Bài viết của Thanh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2017] Tôi hơn 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ năm 1996. Tôi xin chia sẻ về quá trình tu luyện hơn 20 năm của mình.

Nhìn lại con đường tu luyện, trải qua bao gió mưa gian khổ và ma nạn, tôi đã có thể hội sâu sắc về Pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Nhưng mà, mặc dù chư vị không thể gặp mặt chính tôi, kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi luôn ở bên cạnh chư vị. Chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi sẽ có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa tại mỗi thời khắc đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York [1997] – Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc)

Duy hộ Đại Pháp và thanh trừ sự thao túng của tà ác

Hàng xóm của tôi là một thanh niên trẻ tuổi và cũng tu luyện Pháp Luân Công. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cậu ấy đã vô cùng sợ hãi và luôn sống trong lo sợ.

Cậu ấy bị bắt trên đường về nhà vào năm 2002 sau khi cảnh sát lục soát người cậu ấy và tìm thấy một cuốn sách Đại Pháp. Cậu ấy bị đe doạ, bị giam giữ, và bị ép phải viết cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công trước khi cậu ấy được thả.

Cậu ấy bị đe doạ đến mức bị rối loạn thần kinh, lý trí không còn thanh tỉnh và không còn nhận ra ai được nữa. Sau khi về nhà, cậu ấy bắt đầu la hét và cầm dao chém lung tung. Một phóng viên địa phương muốn sử dụng câu chuyện của cậu ấy đề bôi nhọ Đại Pháp nên đã đề nghị với gia đình cậu rằng miễn là họ đồng ý phỏng vấn thì người đó sẽ trả hết chi phí trị bệnh cho cậu.

Khi tôi nghe về việc này, lời giảng của Sư phụ hiện ra trong tâm:

“duy hộ Pháp này hay không, tuyên truyền Pháp này hay không, hồng dương Pháp này hay không, tương lai đồng hoá với Pháp này hay không, đó đều là việc của bản thân mọi người chư vị.” (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995])

Tôi đã nói với một vài học viên về tình huống này, và chúng tôi quyết định phát chính niệm để thanh trừ sự can nhiễu của cựu thế lực.

Sau đó tôi đã nói chuyện với gia đình của người hàng xóm về Đại Pháp và khuyên họ tuyệt đối không tham gia vào việc phỉ báng Đại Pháp.

Cuối cùng họ đã quyết định không đồng ý phỏng vấn.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu

Trước năm 2002, ở địa phương của chúng tôi không có điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, chúng tôi phải lấy tài liệu từ tỉnh khác mang về phát cho mọi người. Mỗi lần đi lấy tài liệu, tôi phải đi một quãng đường rất xa, lúc đầu phải đi bằng thuyền, sau đó phải đổi vài chặng xe buýt nữa.

Cảnh sát thường lục soát hành lý của hành khách trên thuyền. Tôi phát chính niệm để phủ định sự bức hại của họ, cho nên hành lý của tôi không bao giờ bị kiểm tra.

Sau này chúng tôi quyết định thiết lập điểm sản xuất tài liệu của chính chúng tôi. Giai đoạn đầu, tôi tự thiết kế và in tài liệu, rồi phân phát chúng cho các học viên khác.

Sau khi Chín bài bình luận về ĐCSTQ được phát hành vào năm 2004, chúng tôi bắt đầu làm “Cửu bình” với số lượng lớn, mỗi ngày chúng tôi in tới hơn chục gram giấy. Vì sự an toàn của đồng tu, mỗi lần đồng tu lái xe mang giấy đến, sau khi dỡ hàng xong anh ấy liền đi ngay. Tôi phải một mình bê các thùng giấy lên trên tầng, đôi khi tới tận nửa đêm tôi mới làm xong việc.

Trong suốt hơn 10 năm, sáng nào tôi cũng luyện công trước khi làm các tài liệu Đại Pháp. Sau đó chúng tôi học Pháp nhóm vào các buổi tối. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào, thậm chí cả trong giai đoạn Tết Nguyên đán.

Khi cuộc bức hại khốc liệt nhất, các xe cảnh sát thường đi tuần xung quanh điểm sản xuất tài liệu. Đôi khi, cảnh sát kiểm tra ngẫu nhiên nơi ở của tôi, nhưng tôi không hề sợ. Tôi tăng cường phát chính niệm và ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:

“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999])

Dưới sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ, các điểm làm tư liệu của chúng tôi chưa bao giờ bị can nhiễu.

