[MINH HUỆ 20-1-2016] Phát thệ không phải là chuyện nhỏ và nên được xem trọng. Tôi xin được chia sẻ hai câu chuyện về những sự việc mà tôi đã chứng kiến trong thời thơ ấu của mình.
Câu chuyện đầu tiên là về chú của tôi. Trước khi qua đời, bà tôi yêu cầu chú tôi chăm sóc cho em trai út của chú. Chú hứa: “Con đã gần 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có con. Dù trời có ban cho con một đứa con, thì con sẽ vẫn chăm sóc cho em trai của mình. Nếu con vi phạm lời thề này, con sẽ bị trời trừng phạt.”
Một năm sau, chú có một đứa con trai, nhưng chú không bao giờ chăm sóc cho em trai mình. Chú đã vi phạm lời thề và chết rất thảm.
Câu chuyện thứ hai xảy ra trong những năm 1970, khi đó trong làng tôi thức ăn rất khan hiếm. Một năm nọ, chúng tôi trồng một chút lúa và trưởng làng yêu cầu ba người trông coi. Một người trong số họ đã ăn cắp nửa số lúa. Khi trưởng làng hỏi ai đã lấy, không ai chịu nhận.
Cả làng đã tập hợp lại. Một người dân trong làng đề nghị rằng ba người đã trông coi lúa công khai tuyên bố họ có tội hay vô tội. Mọi người đồng ý rằng đó là cách tốt nhất để xử lý tình huống đó.
Vào buổi trưa, bầu trời đang nắng đột nhiên tối sầm lại. Gió thổi và sấm chớp khiến cả làng rung chuyển. Cả ba người đàn ông trịnh trọng nói: “Nếu tôi trộm lúa, thì người tôi yêu quý sẽ chết.”
Sau khi buổi lễ kết thúc, trời nắng trở lại. Mọi người chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Người đàn ông lấy trộm lúa có một đứa con trai năm tuổi, đứa con mà ông rất yêu quý. Cậu bé đột nhiên chết sau hai ngày diễn ra buổi lễ.
Quan điểm của tôi là phát thệ không thể xem nhẹ được. Các học viên cố thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng một vài người đơn giản là không tin rằng lời thề mà họ đã nói ra khi gia nhập Đảng sẽ kéo họ xuống địa ngục. Mỗi khi tôi nói chuyện với người từ chối tin [như vậy], tôi kể với họ về hai câu chuyện trên. Hầu hết mọi người đã thoái Đảng khi họ nhận ra lời thề mà họ đã lập, hứa sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho Đảng, là rất nguy hiểm.
Tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu hãy xem trọng những thệ ước mà bản thân đã lập. Tất cả chúng ta đã thệ ước với Sư phụ trước khi xuống thế gian. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng chúng ta đã phát nguyện cứu độ chúng sinh, nhưng nhiều học viên đã không xem trọng những thệ ước này.
Một vài học viên không cảm thấy việc cứu người là cấp bách và đang buông lơi tu luyện, đặc biệt là trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.
Tháng Bảy năm ngoái, cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra các học viên đã đệ đơn kiện và nhiều học viên bắt đầu sợ hãi. Họ đang phát tài liệu và thuyết phục mọi người thoái Đảng, nhưng do có tâm sợ hãi mà họ đã ngừng lại.
Khi một vài học viên tụ họp lại với nhau, họ chỉ nói về những vấn đề của người thường. Họ thảo luận về cách chuẩn bị đồ ăn, nơi để mua nguyên liệu, v.v.. Họ hiếm khi nói về việc đọc Pháp, tu luyện tinh tấn hay làm sao để cứu thêm người. Thỉnh thoảng, một vài học viên nhắc đến việc giảng chân tướng, nhưng rồi một vài người khác ngay lập tức đổi chủ đề, bằng cách nói: “Hiện giờ rất khó để giảng chân tướng.”
Một vài học viên luôn sợ cảnh sát. Họ quên rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp và quên rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta, dõi theo chúng ta. Họ không dám dũng cảm đương đầu với cảnh sát. Khi bị cảnh sát chất vấn, họ không giữ được chính niệm và thường làm bất kỳ điều gì mà họ bị yêu cầu. Sau khi ký các văn bản của cảnh sát, họ rất hối hận và đăng “nghiêm chính thanh minh” để phủ nhận những gì họ đã làm.
Các đồng tu, không còn lại nhiều thời gian. Chúng ta hãy đọc đoạn Pháp của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”:
“Sư phụ sốt ruột trong tâm, càng tới lúc đó Sư phụ càng thấy gấp. Thời mà tà ác hung hăng, điên cuồng, Sư phụ cũng sốt ruột trong tâm, e rằng chư vị rớt xuống. Về sau phát hiện vô luận tà ác nhiều bao nhiêu, đệ tử Đại Pháp đều trụ lại được, Sư phụ trong lòng quả thực rất an tâm. Cuộc bức hại này trước khi sắp kết thúc, trong tâm Sư phụ lại sốt sắng hơn. Chúng ta có những người chính là không thanh tỉnh như thế, lẫn theo vào đội ngũ đệ tử Đại Pháp, thì làm sao đây?”
[…]
“Đệ tử: Nếu rất nhiều đệ tử Đại Pháp chưa viên mãn, [và] tiến trình Chính Pháp kết thúc, vậy những đệ tử Đại Pháp đó sẽ như thế nào? Sẽ lưu lại tu luyện tiếp tục phải không
Sư phụ: Sẽ như thế nào, tôi cũng không thể nói. Việc nào đi việc ấy, thệ ước đã lập ra thế nào thì thông thường sẽ làm thế nấy, không có cơ hội thứ hai, không có cơ hội thứ hai đâu.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/20/322449.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/3/155775.html
Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.