thấy tràn đầy hy vọng sau khi tu luyện

Cô Vương Nghệ Trăn là quản lý tại một công ty công nghệ, năm nay 36 tuổi, có hai cô con gái. Từ nhỏ cô đã cảm thấy có nhiều băn khoăn về nhân sinh, không biết con người từ đâu đến, lẽ nào mục đích làm người lại chỉ để trưởng thành, học tập, làm việc, lập gia đình, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống hạnh phúc thôi sao, cả một đời cứ trôi qua như vậy, trách nhiệm của đời người lẽ nào chỉ có vậy ư?

Là người tín ngưỡng Phật giáo đã nhiều năm, đối với việc giúp đỡ người gặp nạn, cô hiểu rằng đó chỉ là làm việc tốt, nhưng nó vẫn không cách nào giải khai được những băn khoăn của cô về nhân sinh. Mãi đến 10 năm trước, quản lý công ty giới thiệu cho cô về Pháp Luân Công, và tặng cô cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Những Pháp lý bác đại tinh thâm trong cuốn sách đã khiến cô minh bạch ra ý nghĩa tồn tại của con người. Các bài chia sẻ của học viên trên Minh Huệ Net cũng giúp cô ngày càng hiểu ra sự trân quý của tu luyện và mục đích của nhân sinh.

Nghệ Trăn đã tu luyện được 10 năm, lòng biết ơn của cô đối với Sư phụ khó có lời nào diễn tả được. Con gái lớn của cô từ nhỏ đã biết nghe lời, cảm thông với người khác. Khi mang bầu đứa con thứ hai không được thuận lợi, cô bèn cầu xin Sư phụ gia trì. Cuối cùng cô đã sinh hạ đứa con thứ hai bình an như mong đợi, hiện giờ hai đứa con của cô đều lớn lên trong hạnh phúc. Sau khi tu luyện, cô không nghĩ ngợi nhiều, luôn tận tâm tận lực hoàn thành tốt công việc, giúp đỡ đồng nghiệp. Trong cuộc sống gia đình cô cũng cố gắng chăm sóc mọi người, làm tốt mọi việc. Tu luyện đã giúp cô tràn đầy hy vọng vào tương lai, cuộc sống gia đình vui vẻ, hòa thuận.

Mở ra một cuộc sống đầy màu sắc

Đồ Đồng Nghi làm công việc viết lách. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, anh bị sưng tuyến tiền liệt, ban đêm thường phải đi tiểu nhiều lần, khiến anh bị mất ngủ trong nhiều năm. Ngoài ra anh còn mắc rất nhiều bệnh mãn tính như gai xương, trĩ, suốt ngày phải uống thuốc, nhập viện, rất khổ. 5 năm trước, bạn anh giới thiệu cho anh về Pháp Luân Công. Thông qua tu luyện, anh đã lý giải được ngày càng nhiều Pháp lý, tâm tính cũng không ngừng đề cao, sức khỏe anh cũng ngày càng tốt lên, hiện nay anh đã cảm nhận được sự tuyệt vời của một thân thể vô bệnh.

Vợ của Đồng Nghi là một bệnh nhân tâm thần, phải dùng thuốc để điều tiết tinh thần. Vợ chồng suốt ngày cãi nhau khiến anh rất đau khổ. Hiện giờ Đồng Nghi bao dung và quan tâm hơn đối với vợ, không tranh cãi và cũng có thể nói chuyện với vợ với tâm thái bình hòa. Anh nói rằng sau khi tu luyện mình đã coi nhẹ rất nhiều những danh lợi nơi thế gian, mọi việc chỉ nỗ lực làm, không còn xem trọng chuyện được mất nữa.

Đồng Nghi nói: “Tu luyện là sự cải biến trên mọi phương diện, cả tinh thần và thể xác đều có sự chuyển biến và thăng hoa. Tôi cảm nhận được sâu sắc sự tốt đẹp sau khi tu luyện. Một người tu luyện, cả gia đình được lợi ích, cuộc đời tôi như từ bức tranh đen trắng chuyển sang bức tranh đầy màu sắc, tôi không biết dùng lời nào để diễn tả được lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Đại Pháp chỉ đạo phương hướng của nhân sinh

Cô Hà Tông Ninh là trợ lý giám đốc của một công ty bảo hiểm, năm nay 30 tuổi. Khi cô học cấp ba, ông ngoại của cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Tông Ninh và mẹ cũng theo ông ngoại tu luyện. Trong cuộc sống hàng ngày cô đều tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, để yêu cầu bản thân. Trong tâm cô có một thước đo để đo tiêu chuẩn tâm tính của mình, cô không giống những bạn bè cùng trang lứa đang trải qua thời kỳ nổi loạn, thuận theo trào lưu mà tiếp nhận những ô nhiễm của thế giới bên ngoài.

