[MINH HUỆ 17-8-2016] Gần đây, tôi ngộ được rằng trong không gian của bản thân có một chủng vật chất khiến cho tôi lừa dối bản thân, mê muội bản thân, không dùng tiêu chuẩn tu luyện để nghiêm khắc yêu cầu chính mình, hầu như ở trong trạng thái không luyện công, còn cảm thấy yên tâm thoải mái, thậm chí có lúc còn cảm thấy mình ngộ tốt hơn, tu tốt hơn so với đồng tu khác.

Buổi tối đến lúc 11 giờ 30 phút, tôi cảm thấy mệt mỏi, có một niệm được đưa vào trong đầu tôi: “ngủ trước một chút đã.” Thế nhưng mặt minh bạch của tôi biết rõ, đây chính là không muốn phát chính niệm lần này, tìm cho mình một “lý do” để yên tâm thoải mái: “Không phải không phát, chút nữa thôi sẽ phát”, kết quả chính là một lần bỏ lỡ phát chính niệm. Kinh nghiệm sau rất nhiều rất nhiều lần như vậy, bản thân tôi cứ mặc nhiên tin tưởng và nghe theo sự can nhiễu của cái niệm “lừa mình dối người” ấy: “Ta không phải là không phát chính niệm, mà là ngủ một hồi lại phát. Ta không phải không luyện công, hôm nay mệt mỏi, ngày mai lại luyện. Ta không phải không đi cứu người, ta đầu tiên ở nhà đề cao đề cao đề cao bản thân, như vậy thì đi giảng chân tướng hiệu quả sẽ rất tốt…” Cứ như vậy mà ở trong trạng thái không tinh tấn. Kỳ thực, loại tâm này ở trong người thường cũng là một thói quen rất không tốt.

Sau một thời gian học thuộc Pháp, tôi đã thể ngộ được tính nghiêm túc của tiêu chuẩn tu luyện. Ví dụ như công trụ của chúng ta đề cao được một mét thì có thể đề cao được một tầng thứ, 0.99999 mét, vô luận đằng sau có bao nhiêu cái số chín, cũng không thể đề cao đến tầng thứ kia, không đạt được cái chỗ sai khác nhỏ kia. Tu luyện chính là nghiêm khắc và nghiêm túc như vậy, không thể có nửa điểm qua loa đại khái. Sư phụ giảng rằng:

“Trong quá trình tu luyện chúng ta cần gạt bỏ những thứ không tốt tồn tại nơi thân người của mình, [thì] mới có thể thăng hoa lên trên được; đặc tính của vũ trụ chính là có tác dụng ấy.” (Chuyển Pháp Luân)
“Chư vị nhất định phải từ chỗ người thường mà vứt bỏ hết tất cả các chủng tư tưởng không tốt, [rồi] chư vị mới có thể đề cao lên được.” (Chuyển Pháp Luân)

Con đường tu luyện là Sư phụ an bài. Con người thì không cách nào an bài con đường tu luyện của mình. Chỉ có nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn Đại Pháp, tín Sư tín Pháp thì mới có thể tu luyện lên trên. Có rất nhiều đồng tu, kể cả bản thân tôi trong đó, lại cảm thấy mình tu được rất đầy đủ rồi, trong mắt, trong tâm tràn đầy các biểu hiện chấp trước của các đồng tu khác, vì các đồng tu khác không tinh tấn mà sốt ruột, tức giận, thậm chí oán hận đồng tu khác không biết hướng nội tìm. Bản thân thực sự tu tốt được như vậy sao? Có phải là đang dùng quan niệm của mình để đo lường hay không? Các đồng tu khác tu lên rồi, tự chúng ta không thực tu có thể viên mãn chăng?

Thực sự không thể cứ lừa dối bản thân như vậy, cần phải dùng Đại Pháp để đánh giá bản thân cho đúng, nhìn thẳng vào trạng thái tu luyện của chính mình, cần phải đặt tâm vào việc tu luyện bản thân mình, nghiêm khắc cân nhắc từng lời nói hành động, từng tư từng niệm của bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp, không bỏ sót bất cứ chấp trước và vật chất nào của bản thân mà không phù hợp với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.” (Chuyển Pháp Luân)

Các đồng tu, chúng ta hãy trân quý cơ duyên tu luyện hiếm hoi duy nhất hiện nay, chân chính đảm đương được trách nhiệm trợ Sư chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/332898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/30/158472.html

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share