Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 4-5-2016] Trước khi tu luyện, tôi cũng giống như bao người dân Trung Quốc khác, thụ nhận nặng nề tư tưởng vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không tin rằng có Thần Phật tồn tại. Mãi đến năm 1997, sau khi đắc Pháp bước vào tu luyện, bản thân mới cảm thụ được sự thần kỳ, thù thắng của Phật Pháp, đã cải biến quan niệm vô thần luận từ bao năm qua. Sau đây tôi xin nói một chút về những kỳ tích mà bản thân tôi trải qua sau khi tu luyện Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, do sức khỏe kém, nên việc chăm sóc sức khỏe của bản thân trở thành đại sự của đời tôi. Năm 1996, một người đã giới thiệu với tôi một môn khí chữa bệnh khỏe người khác, nhưng thân thể của tôi không có sự chuyển biến nào đáng kể mà còn thường xuyên ngột ngạt khó thở, đầu óc choáng váng, đau lưng, đau vai, đau chân, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Sau đó có hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đến tiệm tôi cắt tóc, và họ nói với tôi về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi không để tâm, tôi nghĩ cũng đều là khí công, chẳng phải cũng như nhau sao? Huống hồ bản thân vì học khí công kia mà tốn không ít tiền của. Nhưng cảm thấy họ thành tâm thành ý, mà còn dạy công miễn phí, nên nể mặt mà không tiện từ chối, liền nói tôi muốn xem sách trước.

Như vậy, qua đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn khác biệt với những công pháp mà tôi tập luyện trước kia. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp dạy người ta tu luyện bản thân.

Đắc Pháp

Trong sách “Chuyển Pháp Luân” giảng đến nhiều vấn đề, giảng việc vì sao mà người ta có bệnh, tại sao cần trọng đức làm người tốt, tại sao luyện công mãi mà không tăng công, v.v.. Và còn giảng tu luyện là chiểu theo yêu cầu trong cuốn sách mà làm, tu luyện có thể cải biến vận mệnh con người, v.v.. Những tri thức mà trước kia tôi chưa từng biết đến, tâm tôi thông suốt, như thể đang trong bóng tối mà thấy ánh sáng, bởi vậy, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một buổi sáng trước khi tôi ra ngoài học Pháp Luân Công, tôi có một giấc mơ rất sống động, mơ rằng vị đồng tu đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi dạy tôi luyện công. Tôi tỉnh dậy trong giấc mơ và thấy tim đập nhanh dữ dội, và lo sợ.

Rồi tôi nói với vị đồng tu ấy: “Tôi thường có trạng thái này [tâm hoảng sợ], và bác sỹ nói rằng tôi bị rối loạn nhịp tim.” Đồng tu đó đặt tay của cô ấy lên ngực tôi và chúng tôi nhắm hai mắt lại như thể để cố gắng cảm thụ thứ gì đó.

Sau đó tôi đột nhiên nhận thấy từ phía chân trời, có một đám thứ gì đó màu trắng sáng lên và vùn vụt lao xuống thoáng chốc tiến nhập vào ngực tôi. Sau đó lại nghe thấy ở bên ngoài có tiếng sét đánh, tiếng sấm ầm ầm, kinh thiên động địa, hai chúng tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt và nói với cô ấy: “Tôi vừa nghe thấy tiếng sấm.” Nhưng cô ấy nói: “Không phải là tiếng sấm; mà là chị đã được cài Pháp Luân.” Đến lúc này tôi mới tỉnh dậy, đây hóa ra là một giấc mộng. Giấc mộng vô cùng rõ ràng.

Lúc đó tôi rất hứng thú, nhanh chóng rời khỏi giường, vôi vội vàng vàng đi đến điểm luyện công. Khi tôi nhìn thấy người học viên đó, tôi liền kể cho cô ấy nghe về giấc mộng của mình. Cô ấy nói: “Chị có duyên với Pháp, vậy nên hãy cố gắng thu luyện thật tốt.” Cô ấy bắt đầu dạy tôi luyện công.

Tu luyện Đại Pháp đã cải biến tôi trở thành một một người hoàn toàn mới. Bệnh đau đầu, đau xương cổ, viêm xương khớp, đau thắt ngực, viêm dạ dày mãn tính khổ sở đến cả thập kỷ, các vấn đề về phụ khoa, đều đã biến mất? Ai có bản sự để có thể tiêu trừ bệnh tật đó nhanh như vậy, chỉ có thể là Thần hoặc Phật có đại thần thông mới có thể làm được điều này.

Lần đầu thể nghiệm “tiêu nghiệp”, thân thể cảm giác như được thay da đổi thịt

Trong sách “Chuyển Pháp Luân” có viết rằng người tu luyện cần phải tiêu nghiệp. Tôi cũng đã nghe các học viên lâu năm nói rằng trong quá trình tu luyện họ cảm thấy có những đoạn thời gian sẽ xuất hiện cảm giác thân thể không thoải mái, tựa như mắc bệnh, có lúc thì cảm giác như bệnh cũ tái phát, nhưng rồi sẽ khỏi mà không cần uống thuốc điều trị.

Sau khi luyện công được hơn một tháng, tôi không hề trải qua loại cảm giác đó, luôn là cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Tôi liền hỏi những học viên lâu cũ: “Có phải là Sư phụ không quản tôi không?” Họ bảo tôi: “Không phải, mỗi người có trạng thái khác nhau, và nghiệp lực cũng khác nhau.”

Hai tháng sau, một đêm nọ, khoảng 11 giờ 30 phút, tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tựa như bị tiêu chảy, cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh như vậy năm đến sáu lần trong đêm hôm đó.

