Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2016] Anh Chu Xương Minh, 51 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, anh Chu đã bị bắt, cưỡng bức lao động và bị kết án 13 năm tù giam. Anh đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào ngày 17 tháng 8 năm 2015.

Trong cáo buộc hình sự dưới đây, anh đã kể lại những trải nghiệm của mình:

Tôi cùng vợ mình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1999. Tôi tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn ở nơi làm việc và trong cuộc sống. Tôi được công nhận thành tích xuất sắc trong công việc và được đề bạt. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi mọi bệnh tật vốn đã theo tôi trong suốt thời gian dài và trở nên vô bệnh.

Tuy nhiên, sau khi Giang Trạch Dân – Tổng bí thư ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt và bị giam giữ 3 lần, bị cưỡng bức lao động và bị kết án 13 năm tù.

Tôi bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 tại thành phố Hồ Lô Đảo và bị đưa tới thành phố Đông Cảng vào ngày hôm sau. Tại đây, tôi bị giam giữ trong 7 ngày.

Ngày 2 tháng 9 năm 1999, tôi bị các nhân viên ở Đồn cảnh sát thị trấn Diệc Trang, quận Đại Hưng, Bắc Kinh bắt giữ lần thứ 2. Sau 5 ngày bị giam giữ trong Khu tạm giam quận Đại Hưng, tôi bị đưa trở về thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh và bị giam giữ trong hơn 40 ngày.

Tôi bị bắt vào tháng 12 năm 1999 tại thành phố Đông Cảng và bị giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 1 tháng 12 năm 2000, tôi bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tương Dương bắt giữ. Một tháng sau, tôi bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức thành phố Đan Đông vào ngày 3 tháng 1 năm 2001 và bị giam giữ ở đó trong gần 1 năm.

Bị tra tấn tàn bạo trong khi thẩm vấn

Khoảng 6 giờ chiều ngày 9 tháng 4 năm 2002, tôi ở nhà cùng gia đình và một vài người bạn. Cảnh sát ập vào nhà tôi. Hơn 20 người đã đột nhập vào nhà tôi, trong đó có Dương Phong (phó bí thư chi bộ thành phố Đông Cảng), Chu Hằng Thần (phó giám đốc Sở cảnh sát Đông Cảng), Bật Tú (Đồn trưởng Đồn cảnh sát Tương Dương) và các phóng viên đến từ Đài truyền hình Đông Cảng. Họ bắt anh trai thứ hai của tôi, vợ tôi, hai người bạn và tôi. Vợ tôi và tôi bị đưa lên cùng 1 xe cảnh sát.

Sáu đến bảy cảnh sát đưa vợ tôi và tôi tới căn hộ mà tôi thuê để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Họ lấy đi một máy copy HP, một số tài liệu Đại Pháp, giấy và mực in. Chúng tôi bị còng tay, đưa trở lại xe cảnh sát. Chúng tôi không được ngồi, phải đứng trong hành lang chật hẹp. Trên đường tới Đồn cảnh sát Tương Dương, một cú phanh bất ngờ khiến vợ tôi ngã nhào về phía trước. Đầu, thân và chân cô ấy đập mạnh vào gióng ngang trước của xe và cô ấy ngay lập tức bị choáng váng. Cảnh sát phớt lờ khi tôi yêu cầu đưa vợ tôi đi khám. Chúng tôi bị đưa tới Đồn cảnh sát Tương Dương, và mấy tiếng sau bị chuyển tới trại tạm giam Đông Cảnh.

Hai ngày sau, khoảng 8-9 giờ sáng, tôi bị đưa vào một căn phòng trên tầng 2 của trại tạm giam. Bốn đến năm cảnh sát ở trong phòng, trong đó có Lưu Hoa – Trưởng phòng cảnh sát Đông Cảng. Lưu Hoa yêu cầu tôi “thú tội”, và tôi nói với anh ta rằng không có gì để thú tội. Anh ta đánh mạnh vào mặt tôi đến mức khiến tôi ngã xuống sàn. Anh ta cùng những người khác trong phòng bắt đầu đá tôi.

