Bài viết của Thừa Ân

[MINH HUỆ 11-02-2016] Thực tu là một yêu cầu dành cho mọi học viên Đại Pháp. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình còn xa mới đạt được tiêu chuẩn này. Tôi chỉ tập trung hoàn thành các việc một cách máy móc như – đọc các bài giảng, luyện công và làm những việc liên quan đến Đại Pháp, nhưng, nghiêm khắc mà nói, tôi đã không thật sự nghiêm túc tu luyện như mình nên làm.

Tại sao tôi lại nói vậy? Sư phụ đã dạy chúng ta:

“…đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện.” (Phụ lục I: Yêu cầu đối với trạm phụ đạo Pháp Luân Đại PhápĐại Viên Mãn Pháp)

Thay vì đáp ứng yêu cầu Đại Pháp, tôi lại trở nên ngày càng buông lơi bản thân, chỉ làm mọi việc mà không đặt tâm của mình vào đó.

Có một thời điểm, tôi đã có thể ngộ về Pháp ở một tầng thứ nhất định và cố gắng sống chiểu theo những nhận thức này trong đời sống của mình. Nhưng bây giờ dù cho có đọc và hiểu Pháp một cách rõ ràng, tôi lại không nhớ đến việc dùng Pháp để hướng dẫn và kiểm soát hành vi của mình. Tôi đã không thực tu.

Ví dụ như, yêu cầu cơ bản đối với một người tu luyện là:

“…là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện yêu cầu này. Thậm chí khi người khác có những ý tưởng và ý kiến khác với mình, tôi đã có khuynh hướng tranh luận, chứ chưa nói đến việc giữ bình tĩnh khi người khác đánh mắng mình. Tôi hiểu rằng mình cần phải nghĩ cho người khác khi có xung đột nổi lên, nhưng nếu vẫn luôn chỉ tập trung vào bản thân và suy nghĩ của riêng mình, làm sao tôi có thể có khả năng thích ứng và đánh giá đúng những người khác?

Sư phụ cũng đặt ra tiêu chuẩn cho chúng ta:

“..từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật tính vô lậuTinh Tấn Yếu Chỉ)

Đã bao nhiêu lần trong một cuộc xung đột mà tôi đã nghĩ cho người khác, hay hướng nội trước tiên? Có lẽ chỉ được một vài lần. Vì tôi đã không kiên định và thực tu, do vậy, trạng thái tu luyện của tôi không tốt và tôi trở nên nản lòng trong tu luyện.

Tôi đã rất may mắn đắc được Pháp vĩ đại này, vậy tại sao tôi lại không biết trân quý? Tôi biết rằng sau này, mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào [như thế này] nữa.

Kể từ bây giờ tôi phải nắm bắt từng khoảnh khắc. Tôi sẽ bắt đầu thực tu và đạt đến tiêu chuẩn của Pháp. Tôi không thể để mình buông lơi nữa, cũng như không thể luôn luôn cầu xin Sư phụ cho tôi một cơ hội khác. Tôi cần phải đề cao và chủ động đồng hóa với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/11/323977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155672.html

Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share