Bài viết của Thiên Oa, đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 26-02-2016] Vài ngày trước, một đồng tu đã đưa cho tôi 200 nhân dân tệ để mang đến một điểm sản xuất tư liệu. Tôi đã làm mất số tiền đó. Tôi cảm thấy sốc, không hiểu tại sao lại phát sinh sự tình này? Tôi mau chóng hướng nội tìm, và phát hiện ra mình đã không nghiêm túc khi sử dụng tài nguyên Đại Pháp.

Không lâu sau, một điểm tư liệu sản xuất lịch cần phải thay lò xo cho một cái máy đục lỗ bị hỏng, tìm mua ở địa phương không có nên đồng tu đã nhờ tôi đi mua giúp. Tôi đã lên mạng mua một cái nhưng quy cách không hợp, tôi lại phải mua cái khác, tôi cố gắng ngắm nghía chọn cho hợp quy cách, nhưng lại sợ không đúng cho nên mua tới ba cái mẫu mã khác nhau.

Lò xo tuy chẳng đáng bao tiền, nhưng cũng vẫn mất phí vận chuyển cho từng cái một. Tổng chi phí cũng mất hơn 50 nhân dân tệ, tôi đã không coi việc chứng thực Pháp như việc của việc của bản thân, không trân quý tài nguyên Đại Pháp. Nếu như là bản thân tôi mua, thì liệu tôi có sợ phiền toái mà mua một lúc ba cái lò xo không, hay là sẽ mua một cái hợp quy cách sử dụng? Sau khi nhận ra thiếu sót của bản thân, tôi đã bỏ ra 100 nhân dân tệ, thêm vào đó 200 nhân dân tệ tôi làm mất kia để bù vào tài nguyên Đại Pháp. Tu luyện là nghiêm túc, và tôi phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình.

Tôi cũng muốn kể về một chuyện, có một lần, tôi tham gia giao lưu chia sẻ, đồng tu A và chồng cô ấy cùng lúc bị can nhiễu đến thân thể, có biểu hiện như bị cảm mạo nghiêm trọng. Sau khi giao lưu, đồng tu B cảm thấy đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, nên thông báo cho các đồng tu khác phát chính niệm hỗ trợ vợ chồng đồng tu A. Đồng tu A cũng đồng ý. Đồng tu B liền thông báo cho cả nhóm, hy vọng sẽ có thêm nhiều người tham gia. Sự kiện này thoạt nghe thì có vẻ như là đúng, nhưng bản thân tôi nhận thấy rằng đây chỉ là cái lý trong một tầng nhất định, kỳ thực bản thân chúng ta hoàn toàn có năng lực thanh lý những can nhiễu tới thân thể mình, nếu chưa minh bạch pháp lý có thể giao lưu với đồng tu, nếu như chính niệm chưa đầy đủ thì có thể nhờ một vài đồng tu gần đó hỗ trợ thanh lý, nhưng nếu thông báo cho nhóm lớn đệ tử Đại Pháp tham gia sự kiện này thì chính là lãng phí tài nguyên Đại Pháp.

Có một hôm, mẹ tôi bị ngã trên đường và không thể đứng dậy, may lúc đó có một người qua đường tốt bụng giúp đỡ dìu mẹ tôi vào ven đường và gọi điện thoại cho tôi. Nghe điện thoại xong tôi lập tức đến đó và gọi taxi đưa mẹ tôi về nhà.

Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn không thể đứng dậy được. Vì không đến bệnh viện kiểm tra, nên chúng tôi không xác định chính xác được chấn thương ở đâu, chỉ biết toàn thân mẹ tôi cảm thấy đau đớn. Tôi và em trai (cũng là đồng tu) đã trợ giúp mẹ tôi di chuyển từng chút một, mỗi bước đều đau xé tim gan. Mẹ tôi phải chịu đựng vô cùng thống khổ, nhưng cả ba người chúng tôi đều không động tâm, bởi vì chúng tôi có Sư phụ, và tin rằng mẹ tôi nhất định sẽ hồi phục như cũ.

Chúng tôi hướng nội tìm, phát chính niệm, học Pháp và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ nhờ các đồng tu khác trợ giúp. Có đồng tu biết chuyện, đã đến nhà tôi, có người thì đến giao lưu, cũng có người lại mang một vài thứ đến thăm, tôi đã từ chối không nhận thứ gì, bởi chúng tôi không thể đối đãi với mẹ mình như người bệnh được. Tôi nói với đồng tu rằng, sau này nếu có ai muốn đến thăm hỏi mẹ tôi thì cũng không cần đến, ba chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi hoàn toàn có khả năng bài trừ can nhiễu này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đệ tử Đại Pháp là cứu người, chúng tôi không thể chiếm dụng tài nguyên Đại Pháp. Nhưng chúng ta là một chỉnh thể, thấy trạng thái của mẹ tôi như thế, rất nhiều đồng tu quan tâm, thậm chí rất lo lắng, vậy thì có thể phát chính niệm ở nhà, tuyệt đối không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian.

Mẹ tôi phải chịu đau đớn khôn xiết khi luyện bài tĩnh công tọa thiền. Ngay khi có thể đứng dậy được, bà đã luyện bốn bài động công, lúc luyện động công, người mẹ tôi chỉ chực ngã xuống bất cứ lúc nào, nên chúng tôi phải đặt ghế cạnh bà. Cho dù khi luyện xong không phải dựa vào ghế, nhưng bà cũng quá mệt và không thể cử động được thêm. Bốn ngày sau, bà đã có thể tự mình vào nhà vệ sinh, và chưa đầy một tháng, bà đã có thể tự mình đi ra đường.

Trong quá trình này, chúng tôi thật sự thể hội được Sư ân hạo đãng, không có ngôn từ nào có thể biểu thị được lòng biết ơn của chúng tôi với Sư phụ. Mẹ tôi có thể vượt được quan này, theo tôi thấy thì không chỉ có vấn đề tín Sư tín Pháp, mà còn bởi chúng tôi đã đối đãi đúng đắn với tài nguyên Đại Pháp, trân quý tài nguyên Đại Pháp, bao gồm cả thời gian và tinh lực của các đồng tu. Tài nguyên Đại Pháp được sử dụng để trợ Sư Chính Pháp, cứu người, cho dù là ai thì cũng không thể lạm dụng. Nếu bước đi không chính sẽ bị cựu thế lực tận dụng lỗ hổng dùi vào mà bức hại chúng ta.

Để trợ Sư Chính Pháp, chúng ta nên bước đi trên con đường chân chính và nghe lời Sư phụ:

“Từ căn bản nhất mà giảng thì chư vị trong quá trình phá trừ bức hại của thế lực cũ mà kiến lập nên uy đức vĩ đại, trở về vị trí cao nhất của chư vị… ” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi, mong đồng tu chỉ ra những điểm không phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/7/155826.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share