Tôi thường giao tiếp với máy tính và máy in của tôi, bởi vì chúng là Pháp khí đóng vai trò quan trọng trong Chính Pháp. Cứ khi nào máy tính hoặc máy in trục trặc, tôi lại hướng nội để tìm chấp trước của mình và loại bỏ chúng ngay lập tức.

Trong hơn 10 năm, máy tính và máy in của tôi hiếm khi gặp sự cố. Tôi thể hội sâu sắc được rằng nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì chúng tôi không thể vận hành điểm sản xuất tài liệu một cách ổn định cho đến tận ngày nay.

Phản đối bức hại và cứu độ chúng sinh

Một mùa đông cách đây mấy năm, khi tôi đang đạp xe đạp đi trên đường thì bị một chiếc ô tô đâm vào từ phía sau. Đầu gối của tôi bị vỡ. Là một học viên, tôi biết rằng tôi ổn. Tuy nhiên, người lái xe lại rất lo lắng, cho nên tôi phải trấn an anh ấy. Tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại, và anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đạp xe về nhà cho dù tôi rất đau đớn. Chân của tôi sưng to tới mức tôi phải mất thời gian rất lâu mới cởi bỏ được cái quần của mình. Con trai của tôi rất lo lắng và cứ nhất định buộc tôi phải đi bệnh viện. Tôi đã cam đoan với cháu là tôi sẽ sớm khoẻ lại.

Đêm đó, chân tôi đau nhức đến mức cảm giác như không chịu nổi nữa, tôi bắt đầu nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy vào lúc 3 giờ 30′ để luyện các bài công pháp ở trước sân mặc dù tôi rất đau. Sau khi luyện công, tôi rất ngạc nhiên là đôi chân của tôi không còn sưng nữa và cơn đau đã giảm. Ba ngày sau, tôi đã có thể đi ra ngoài và nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trong suốt những năm tu luyện, tôi đã từng bị gãy tay, chân, và lưng. Mỗi lần ma nạn đến, nhìn bề ngoài thì đều vô cùng to lớn, nhưng tôi chưa từng coi mình là một người thường hoặc một bệnh nhân. Thay vào đó, tôi tĩnh hạ tâm xuống và tìm các chấp trước của mình. Khi tìm thấy tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm danh lợi cũng như chấp trước vào tình, tôi liền phát chính niệm trong thời gian dài để loại bỏ chúng.

Sau khi tôi quy chính bản thân mình, Sư phụ đã gánh chịu phần lớn ma nạn cho tôi, cho nên thân thể của tôi hồi phục nhanh chóng. Sau đó tôi lại có thể ra ngoài và cứu độ chúng sinh.

Tôi cảm nhận được sâu sắc lời Sư phụ giảng:

“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Cách đây vài năm, tôi và một đồng tu đi ra ngoài để treo các áp phích về Đại Pháp vào tối 30 Tết. Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa tới một trại tạm giam. Chúng tôi bị ép chụp ảnh và lấy mẫu máu, và phải mặc đồng phục nhà giam. Tôi xuất ra một niệm: Tuyệt đối không phối hợp!

Ở trong trại tạm giam, tôi kiên định mỗi giờ đều phát chính niệm, giảng chân tướng cho các phạm nhân, đồng thời hướng nội tìm các chấp trước của mình.

Lính canh đã không hề ngăn tôi nói chuyện với các phạm nhân. Một tháng sau, tôi và đồng tu bị chuyển tới một trại lao động cưỡng bức trong hai năm.

Trên đường tới đó, tôi đã giảng chân tướng cho cảnh sát trên xe về Đại Pháp và về cuộc bức hại, và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đều đồng ý làm tam thoái. Tôi cũng khuyến khích đồng tu không được sợ hãi và luôn giữ vững chính niệm.

Trại lao động không đồng ý tiếp nhận tôi với lý do bề mặt là do tôi không đủ điều kiện về sức khoẻ, do vậy tôi được thả về nhà.

Cho dù tôi đã hơn 70 tuổi, tôi luôn cố gắng làm tốt ba việc. Tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để cứu người, kiên định chính niệm, và để hoàn thành thệ nguyện của mình.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/5/340445.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/11/162149.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share