Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-6-2016] Ngày 3 tháng 1 năm 1999, là một ngày không thể quên trong cuộc đời tôi, đó là ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” xong một lượt, tôi liền chính thức bước vào tu luyện, một tháng sau đó, mọi bệnh tật trên thân thể tôi mắc trước kia đều không chữa trị mà khỏi, cuối cùng tôi đã hoàn toàn vô bệnh, thân thể ngày càng khỏe mạnh, từ đầu đến chân năng lượng sung mãn, chân chính thể nghiệm một cuộc sống khỏe mạnh. Chứng kiến thấy những biến hóa ở tôi, chồng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi tôi mới tu luyện được hơn nửa năm, một việc không ngờ xảy đến, Giang Trạch Dân tà ác, cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, [nhưng] vô luận tà ác phỉ báng, vu khống, tuyên truyền dối trá về Sư phụ và Đại Pháp ra sao, tôi đều không hề tin, tôi một mực kiên định tu luyện, chưa từng hoài nghi Sư phụ và Đại Pháp.

Chồng tôi là con nhà cán bộ, còn tôi là một cô gái nông thôn, trình độ văn hóa thấp, khi vừa về làm dâu mẹ chồng tôi đã không ưa gì tôi, hơn nữa, bà vốn dĩ là người tính khí bất hảo, đối xử với tôi rất lỗ mãng, không quan tâm đến tôi, bà thường nhục mạ, chỉ trích tôi. Đơn cử một ví dụ: Một ngày nọ, tôi và cô em chồng có chút việc bất hòa, bố chồng tôi biết chuyện, đã quở trách riêng em chồng. Tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thì buổi trưa, lúc tan ca, vừa mới bước vào nhà, mẹ chồng tôi đã đứng ở cửa chặn không cho tôi vào, chỉ tay vào mũi tôi gọi đích danh tôi mà chửi: “Chị làm tôi điên tiết lên rồi, đây là nhà tôi.” Lúc đó tôi đang trong thời kỳ cho con bú, nên cứ nửa ngày lại phải cho cháu ăn bằng sữa mẹ, [nhưng] mẹ chồng không cho tôi vào trong nhà, thực sự không biết phải làm sao, tôi đi ra phía ngoài nơi không có ai để khóc một hồi lâu, sau đó mặt dày quay về nhà. Bởi chồng dạy học xa nhà, sợ chồng lo lắng, nên tôi không kể lể gì với anh ấy, giữ kín trong lòng mà lẳng lặng chịu đựng, nhưng trong tâm lúc nào cũng oán hận mẹ chồng.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, hiểu được Pháp lý mà Sư phụ giảng trong Pháp:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức minh bạch rằng có thể là trước đây tôi đã đối xử không tốt với mẹ chồng, tôi thiếu nợ bà gì đó mà chưa hoàn trả, nếu không phải là thiếu nợ, thì mẹ chồng tôi bao năm qua đã cấp cho tôi không ít đức, tôi thực sự cảm thấy cần phải cảm tạ bà rất nhiều. Theo đó, oán hận bao năm qua của tôi với mẹ chồng tôi đã tự nhiên tống khứ đi trong quá trình tu luyện Đại Pháp, hiện tại, tôi với mẹ chồng gần gũi như thể mẹ đẻ và con gái vậy, tôi thật tâm đối xử tốt với bà. Có một hôm con trai tôi vui vẻ kể cho tôi, mẹ chồng tôi bảo với cháu rằng tôi đối xử với bà tốt hơn cả con gái ruột của bà.

Tôi làm kế toán trưởng trong đơn vị sự nghiệp, thỉnh thoảng làm thêm giờ, trước khi tu luyện thì thường xuyên phải làm thêm giờ, nhưng rất miễn cưỡng, tăng ca chỉ sợ lãnh đạo và đồng nghiệp không biết, nên nghĩ cách nói ra cho mọi người hay, để hiển thị rằng mình có năng lực, và rất vất vả, cũng chẳng ai để ý, tựa như là tôi tự muốn làm thêm giờ.

