Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông (Shandong)

[MINH HUỆ 14-04-2008] Vì tôi còn trẻ, tôi đã không có bất kể bệnh tật gì trước khi tu luyện. Tôi nghe từ bài giảng của Sư Phụ rằng “tu” là thứ nhất “luyện” là thứ nhì. Tôi đã hiều lầm rằng tôi chỉ cần chú ý đến “tu” và không để ý gì tới “luyện”. Khi tôi bận, tôi sẽ không tập năm bài công pháp trong một thời gian lâu. Tôi thường khi tập khi không. Tôi nghĩ tôi đã dành nhiều thời gian vào học Pháp và đã theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Cho đến một ngày, em gái tôi hỏi tôi sao tôi nhìn già quá vậy. Tôi đã nhận ra vấn đề đó. Tôi nghĩ nó có thể là vì tôi đã không tu luyện tốt vì chấp trước vào thẩm mỹ của tôi. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi có một làn da khô. Có thể đó là một khổ nạn mà Sư Phụ đã đặt ra cho tôi. Tôi nghĩ da của tôi sẽ được cải thiện khi thời gian trôi qua, do vậy tôi đã không để ý đến nó. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã khác biệt với các bạn đồng tu khác. Sự Phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân rằng: “ Môn Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân làm cho một người trông rất trẻ, và người đó nhìn khá rất nhiều so với tuổi thực tế của họ.” Mặc dù tôi mới hơn 30, nhưng da mặt của tôi khô đến mức nứt nẻ, và tôi có nhiều nếp nhăn hơn so với một người ở cùng tuổi tôi. Tôi là một người tu luyện nhưng tôi lại có những hiện tượng đối lập với điều mà Sư Phụ nói. Tôi nghĩ tôi đang theo kịp với tiến trình Chính Pháp và đang làm tốt. Đó có phải là một chấp trước tự mãn không? Cả ngày tôi cảm thấy buồn ngủ, đã dành để ngủ, và dễ dàng trở nên mệt mỏi ngay cả khi mới làm được một chút ít công việc. Tôi nghe nói rằng một vài bạn đồng tu dành rất ít thời gian để ngủ mỗi ngày. So với họ, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi đã không tập các bài công pháp, nên cơ thể của tôi chuyển hoá một cách chậm chạp. Tôi đã không có chút năng lượng nào, chứ chưa nói đến việc tôi không cứu độ chúng sinh để hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.

Tôi đã nhận ra rằng tập các bài công pháp rất quan trọng – nó liên quan đến những điều cơ bản của tu luyện Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã không nghiêm khắc với chính mình và hiểu tính nghiêm trọng của việc không theo lời Sư Phụ – cả hai rất nguy hiểm. Tôi cũng nhận ra hơn nữa sự quan trọng của việc tham gia vào tập công buổi sáng lúc 3h50. Trước kia tôi nghĩ rằng không tham gia vào tập công buổi sáng là việc riêng của tôi. Tôi đã nói với các bạn đồng tu khác, và có một vài đồng tu trẻ cũng không coi trọng tập công và ở trong tình trạng tương tự như tôi. Đây cũng là một trong những lý do tôi muốn viết bài này.

Tôi nghĩ rằng tham gia tập công buổi sáng không chỉ là việc cá nhân của một người. Trong môi trường như của Trung Quốc đại lục, một vài học viên đã từng làm nhiều việc một mình và cảm thấy tốt. Khi môi trường ngày càng trở nên tự do, tại sao lại tập công buổi sáng vào lúc 3h50? Một vài người nói rằng đó là một lời nhắc nhở các đồng tu mà không coi trọng tập công. Một vài người nói cảm giác như nó giống như tập công theo nhóm trước ngày 20/7/1999. Vài người khác đưa ra những lý do khác.Thực tế, khi Chính Pháp đã tiến đến ngày hôm nay, có một vấn đề hài hoà và phối hợp tổng thể. Khi có ít yếu tố xấu xa ma quỷ hơn, tại sao nhiều bạn đồng tu vẫn bị giam giữ, hay bức hại đến chết trong một số vùng? Có tồn tại sự phân chia, mâu thuẫn xung đột, và thậm trí cả sự loại trừ lẫn nhau trong nhiều đồng tu và các vùng khác nhau. Mặc dù chúng ta không nói về nó, chúng ta nhìn những hành động của chúng ta theo những cách khác nhau. “Tuần Báo Minh Huệ” có một cột: “Đệ tử Đại Pháp học hỏi lẫn nhau, Thăng tiến tổng thể”. Nó không chỉ là việc các cá nhân tu luyện tốt ra sao. Mỗi người trong chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp. Chúng ta hãy cùng nhau đặt những vấn đề cá nhân qua một bên, hãy nghĩ như là một thể, đồng hoá vào Đại Pháp, và hoà vào một cơ thể thống nhất. Điều mà Sư Phụ muốn là nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chúng ta nghĩ và hành động như thế nào đây? Khi chúng ta không chủ động tham gia vào tập công buổi sáng lúc 3h50 hay khi chúng ta tìm ra tất cả các loại lý do và lời biện hộ để không tham gia tập công buổi sáng, điều đó chẳng phải là chúng ta đã không đặt những điều của cá nhân sang một bên? Thực tế, trong những năm sau 20/7/1999 (khi cuộc bức hại bắt đầu), mọi người đều có một trường tu luyện riêng của mình. Có ai có môi trường giống hệt người khác không? Tu luyện là nghiêm túc. Bám chặt vào những vấn đề cá nhân có thể gây ra can nhiễu hoặc thậm trí tổn thất cho tu luyện cá nhân và cứu độ chúng sinh. Không phải là tôi đang trách móc các bạn đồng tu. Thực tế chính tôi cũng còn xa mới làm tốt những việc cần làm.

Chúng ta trợ giúp Sư Phụ chính Pháp. Chúng ta biết nó khó khăn như thế nào để đi đến ngày hôm nay. Trong môi trường càng ngày càng mở này, chúng ta hãy cùng nhau làm thật tốt ba điều trong thời gian hạn chế còn lại. Hãy bước thật tốt từng bước đi. Hãy sống xứng đáng với sự từ bi và cứu độ cuả Sư Phụ. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về sự hy sinh lớn lao của Sư Phụ cho chúng ta và cứu độ chúng sinh, tôi không thể cầm được nước mắt. Vì trách nhiệm với các bạn đồng tu, tôi đã chia sẻ sự hiểu biết của tôi. Xin vui lòng sửa cho tôi những điều chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/14/176430.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/11/97190.html
Đăng ngày 15-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share