Sau đó họ đẩy tôi vào một xe cảnh sát và đưa tôi tới Đồn cảnh sát Hoa Viên. Tôi bị đưa tới một căn phòng có hai lồng kim loại dọc theo tường. Một sỹ quan cảnh sát trẻ khỏe ở trong phòng tiến đến tôi ngay khi tôi bước vào. Anh ta đánh tôi ngã xuống đất và dẫm vào đầu tôi vài lần. Sau đó anh ta ngồi xuống sau một cái bàn làm việc. Viên cảnh sát trẻ đó có tên là Vu Lý Chích, được Sở cảnh sát giao nhiệm vụ thẩm vấn tôi. Cựu trưởng đồn cảnh sát và nhiều nhân viên khác cũng có mặt trong phòng thẩm vấn.

4cffa271da5938053ac2f34adfa5df69.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Đánh đập

Vì tôi từ chối khai những gì họ muốn, Vu đã ra lệnh cho họ nhốt tôi vào lồng. Tôi bị còng tay treo lên trong lồng. Sau đó họ đánh mạnh vào mặt và đầu tôi. Cựu trưởng đồn cảnh sát bắt đầu sốc điện hai tay tôi bằng dùi cui điện. Các tia lửa điện lóe sáng, và xuất hiện mùi giống như mùi trứng nướng.

Các nhân viên thay phiên nhau thẩm vấn tôi trong 6 ngày 5 đêm. Tôi buộc phải đứng trong lồng và bị cấm ngủ. Khi tôi được đưa trở lại trại tạm giam, các tù nhân ở đó đã ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Họ nghĩ rằng tôi đã bị đánh chết. Cuộc tra tấn đó đã khiến cổ tay trái của tôi bị liệt, mất hơn 3 năm mới phục hồi lại bình thường.

Bị cầm tù trong 13 năm

Ngay sau đó, tôi bị kết án 13 năm tù. Ngày 23 tháng 9 năm 2004, tôi bị đưa tới Nhà tù Đại Bắc và bị giam tại Khu số 9. Họ sắp xếp cho 4 đến 5 tù nhân giám sát tôi. Vì tôi từ chối viết “cam kết” từ bỏ tu luyện, lính canh đã xúi giục các tù nhân Mạnh Phiên Trữ và Dương Lâm đánh tôi. Một tối nọ, hai tù nhân này đã đánh tôi trong nhà kho sau khi chúng tôi kết thúc buổi lao động. Họ đánh vào lưng tôi bằng một cái ống nhựa khiến lưng tôi bị thương nặng. Tôi đã vô cùng đau đớn và không thể nằm ngửa vào ban đêm trong hơn 1 tuần.

Một lần, Vương Sí (trưởng bộ phận số 15) và Đỗ Dũng (đội trưởng) đã xúi giục các tù nhân đánh tôi vì tôi từ chối bị chuyển hóa và từ chối lao động khổ sai. Hơn 20 phạm nhân đã thay phiên nhau đánh tôi 4 đến 5 lần trong 3 ngày liên tiếp. Sau đó, người tù cầm đầu tên là Vương Ủng Quân mang theo hai tù nhân mới là Lý Trùng và Ngô Trung. Họ đưa tôi vào nhà kho, nơi không có camera giám sát. Họ đánh và đá tôi tàn bạo. Lý Trùng liên tục đánh vào thân trái tôi. Khi Ngô Trung biết tin gia đình tôi đang tới thăm tôi, anh ta đã tức tốc đưa tôi tới khu kiểm soát chặt chẽ vì anh ta sau đó có thể từ chối cuộc viếng thăm khiến gia đình tôi không phát hiện được tôi đã bị đánh.

