Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 19-3-2016] Con xin kính chào Sư tôn! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm. Trong suốt thời gian tu luyện, tôi đã được nghe nhiều tâm đắc thể hội của các đồng tu. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của mình về việc cảm giác tội lỗi, sợ hãi, và tự ti đã ảnh hưởng đến nhiều người tu luyện trong giai đoạn Chính Pháp này.

Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta nên ý thức được hồng ân to lớn mà chúng ta nhận được. Điều đó đã mang hy vọng, hạnh phúc và yên bình lấp đầy tâm chúng ta. Rõ ràng, nó bao gồm cả trách nhiệm và trang nghiêm, nhưng vào thời điểm này, tôi nhận ra rằng nhiều học viên đang mất cân bằng trong tâm của họ, cảm thấy lo lắng, sợ hãi, cảm giác tội lỗi, và tự ti.

Khi sự từ bi của chúng ta dành cho chính bản thân mình bị ảnh hưởng, cảm xúc tiêu cực có thể xuất hiện, tác động xấu đến trường năng lượng của chúng ta cũng như nhận thức của những người xung quanh, bao gồm cả [nhận thức] của các đồng tu. Như Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng chúng ta không nhìn trực tiếp bằng đôi mắt thịt của mình, mà [nó] chỉ là công cụ. Thực sự nhìn thấy được là Nguyên thần của chúng ta, nhưng nó thể hiện mọi hiện tượng theo những suy nghĩ và quan niệm của chúng ta, và thậm chí có thể tạo ra sự biến đổi theo tâm ý. Do đó, thế giới có thể không thực sự giống như cách chúng ta nhìn và đánh giá nó.

Một số bài chia sẻ thể ngộ tràn đầy cảm giác tội lỗi, một số bài thảo luận về việc tham gia các hạng mục như thể đó mới chính là thứ đo lường xem tu luyện có tốt hay không. Tu luyện là tu nội, nhưng nó lại biểu hiện ra bên ngoài qua cách chúng ta hành xử. Trạng thái tinh thần của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả những gì chúng ta làm. Làm sao chúng ta có thể nói về việc cứu người với tâm lo lắng, sợ hãi và cảm thấy tội lỗi? Không phải là chúng ta đang cứu người. Sư phụ mới chính là người cứu độ chúng sinh. Chúng ta chỉ là giảng chân tướng, tạo điều kiện cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Những ai muốn tìm hiểu về Đại Pháp, chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ luyện công và học Pháp. Để cứu một sinh mệnh, theo thể ngộ của tôi, đó chính là giúp người đó thay đổi tâm ý của mình để nhận ra chân tướng. Nếu chúng ta chấp vào các con số, nhìn vào các số liệu trong hạng mục truyền thông của chúng ta hay số lượng tờ rơi mà chúng ta phát được, tâm lý này sẽ không mang đến một kết quả tốt.

Đôi khi các học viên có cảm giác tội lỗi trong các giấc mộng, nhưng lại không thực sự đánh giá chúng dựa trên Pháp. Một số kể lại rằng người tu luyện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải hoàn toàn. Tôi tin rằng mỗi học viên, hay cả những người không phải là học viên sẽ nhận được những gì mà họ xứng đáng có được, và rằng họ sẽ đến nơi mà họ đang đồng hóa với [cảnh giới đó]. Điều này không nên bị nhìn nhận dựa trên tâm chấp trước, sợ hãi, tự mãn hay dục vọng.

Một bộ Pháp tuyệt vời và bao dung đến vậy có thể hủy đi một người tu luyện nếu anh ta không đạt được tiêu chuẩn hay không? Nếu một người thường có thể được đắc cứu chỉ thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản hay một bài viết [giảng chân tướng], thì tại sao một người tu luyện lại có thể bị hủy đi, chỉ bởi vì người đó đã dành cả đời tu luyện mà vẫn không đạt được tiêu chuẩn tầng thứ mà họ nên đạt tới? Suy nghĩ này chẳng phải đồng nhất với cách mà cựu thế lực nhìn xét mọi việc hay sao?