Sư phụ giảng rằng:

“Bản thân [tâm] hiển thị là một loại tâm chấp trước rất mạnh, tâm hết sức không tốt, là tâm [chấp trước] mà người tu luyện phải bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi hiểu ra tôi liền coi nó là một tâm chấp trước to lớn mà tu bỏ nó đi. Là người tu luyện, tôi truy cầu nó để làm gì, ẩn giấu sau đó chẳng phải là tâm cầu danh của người thường sao, muốn để người thường phải khen ngợi sao, người thường nói là tốt thì có thể là vậy sao, việc gì cần phải làm xong thì cứ nên làm, đệ tử Đại Pháp ở nơi nào cũng cần làm người tốt. Đơn vị mở rộng kinh doanh, lãnh đạo thấy tôi quá bận rộn, liền muốn tuyển thêm người để chia việc với tôi, thêm một người thì sẽ thêm tiền lương, tôi cân nhắc đến việc kinh phí của đơn vị không nhiều, để tiết kiệm chi phí, tôi liền từ chối. Cứ như vậy, càng ngày lại càng liên tục tăng ca, nhưng đều là lẳng lặng mà làm, cảm thấy đây là việc đương nhiên phải làm, cũng không có ý muốn hiển thị phô bày bản thân. Có lần cơ quan đại hội công nhân viên chức, tôi đã không tham dự vì công việc quá nhiều, sau đó đồng nghiệp bảo với tôi rằng lãnh đạo tại hội nghị biểu dương tôi, ông ấy cảm động nghẹn lời đến rơi lệ. Tâm tôi thản nhiên, tôi cười và bảo rằng tôi không xuất sắc đến vậy.

Tôi bước vào tu luyện muộn, tại đơn vị có một số đồng nghiệp không hay biết tôi [tu] luyện Pháp Luân Công, chỉ biết rằng tôi là người rất tốt. Năm 2007, lúc tôi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, thì bị [cảnh sát] bắt giữ, nhà cửa bị lục soát phi pháp, điểm tài liệu gia đình bị phá hoại, họ đã lấy đi công cụ sản xuất tài liệu của tôi, sách và tài liệu Đại Pháp, lúc này người ở đơn vị công tác mới biết tôi tu luyện Đại Pháp. Những người ác tâm kia vì muốn tìm thêm cái gọi là “chứng cứ”, lợi dụng sổ sách kế toán công ty của tôi, muốn dùng tội tham ô để gia tăng bức hại tôi, nhưng đều vô ích, đồng nghiệp nói rằng xem ra Pháp Luân Công là tốt, vì nhờ tu luyện Pháp Luân Công thì mới có được người kế toán tốt đến vậy, Đảng Cộng sản thật là không biết phân biệt ai tốt ai xấu.

Trong thời gian tôi bị cầm tù, lãnh đạo và đồng nghiệp đều luôn nhớ đến tôi. Bởi vì nhà tù không cho ai vào gặp tôi ngoại trừ người nhà, nên họ đã nghĩ ra một biện pháp là nhờ cậy nhờ mối quan hệ để đến nhà tù thăm tôi, họ đến thăm tôi nhiều lần, mỗi lần đều cho tôi tiền và vật dụng, thỉnh thoảng còn đến nhà tôi hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng và chồng tôi. Công an nhà tù đều ghen tỵ nói: “Đi làm bao nhiêu năm rồi, mà chưa thấy lãnh đạo đơn vị nào đến thăm phạm nhân nhiều như thế.”

Nhân đây, con xin thành tâm cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, đã giúp con từ một người ích kỷ nghiệp lực đầy thân thành một người tu luyện đi trên con đường trở thành Thần, hơn nữa trở thành một đệ tử Đại Pháp ngày càng thành thục.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/10/329733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157497.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share