Bài viết của một nữ học viên Pháp Luân Đại pháp trong một nhà tù tại Trung quốc
[MINH HUỆ 24-03-2008] Lời dạy của Sư phụ trong “cũng trong một đôi lời” trong tập Tinh tấn Yếu chỉ II: “Chính Niệm không thể hủy về chân lý vũ trụ hình thành nên thể của các đệ tử Đại Pháp vững như núi tảng, như kim cương, nó làm run sợ tất cả tà ác, và ánh sáng của chân lý mà nó phát ra khiến cho các nhân tố bất chính trong tư tưởng chúng sinh phải giải thể. Chính Niệm càng mạnh, lực càng lớn. Đệ tử Đại Pháp thật sự bước ra khỏi con người thường.”
Trong tình hình hôm nay khi Chính Pháp đang tiến lên nhanh chóng và sự tiêu trừ các nhân tố tà ác là rất lớn, điều đang xảy ra với sự giam cầm và khủng bố các học viên Đại Pháp liên tục xem như có liên hệ không còn nghi ngờ với các vấn đề hợp tác giữa các học viên trong hành trình tu luyện của họ và cùng làm ‘ba điều’ chung như một chỉnh thể. Mọi chấp trước của các học viên có thể bị sử dụng như lý do để khủng bố. Đối với tất cả các học viên mà bị giam cầm và khủng bố, chính niệm và chính hành là quan trọng bậc nhất.
Đối với các học viên đó, kể cả tôi, mà bị giam cầm bất hợp pháp, trong hành trình tự xem xét bản thân và đào sâu ra các chấp trước ẩn sâu trong chúng ta, chúng ta đã thấy rằng trong loại môi trường này, chính niệm và tâm tính của học viên trực tiếp ảnh hưởng đến con người và bầu không khí mà chúng ta đang ở. Chúng tôi bị bắt bởi các người Trung Cộng năm 2007 và bị giam cầm bất hợp pháp. Chúng ta đã chẳng nói rằng chúng ta đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm – rằng chúng ta là học viên lâu năm—và đã thành thục trong Pháp. Nhưng trong khi chúng ta bị khủng bố, chúng ta, đau lòng, mà thấy rằng một số học viên quả đã bỏ tập luyện Pháp Luân Công và một số bỏ phát chính niệm vào bốn thời chỉ định, vì họ phải tuân theo ‘luật theo dõi’ của trại giam và chịu thua cho cái gọi là ‘từ thiện’ của những người không là học viên. Và khi các học viên khác đang cố tập Pháp Luân Công và phát chính niệm, bất kể sự can nhiễu của lính canh, đối các học viên này, các học viên này mà đã từ bỏ, họ cố ngưng những người kia bằng cách nói rằng đó là ‘không thiện’. Sư phụ đã dạy chúng ta “Chân Thiện Nhẫn”, vậy phải chăng đó là bảo vệ ‘thiện’ của người đời? Trong khi vũ trụ đang trong Chính Pháp, mọi điều phải đạt được yêu cầu của Pháp – mọi điều phải qui thuận vào Pháp.
Mặt khác, các học viên với chính niệm mạnh là có thể cưỡng lại sự khủng bố trong trại giam. Ngay từ ngày đầu mà họ đến, họ đã tập Pháp Luân Công và phát chính niệm một cách công khai và ngay chính. Đôi lúc các lính canh can nhiễu họ, nhưng chúng không thể lay động chính niệm của các học viên đó. Dần dần, các lính canh phải từ bỏ theo dõi họ, vì vậy các học viên này có thể lấy lại được sự chủ động trong việc học Pháp, tập Công, và phát chính niệm. Đó là một vài ví dụ để chúng ta hiểu biết sâu hơn.
Một lần giữa ban ngày, khi một học viên đang phát chính niệm ở hàng đầu, một lính canh thình lình đi vào để bắt đi một tù nhân. Nhìn thấy người học viên này đang phát chính niệm, lính canh muốn ngưng cô ta, nhưng cô ta cứ mặc kệ. Người lính canh nói với một tù nhân khác kéo cô ta ra, nhưng người tù nhân này cũng mặc kệ người lính canh và bỏ đi. Người lính canh đóng cửa lại sau lưng y mà không nói điều gì nữa.
Một lần khác, tên của người học viên này được gọi trên máy nói, nhưng cô ta không nhúc nhích và vẫn tiếp tục phát chính niệm. Tiếng nói trong máy càng lúc càng lớn hơn, nói với cô gái trực đi tìm người học viên. Nhưng cô gái này không nói một lời hoặc làm một cử động. Tiếng nói trong máy phát thanh sau đó bắt đầu chửi cô gái, khiến mọi người trong tù đều thức giấc. Cô gái trực nói với lính canh, “Bà ta tập Công Pháp của bà ta mỗi ngày vào khoảng giờ này, vì vậy tôi không muốn ngưng bà ta lại. Ông đi làm nó đi nếu ông muốn.” Lính canh giận đến nổi viết tên cô ta xuống và thay cô ta bằng một người khác để làm công việc.
Sau này, mọi người mà thức dậy lúc 7 giờ sáng đều nói về sự kiện sớm đó. Họ đều chống lại người lính canh mà cố tình đánh thức mọi người dậy. Họ tất cả đều biết rằng các học viên thường phát chính niệm vào giờ đó buổi sáng. Cô gái mà cãi nhau với lính canh kỳ thật trở thành một học viên Đại Pháp và sau đó được chuyển đến một nhà tù khác. Và người học viên này vẫn tiếp tục tập Công, học Pháp và phát chính niệm. Không ai muốn can nhiễu đến bà. Vì sự kiên định tu luyện của bà, mọi người đều kính trọng bà.
Theo như tôi nhớ điều Sư phụ dạy, trong quá trình Chính Pháp, điều quan trọng nhất là cách nào các chúng sinh nhìn Đại Pháp và các học viên Đại Pháp – cách nghĩ của họ và hành động của họ đối với Đại Pháp. Những người không tu trong trại giam bắt đầu có hành động thiện lành đối với các học viên Đại Pháp chỉ vì các học viên đã luôn nói sự thật về Đại Pháp với họ bằng Chính niệm. Một số trong họ thậm trí còn trở thành học viên nữa – đối với họ đó thật là thiện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/24/174937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/12/96367.html
Đăng ngày 4-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.