Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2016] Bà Vương Hỉ Bân đã nộp đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc là Giang Trạch Dân vào tháng 6 năm 2015 vì những tra tấn và bức hại khác mà bà và gia đình đã trải qua, chỉ bởi bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản bức hại.

Trong vòng 12 năm, bà đã trải qua gần chín năm bị giam cầm, bị tra tấn tàn bạo chỉ vì bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Vương không chỉ bị mất việc sau lần bị bắt đầu tiên, mà bà còn bị trọng thương trong thời gian bị giam giữ. Hơn 14 năm đã trôi qua, nhưng bà vẫn không thể nâng hẳn cánh tay của mình.

Dưới đây là trích đoạn từ đơn kiện mà bà gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao.

Lần bắt giữ đầu tiên

Tháng 6 năm 2001, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã bắt con trai tôi khi cháu đang dán các tờ thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó họ xông vào nhà tôi mà không cần lệnh bắt rồi tịch thu các sách về Đại Pháp, băng hình và nhiều tài sản cá nhân khác. Họ cũng bắt tôi và con gái tôi không phải là học viên.

Vì tôi từ chối nhận tội, công an đã tra tấn tôi theo tư thế “Mang kiếm trên lưng”: Tôi bị treo lên với hai tay trói chặt sau lưng, một tay bị kéo xuống sau lưng và tay kia thì kéo ngược lên trên ở phần lưng phía dưới. Cũng bởi tra tấn này khiến tôi không thể nhấc nổi tay 14 năm sau đó.

6f418c742a2d93b22768560f1ccdd540.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: “Mang kiếm trên lưng”

Họ đưa tôi tới trại tạm giam số 1 Thẩm Dương. Ngay khi vừa đến, tôi bị lột hết quần áo. Tôi đã tuyệt thực để phản đối ngược đãi này. Tuy nhiên, tôi bị bức thực tàn bạo đến mức ho ra máu. Tôi cũng bị mất việc trong thời gian giam cầm. Vào tháng 6 năm 2002, tôi bị Toà án quận Thiết Tây kết án phi pháp ba năm tù ở Nhà tù nữ Liêu Ninh. Mỗi ngày tôi phải lao động cưỡng bức trong 12 tiếng và chỉ được ngủ hơn năm tiếng. Để “chuyển hoá” tôi, lính canh đã bắt tôi xem các băng hình tuyên truyền công kích Pháp Luân Công. Họ còn cho các tù nhân trừng phạt và cô lập tôi. Sau đó họ còn âm mưu bỏ đói tôi. Khi họ thất bại trong việc “chuyển hoá” tôi, đội trưởng đã bắt tôi đứng thẳng trong phòng rửa xe vừa lạnh và ẩm ướt trong 12 tiếng mỗi ngày. Tù nhân còn được cử đến giám sát và ngăn không cho tôi treo và làm khô quần áo vào buổi đêm.

Việc này đã kéo dài đến bảy ngày. Đội trưởng sau đó bắt tôi đứng trong phòng trực vào ban đêm và các tù nhân thay phiên nhau đánh tôi. Một số còn lăng mạ, một số tranh cãi, một số chèn ép còn một số thì đánh tôi đến khi tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, các tù nhân giữ tay tôi và ấn ngón tay tôi điểm chỉ vào “tuyên bố chuyển hoá” đã chuẩn bị sẵn. Trong dịp SARS năm 2003, tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh và tuyên bố báo cáo “chuyển hoá” của tôi là vô hiệu vì tôi đã bị cưỡng ép điểm chỉ. Một tháng trước khi được thả, tôi đã viết một tuyên bố cuối cùng rằng học viên Đại Pháp luôn tu luyện theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” để trở thành người tốt.

Lần bắt giữ thứ hai

Một đêm tháng 12 năm 2004, tôi và một học viên khác đã bị bắt đến Đồn công an Thiết Tây trong lúc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Chúng tôi bị trói vào một cái ghế. Nhà tôi bị lục soát vào đêm đó. Họ đưa chúng tôi đến trại tạm giam Thẩm Dương số 2 vào ngày hôm sau. Tôi đã tuyệt thực và bị bức thực bằng nước muối đậm đặc khiến dạ dày tôi bị tổn thương. Một tháng sau, họ đưa tôi đến Trại lao động Mã Tam Gia. Ở trại lao động, lính canh bắt tôi ngồi trên “ghế nhỏ” và bắt tôi nghe các tuyên truyền mỗi ngày. Họ chèn vào mí mắt của tôi mỗi khi tôi nhắm mắt và đập đầu tôi vào tường khi tôi gục đầu.

