Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 20-6-2016] Sau khi học bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” gần đây của Sư phụ, tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu.

Sau nhiều năm tu luyện, nhiều học viên Pháp Luân Công đã trải nghiệm hoặc chứng kiến những điều thần kỳ. Tôi không có ý nói đến những tác dụng thần kỳ trong chữa bệnh. Mỗi người chân tu sẽ trải nghiệm quá trình tịnh hóa thân thể mình, một số người có biểu hiện rõ ràng hơn những người khác. Một số người bị ung thư trở thành vô bệnh. Những người khác có những căn bệnh âm ỉ mà chưa từng biểu hiện ra.

Tôi muốn thảo luận tới những khả năng đáng kinh ngạc mà những người tu luyện đã phát triển được, ví dụ như những người nông dân không biết chút gì về công nghệ đã học cách sử dụng máy vi tính một cách thành thục, và những học viên lớn tuổi chưa bao giờ được đi học bây giờ lại có thể đọc các sách của Pháp Luân Công và các chữ tiếng Trung. Làm thế nào mà họ đã làm được như vậy?

Sư phụ đã giảng:

“Dẫu ngồi tại đây là học viên mới hay lâu năm, đã là tu luyện mà xét thì đều là ‘nhất thị đồng nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Trước đây, tôi nghĩ rằng khác biệt trong duyên phận và sự thuần tịnh của tâm người tu luyện quyết định mức độ họ được Thần gia trì.

Nhưng sau khi học bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư phụ nhiều lần, tôi ngộ ra một yếu tố khác: mọi việc phải được làm bằng nhận thức của một người tu luyện về tu luyện của họ, tại sao và làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của họ, và sự quyết tâm, phó xuất và dụng tâm của họ đều có ảnh hưởng.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong bài giảng Pháp gần đây:

“Nếu chư vị ở địa phương đó chỉ là một người, thì Thần sẽ giúp chư vị làm việc đó thành công. Nếu địa phương đó có những người khác mà không góp sức, thì Thần tuyệt đối không cho phép, do đó chư vị ắt phải tới bảo mọi người đều ra làm.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Thể ngộ của tôi là nếu một người tu luyện ở một địa phương nào đó có thời gian và cơ hội nhưng lại không tham gia vào hạng mục Đại Pháp nào, thì Thần sẽ không trợ giúp họ. Dựa vào sự can thiệp của Thần mà không nỗ lực phối hợp với nhóm tu luyện thì sẽ không có tác dụng.

Nhưng nếu mỗi người chúng ta thực sự toàn tâm toàn ý cống hiến cho các hạng mục, thì đó lại là một câu chuyện khác. Khi chúng ta tập trung vào việc chứng thực Pháp và cứu chúng sinh mà không có ý định vị tư nào, chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các sinh mệnh bên trên.

Nếu chúng ta chỉ phàn nàn rằng những người khác không phối hợp hay hoàn cảnh không ngay chính, thì chúng ta vẫn đang không tự đề cao bản thân mình và chúng ta chỉ đang dựa dẫm vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chúng ta mong muốn loại kết quả nào? Đừng thắc mắc rằng tại sao chúng ta không thấy phép màu xảy ra trong những tình huống này.

Tôi nhận thấy một số học viên rất tận tâm và tỉ mỉ, họ nỗ lực làm bất cứ việc gì cần thiết, dù lớn hay nhỏ. Những người khác chỉ muốn làm những việc không quá khó khăn, và có thể làm được nhanh chóng, hoặc việc gì thuận tiện thì làm. Tôi tin rằng chính nỗ lực của người tu luyện sẽ quyết định kết quả dù cho có nhận được sự giúp đỡ của Thần hay không.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta điều này:

“Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/20/330170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/3/157667.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share