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, Sư phụ đã giảng rằng nếu chúng ta có sơ hở trong tu luyện, chúng ta có thể bị cựu thế lực bức hại, và rằng chúng muốn tiêu diệt những người tu luyện. Tôi cảm thấy rằng các học viên nên tập trung vào hoặc giả cố gắng nhận thức cựu thế lực, chứ không chỉ đơn thuần là cố gắng làm tốt và duy trì sự tinh tấn, để tránh chiêu mời rắc rối hay cản trở đề cao trong tu luyện.

Sư phụ giảng:

Chư vị làm tốt ba việc, thì dù chư vị ở chân trời góc biển, chư Thần [vẫn] đều đang chăm chú nhìn chư vị, các Pháp thân của Sư phụ đều đang chăm chú nhìn chư vị. Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị, đồng thời cũng sẽ bị cựu thế lực, những nhân tố tà ác kia lợi dụng, nhất định thế. Từ tầng thứ cao mà giảng, cựu thế lực là chỉ muốn chiểu theo yêu cầu của chúng để hoàn thành việc mà chúng đã an bài. Cựu thế lực chúng là mặc kệ chư vị tinh tấn thế nào cũng vậy, ma can nhiễu ra sao cũng vậy, những phiền toái mang đến sẽ ảnh hưởng thích hợp hay không đến con người thế gian, chúng là mặc kệ. Như vậy các sinh mệnh tầng thứ trung gian làm các việc cụ thể, chúng chỉ là hoàn thành một cách máy móc các việc của chúng, cân bằng quan hệ cân đối giữa tà ác và các đệ tử Đại Pháp. [Mà] những [sinh mệnh] trực tiếp tham dự khởi tác dụng phụ [diện], chúng có thể còn chẳng muốn để chư vị tu luyện. Nhân tâm trong mỗi lần khảo nghiệm, chính niệm không đủ trong mỗi lần ma nạn, mỗi từng tâm chấp trước của người tu luyện, đều sẽ bị chúng nắm cứng, chúng đều sẽ coi đó là sơ hở để túm lấy mà lôi chư vị xuống, lôi xuống khỏi đội ngũ các đệ tử tu luyện Đại Pháp. Thế nên chúng ta trên con đường tu luyện này, một đường đi qua là trải qua rất nhiều ma nạn, là trải qua rất nhiều nguy hiểm.

Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp. Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Trong một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội, các học viên đưa ra nhận xét về những đệ tử Đại Pháp không vượt qua các khảo nghiệm về nghiệp bệnh, quan sắc dục, hay tinh tấn trong tu luyện; họ nói chuyện về các học viên đã qua đời như thể họ hiểu được nguyên nhân cơ bản nhất của sự việc, và không nhận ra rằng họ đang đánh giá người khác theo nhận thức của riêng mình, mà điều đó có thể khác xa sự thật.

Tâm chúng ta nên chứa đựng Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta không nên xét đoán đồng tu chỉ qua những gì nhìn thấy ở biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không biết được suy nghĩ và tình huống thực sự của họ, ngay cả khi chúng ta nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác hay trong giấc mộng.

Các đồng tu, chúng ta nên từ bi với chính mình, với đồng tu, và với tất cả chúng sinh. Chúng ta chỉ có thể tặng cho người khác những gì chúng ta có. Nếu chúng ta muốn cứu người, chúng ta phải duy trì trạng thái thản đãng và tự tin trong tâm mình, giống như trạng thái khi mà chúng ta phát chính niệm.

Tôi hy vọng rằng tâm của chúng tôi sẽ chiếu rọi hào quang của Pháp và chính lại tất cả trong phạm vi trường năng lượng của chúng ta.

Tôi mong rằng chúng ta có thể đề cao mỗi ngày, chúng ta có thể tu luyện tinh tấn, không phải bởi những nghi thức, bởi áp lực bên ngoài, hoặc bởi bất kỳ quan niệm nào dựa trên các chấp trước của chúng ta, mà bởi niềm vui trong tu luyện, cảm giác ban đầu mà chúng ta có được khi bước chân vào tu luyện.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân, mong các đồng tu chỉ ra những điểm không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/19/155960.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share