Vụ tra tấn đó đã khiến nửa người tôi đau đớn cùng cực và làm tổn thương thận của tôi. Tôi đi tiểu ra máu. Sau khi tôi luyện công và nhẩm Pháp, máu đã ngừng chảy sau một tuần. Phải mất gần 2 tháng sau tôi mới khỏi đau mạng sườn. Chắc hẳn các xương sườn của tôi đã bị gãy.

Tôi bị chuyển tới Nhà tù số 1 thành phố Thẩm Dương và bị giam trong Khu số 9 vào giữa tháng 4 năm 2007 (Khu số 9 sau đó được đổi thành Khu số 10). Sau Ngày quốc tế lao động 1-5, tôi bị gọi lên phòng lính gác trên tầng vì tôi từ chối bị tẩy não và lao động khổ sai, tôi đã bị gọi lên phòng của lính canh ở tầng trên trong khi các tù nhân khác đang luyện tập ở ngoài sân. Cao Chánh Quỹ (trưởng khu tù) và khoảng 10 lính canh đã ở đó. Cao yêu cầu tôi tham gia chương trình “chuyển hóa” và lao động khổ sai. Tôi trả lời tôi không thể làm vì tôi vô tội và không vi phạm luật pháp.

Trưởng nhóm lính canh tên là Trương Qua đã dùng một dùi cui điện dài 1m để sốc điện cánh tay tôi. Khi tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, anh ta bắt đầu sốc điện vào miệng và đầu tôi khiến tôi ngã xuống sàn. Nhiều lính canh khác cùng tới đá tôi. Họ thay phiên nhau sốc điện tôi cho tới khi các tù nhân kết thúc bài tập dưới sân và lên tầng. Tôi bị đưa tới Nhóm bị kiểm soát đặc biệt và bị giữ ở đó trong 1 tháng. Vì tôi không bị lay chuyển, tôi lại bị đưa tới cho nhóm kiểm soát chặt chẽ ngay sau khi tôi trở về khu giam giữ bình thường.

Nhìn chung, trong hơn 10 năm trong tù, vì tôi từ chối chịu tẩy não và lao động khổ sai, tôi đã bị chuyển tới nhóm kiểm soát chặt chẽ hơn 10 lần, mỗi lần hơn 2 tuần.

Tháng 3 năm 2012, các học viên kiên định ở Nhà tù số 1 đã phải trải qua một đợt tẩy não bắt buộc vô cùng đen tối. Dưới sự chỉ huy của Vương Văn Ngô, giám đốc Nhà tù số 1, các lính canh ở các nhà tù khác nhau đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công.

a3f5819ea5cd88b7ff51bcbfa1da85b4.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Ghế cọp

Ngày 14 tháng 3, Nghiễn Điền Tường (ở bộ phận giáo dưỡng của Nhà tù) và các lính canh ở Khu số 10 tra tấn tôi bằng ghế cọp. Tôi bị nhốt trong phòng che kín các cửa sổ bằng vải đen. Một chiếc TV lớn đặt ở trên bàn phía bên phải cách tôi khoảng 2m. TV liên tục phát các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp với âm lượng được bật to hết cỡ. Hai lính canh và 6 tù nhân chia làm 3 ca thay phiên nhau giám sát tôi. Tôi bị cấm nhắm mắt. Tôi bị buộc vào “ghế cọp” và không được phép nghỉ, thậm chí cả khi ăn lẫn đi vệ sinh. Tôi bị tra tấn như vậy trong 3 ngày và 2 đêm. Bị kiệt sức và tra tấn bởi tiếng ồn liên tục, đầu não tôi gần như “nổ tung”. Vì tôi bị cột cố định vào “ghế cọp” trong một thời gian dài, cơ thể tôi bị tổn thương. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu, đau đớn, tê liệt và yếu ớt trong 3 năm sau đó.

Chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và các nhà tù, chịu một bản án thời gian dài trong tù. Tôi đã bị sỉ nhục và bị ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần trong khi bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158415.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share