Khi Tông Ninh còn đi học, trong mắt của thầy cô và bạn bè, cô là một học sinh giỏi với đạo đức cao thượng, còn ở công ty cô là một nhân viên tốt. Thời đi học, có một lần cô gặp một nhóm bạn bè cãi nhau, nói những lời bậy bạ, bạn bè đã chủ động nói với Tông Ninh rằng: “[Chỗ này] không phù hợp với bạn”. Trên con đường tu luyện gập ghềnh cũng có lúc buông lơi, Tông Ninh luôn cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Cô biết ơn nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ, Đại Pháp đã chỉ cho con phương hướng của nhân sinh, trong mê mờ phải trải qua những gian nan, có lúc con tu luyện không tinh tấn nhưng Ngài không hề bỏ rơi con, giúp con càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện”.

Niềm vui khi có một cuộc đời mới

Bà Billy, 65 tuổi, là giáo viên dạy cắm hoa. Bà bị mắc bệnh hen suyễn lâu năm, hàng ngày hễ ra khỏi cửa là bả phải mang theo máy thở, lúc nào cũng lo lắng mình không thở được. Hơn nữa bà còn dễ hồi hộp, quan hệ mẹ chồng con dâu căng thẳng đã lâu, bà cũng phải dùng thuốc để giữ bình tĩnh. Tâm trạng luôn lo nghĩ, u sầu nên bà hay vừa đi vừa khóc. Nếu đi một mình bà thường không về nhà nổi, khiến người nhà rất lo lắng.

Trước đây bà đã từng tu luyện mười mấy pháp môn mà không tìm được điều bà muốn. 6 năm trước bà trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công tập thể ngoài công viên, khung cảnh rất hòa ái, bà rất vui mừng đến tìm hiểu. Bà cảm thấy mọi việc xung quanh đều trở nên tốt đẹp, ngay cả hoa cỏ cây cối đều đang mỉm cười với bà, từ hôm đó hàng ngày bà đều đến điểm luyện công lúc 5 giờ sáng để tập luyện.

Bình thường bà rất thích đọc sách, sau khi tu luyện bà càng thích đọc các sách của Đại Pháp, càng đọc càng thấy hay. Bà còn lo rằng nếu đọc hết sách rồi thì làm thế nào, sau đó bà biết rằng có thể đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc lại có được thể ngộ và lĩnh hội mới. Cùng với việc tâm tính đề cao, dần dần xem nhẹ mọi việc, bà cũng dần không cần uống thuốc nữa, bà đã có một cuộc đời mới. Bà nói: “Ngoài tu luyện ra thì không phương pháp nào có thể mang đến những điều tốt đẹp như vậy”.

Sau khi tu luyện, bà Billy nhận thức được pháp lý hướng nội tìm. Có lần gặp mâu thuẫn với chồng, bà không nhịn nổi đã tranh cãi với chống. Lúc đầu bà không hiểu được hướng nội là như thế nào, sau khi chia sẻ với các học viên, họ nói rằng bà đã sai, bà về nhà khóc sướt mướt nói với chồng rằng ông ấy đúng còn bà đã sai, nhưng trong lòng bà vẫn có chút ấm ức. Sau đó, bà dần dần thể ngộ được sự mỹ diệu của tu luyện, khi gặp bất cứ sự việc gì, dù ai sai thì chắc chắn mình cũng có vấn đề, hướng nội là Pháp bảo. Bà đã thản nhiên đối mặt và buông bỏ nhân tâm, gia đình thuận hòa, êm ấm, mỗi ngày bà đều đắm mình trong hào quang của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/23/修炼美好-敬谢师恩-341264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/24/161245.html
Đăng ngày 30-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share