Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-5-2016] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã nhiều năm và đã trải nghiệm được nhiều kỳ tích cho thấy Đại Pháp thật huyền diệu và phi thường. Tôi xin chia sẻ hai trải nghiệm đó.

Cảnh sát muốn bắt tôi nhưng đã bỏ đi

Tôi bận rộn với công việc quản lý nhà máy của gia đình. Khoảng từ tháng 8 và tháng 9 năm 2006, tôi phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp và cuộc bức hại, và có người đã tố cáo tôi với chính quyền địa phương.

Vào buổi chiều hôm đó, một công nhân nói với tôi: “Hiện đang có rất nhiều xe cảnh sát bên ngoài và nhà của bà đã bị bao vây rồi. Trông họ thật đáng sợ!’’ Nhiều công nhân của tôi sợ hãi đến độ chân đứng không vững. Sau đó cảnh sát đã tiến đến gần tôi.

Lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong tâm: “Tôi không sợ vì đã có Sư phụ bảo hộ. Tôi là người tốt, tôi tu Chân- Thiện- Nhẫn, sao tôi phải sợ họ?”

Khi tôi bước ra cổng nhà máy, nhiều người hiếu kỳ đang tụ tập bên ngoài. Các cảnh sát liếc nhìn tôi, nhưng tôi vẫn bước đi với phong thái điềm tĩnh.

Khi một cảnh sát mặc thường phục bước ngang tôi, tôi hỏi “Anh đang làm gì vậy?”

“Bà không phải là bà Vương đấy chứ?” Anh ta hỏi tôi

“Vâng, tôi là Vương. Anh là ai? ”

“Tôi phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công khu vực này.” Anh ta nói thẳng thừng. “Bây giờ bà sẽ bị bắt và sẽ bị đưa vào trại cưỡng bức lao động 3 năm.’’

Trong lúc anh ta nói, một cảnh sát khác lôi ra một tờ biên bản của trại cưỡng bức lao động dí vào mặt tôi. Tôi cầm lấy tờ giấy, xé ra từng mảnh mà không nhìn đến nội dung của nó. Tôi nói với họ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công và không vi phạm pháp luật. Tại sao anh lại muốn bắt tôi và đưa tôi vào trại cưỡng bức lao động?” Nghe xong hai cảnh sát này đứng đó bất động.

Tôi cũng có tiếng tốt trong làng và đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong thời gian dài. Dân làng cũng biết tôi vô tội. Những người đứng xem bắt đầu đi theo hỏi cảnh sát “Dựa trên cơ sở nào mà các anh bắt bà ấy? Quần áo, đồ đạc của chúng tôi bị mất cắp nhiều lần, các anh vẫn chưa bắt được kẻ trộm mà lại đi bắt một phụ nữ lớn tuổi như vậy à?”

Cảnh sát vẫy tay gọi hai cảnh sát khác đi tới. Họ túm lấy hai cánh tay tôi và cố gắng đẩy tôi vào trong xe ô tô. Tôi nói to: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân- Thiện- Nhẫn hảo!”

Tôi dùng hai chân chặn cửa xe lại và hai cảnh sát đó đã phải thả tôi ra. Dân làng bắt đầu quở mắng hai cảnh sát đó. Một người la to: “Cảnh sát có quyền lực và có cả súng. Tại sao các anh không bắt những kẻ xấu mà lại đi bắt người tốt?”

Những người chung quanh bật cười. Một người dân làng nói “Gia đình bà ấy có nhà máy. Mọi người đang làm việc rất bận rộn. Thậm chí nếu bà ấy có phát các tài liệu đi chăng nữa, thì một người có tuổi như bà ấy không thể lật đổ chính quyền được. Thật buồn cười vì các anh lại đi sợ một người lớn tuổi như vậy”

Đường phố lúc ấy rất đông người, viên cảnh sát phụ trách gọi cho Phòng 610 xin chi viện. Người bên kia điện thoại hỏi to “Ở đó có nhiều cảnh sát mà không thể bắt một bà già được sao?”