Khi trời sáng, tình hình còn tồi tệ hơn. Tôi bị sốt cao và đầu đau như muốn nứt vỡ ra, cổ đau nhức, và bụng dưới như bị lửa thiêu. Xương cốt toàn thân đều đau nhức. Tôi biết rằng đây là đang tiêu nghiệp, nên tôi không chút sợ hãi. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, lúc đó tôi đột nhiên tỉnh giấc. Mở mắt ra và nhận thấy rằng mọi cảm giác không thoải mái trên thân thể đều biến mất, tôi nhìn đồng hồ thì đúng 11 giờ 30 phút.

Bốn lần mang thai không thành, sau hai năm tu luyện sinh hạ bé gái

Tôi kết hôn năm 28 tuổi và bốn năm mang thai bốn lần. Mỗi lần khi có thai được một đến hai tháng tôi lại bị sảy. Tôi đã đi đến gặp nhiều bác sỹ, dùng các phương pháp khác nhau để giữ thai, nhưng không giúp gì được. Cuối cùng, tôi không dám thử mang thai để sinh con thêm một lần nào nữa.

Từ khi đắc Pháp, bản thân tôi đã thể nghiệm vẻ đẹp và sự thần thánh của Đại Pháp. Bởi vậy, tại nơi làm việc tôi thường nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp. Có người không tin Đại Pháp và nói xấu sau lưng tôi, đại thể như: “Sư phụ của cô ấy tốt như vậy, thì tại sao lại không ban cho cô ấy một đứa trẻ?”

Những lời này truyền đến tai tôi đồng thời tôi cũng dường như thức tỉnh. Tôi nghĩ: “Mặc dù mình đã tu luyện, nhưng mình vẫn không dám có con. Đó chẳng phải là mình chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp sao?” Nhận ra điểm này, tôi liền buông bỏ cái tâm đó và để tùy kỳ tự nhiên.

Tháng 10 năm 1999, tôi nằm mộng thấy Sư phụ từ bên ngoài bay vào trong nhà tôi. Sư phụ luôn mỉm cười. Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng, và tôi vẫn đắm mình trong niềm vui sướng của giấc mơ. Và trong tháng đó, tôi lại mang thai.

Mang thai chừng hai tháng, tôi bắt đầu bị đau lưng và đau bụng, giống hệt như triệu chứng trước kia. Lúc đó, tôi cảm thấy đầu não đột nhiên sưng lên, ngay lập tức tôi nghĩ đến Sư phụ và Đại Pháp. Là một người luyện công, tôi sẽ không đến bệnh viện kiểm tra. Tôi kiện định tin vào Sư phụ và Đại Pháp, [nhưng] vừa kiên định cũng lại có “bất an”, cứ đấu tranh tư tưởng như vậy trong suốt thời kỳ mang thai.

Cứ như vậy đến ngày sinh nở, và cái gì đến sẽ đến. Con gái tôi thông minh khả ái, toàn thể gia đình tôi đều rất vui mừng. Được Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ, con tôi lớn lên từng ngày.

Không hề hấn gì sau khi bị xe hơi đâm

Tối ngày 28 tháng 10 năm 2003, tôi đến thăm một người họ hàng và đang trên đường trở về nhà thì bị xe hơi đâm từ phía sau. Một tiếng “bang” đột nhiên vang lên, có vật gì đó rất lớn và cứng đập vào gáy khiến tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, một giọng nói khổ não vang lên bên tai tôi: “Cô ấy bị thương rồi, bị tông vào đầu rồi.” Nghe thấy giọng nói đó, tôi tỉnh lại như thể vừa trải qua giấc mộng. Tôi nhận thấy tôi vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi, nhưng ngay lập tức tôi ý thức được rằng bản thân là một người luyện công và không có chuyện xấu gì xảy đến với tôi cả.

Cùng lúc đó, tôi cũng nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Một người đàn ông và một người phụ nữ đã tới đỡ tôi dậy. Người phụ nữ điều khiển xe nói với giọng run rẩy: “Hãy mau gượng dậy và ngồi vào trong xe; chúng tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện kiểm tra.” Tôi nhớ ra rằng gáy tôi bị đập rất mạnh, nên tôi cố ý lắc đầu qua lại, nhưng không cảm thấy choáng váng. Tôi sờ lên đầu nhưng không đầu có chỗ nào sưng tấy. Tôi lấy tay bóp bóp vào đầu nhưng không thấy đau. Tôi không hề sợ hãi, mà cảm thấy thoải mái, và biết rằng không có gì nghiêm trọng xảy đến với tôi.

Khi tôi nhận ra rằng người lái xe rất lo lắng, nên tôi an ủi cô ấy, tôi nói: “Không sao đâu, tôi ổn cả. Chị không cần lo sợ.” Cô ấy vẫn lo lắng và liên tục đề nghị đưa tôi đến bệnh viện.

“Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi sẽ không hề hấn gì cả. Chị đừng lo lắng về điều đó. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều là người thiện lương. Hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo,’ để được phúc lành.”

Người lái xe khẽ mỉm cười. Khi tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe của cô ấy, tôi cũng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy kính chắn gió bị vỡ. Tôi nói: “Thật ngại quá, tôi đã làm hỏng kính chắn gió của chị.” Người lái xe vẫn tiếp tục xin lỗi tôi về tai nạn.

Tôi quay trở về nhà. Lúc đó tôi nhận thấy rằng tất cả những người vây quanh đều sợ đến ngây người, không thốt lên lời.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/326230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157301.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share