Khi tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, một lính canh nam đã đến điều tra. Tôi nói với ông ta rằng chúng tôi không phải tù nhân và chúng tôi cư xử tốt, giữ cho khu vực này sạch sẽ ngay cả khi chúng tôi phải bỏ chi phí. Tôi khuyên ông ta không tham gia vào cuộc bức hại. Ông ta trở nên giận dữ và đẩy tôi ra ngoài. Sau đó ông ta đánh và đá vào đầu, xương sườn của tôi. Cú đánh mạnh đến mức có người phải giúp tôi nằm xuống và đứng dậy. Có lần tôi bị nhốt ở trong phòng, nơi lính canh âm mưu tẩy não tôi mỗi ngày. Họ xuyên tạc các giáo lý của Đại Pháp và vu khống Vị sáng lập Đại Pháp. Bất chấp những căng thẳng này, tâm tôi không nao núng.

Họ đưa tôi đến một phòng khác vài ngày sau đó. Từ phòng này, tôi có thể nhìn thấy mọi người đi lại. Tôi cũng nghe thấy tiếng chửi thề, đánh đập, la hét ở phòng khác nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Tình hình này khiến tôi rất lo lắng không ngủ được. Một ngày kia, tôi nói với một lính canh nam rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã còng tôi vào thành giường với hai tay bị trói với hai chân bằng dây thừng. Tra tấn này đau đớn đến mức tôi đã ngất đi một lúc sau đó. Khi tôi tỉnh lại, ông ta cưỡng ép lấy tay tôi điểm chỉ vào “báo cáo chuyển hoá”. Sau đó tôi biết rằng mọi người ở tầng của tôi đều bị cưỡng ép “chuyển hoá” bằng hình thức tra tấn này. Tôi bị giam quá kỳ hạn 2 tháng vì tôi từ chối bóc tỏi. Khi tôi được thả, viên chức Phòng 610 Thiết Tây đã đưa tôi đi. Trên đường về nhà, tôi nói “Chân- Thiện – Nhẫn hảo!”. Vì thế nên họ đã đưa tôi tới một trại lao động khác trong một tháng.

Lần bắt giữ thứ ba

Ngày 8 tháng 6 năm 2009, tôi bị bắt khi đưa một đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận cho một người đàn ông, chính là người dẫn công an đến bắt tôi. Nhà tôi bị lục soát hai lần, nhưng công an chỉ tìm thấy một tờ tài liệu về Pháp Luân Công. Họ đưa tôi tới trại tạm giam số 1 Thẩm Dương, nơi tôi bị cưỡng ép lấy mẫu máu. Tháng 3 năm 2010, họ chuyển tôi tới Nhà tù nữ Liêu Ninh. Trong ngày tôi phải xem các băng hình và đọc các tài liệu công kích Pháp Luân Công. Ban đêm, tôi phải ngủ không có chăn trong khi trời lạnh, nằm trên sàn gần cửa sổ. Ngược đãi này đã kéo dài trong ba tháng. Khi tầng thứ ba của toà nhà trại tạm giam được sơn lại, họ bắt tôi phải lau chùi sàn nhà, cửa và cửa sổ. Lúc đó tôi đã kiệt sức. Khi tôi trở lại nhóm vào sáu tháng sau, họ giao tôi làm việc với một số máy sản xuất quần áo đến khi tôi được thả. Tôi khiếp sợ công việc nặng nhọc này, vì tôi sẽ bị phạt nếu có trục trặc hoặc thiếu sản lượng hoặc chất lượng kém.

Gia đình tôi cũng bị liên đới

Gia đình tôi cũng chịu nhiều tổn thất trong hơn tám năm giam cầm của tôi. Họ đã bị thẩm vấn và bị lăng mạ trong mỗi lần đến thăm tôi. Chồng tôi phải đạp xe đến thăm tôi vì ông bị say xe khi đi xe buýt. Hai chân của ông đều bị tê cóng trong mỗi mùa đông. Bị thương tổn nhiều nhất là con trai tôi. Cháu đã dừng tu luyện Pháp Luân Công sau khi bị bắt giữ và bị cưỡng ép “chuyển hoá” ở trại lao động. Cháu trở nên bồn chồn khi nghe thấy bất cứ thứ gì về Pháp Luân Đại Pháp. Con gái tôi trở nên đãng trí sau lần đầu tôi bị bắt. Cháu luôn khóc khi nghĩ về lần bắt giữ, bất kể lúc đó cháu đang ở đâu và có mặt bao nhiêu người ở đó.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể. Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333261.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158531.html

Đăng ngày 4-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.