Viên cảnh sát trả lời “Cảnh sát và an ninh khu vực ở đây đều là người địa phương và không ai muốn bắt bà ấy. Còn dân làng thì ai cũng bảo bà ấy là người tốt. Họ còn bảo chúng tôi hãy đi bắt kẻ xấu thay vì bắt bà ấy”

Đúng vào lúc đó, một người họ hàng dẫn tôi thoát khỏi đám đông và đưa tôi vào trốn trong một căn hộ của hàng xóm.

Tôi bắt đầu phát chính niệm. Khoảng hơn hai giờ sau, đám đông giải tán, còn các cảnh sát thất vọng lái xe đi. Nỗ lực bức hại hung bạo đã thất bại.

Tôi nhận ra rằng nếu không có Sư phụ bảo hộ và sức mạnh của Đại Pháp, tôi và nhiều người khác có thể đã bị bắt. Vài ngày sau, tôi cảm thấy hơi sợ một chút, sau đó những lời của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất: Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp)

Từ đó về sau, tôi vững bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp, và cảnh sát không còn bức hại tôi nữa.

Kiện Giang Trạch Dân hóa giải khổ nạn gia đình

Ngày 24 tháng 10 năm 2000, tôi đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và tôi bị chính quyền bắt đưa về địa phương. Trong thời gian dài, chồng tôi, vốn bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng Sản (ĐCS), đã đánh đập và chửi rủa tôi.

Cứ khi nào ĐCSTQ tuyên bố những ngày nào đó là ngày nhạy cảm hay sẽ tăng cường đàn áp Pháp Luân Công, ông ấy lại hành hạ tôi và nói: “Tôi đang theo dõi bà đấy và tôi sẽ hỗ trợ cho cái Đảng này. Ngày nào mà ĐCSTQ chưa bình phản cho Pháp Luân Công, ngày đó tôi còn đánh bà.”

Tôi cố gắng thay đổi thái độ của ông ấy bằng sự tử tế của mình, bằng việc giảng chân tướng, và phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đứng sau ông ấy, nhưng tất cả nỗ lực của tôi đều vô ích.

Sau đó, trong một lần đả tọa, tôi thấy một cảnh tượng: Trong kiếp trước, tôi là chủ một trang viên, còn chồng tôi là quản gia của tôi. Khi nào muốn thì tôi lại mắng chửi đánh đập ông ấy. Trong một kiếp khác, ông ấy bị gù lưng nhưng luôn đối xử tốt với tôi. Còn tôi thường xuyên đánh ông ấy, nhưng ông ấy không bao giờ đánh trả lại.

Tôi gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh. Sau sự việc đó, tôi thấy chồng tôi bớt hằn học với tôi. Việc kiện Giang đã thanh lý các nhân tố tà ác phía sau chồng tôi.

Vài ngày sau, ông ấy thú nhận rằng sức khỏe ông ấy kém bởi vì ông ấy đã nói không tốt về Sư phụ. Cuối cùng ông ấy cũng đã thức tỉnh trước sự thật.

Trong suốt 16 năm qua, cho dù chồng tôi theo dõi chặt chẽ, tôi vẫn thu xếp để mỗi ngày ra ngoài phát tài liệu và DVD cho mọi người. Sư phụ từ bi che chở cho tôi, và tôi đã đề cao.

Trong suốt 16 năm qua, tôi đã không thể vượt qua khổ nạn gia đình do chồng tôi gây ra, nhưng bây giờ chúng đã được giải quyết vì tôi đã kiện Giang Trạch Dân.

Năm ngoái, tôi thuê một căn nhà và đã nhìn thấy hoa ưu đàm khai nở. Hàng trăm bông hoa mọc trên một cái cây ven đường gần nhà. Mỗi ngày tôi đều nhìn chúng và nói thầm “Con xin cảm tạ Sư phụ đã khích lệ con”. Với tôi, việc mỗi ngày khi ra ngoài giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là việc thiêng liêng nhất.

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ. “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ đã vất vả cứu con!” Trong khoảng thời gian quý giá còn lại này, tôi sẽ cứu nhiều người hơn, tu luyện bản thân thật tốt để theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/25/328947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/22/157512.html

Đăng ngày 11-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share