Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2015] Là người tu luyện, thực sự tín Sư tín Pháp là một vấn đề căn bản khi chúng ta tu luyện, vì điều này trực tiếp liên quan đến việc liệu chúng ta có đạt viên mãn, hay liệu chúng ta có thể vượt qua những khảo nghiệm khi đối diện với khổ nạn hay không.

Nếu không thể thực sự tín Sư tín Pháp, [thì] chúng ta sẽ không thể tu luyện, chứ đừng nói đến viên mãn.

Một số người đã nghe câu chuyện tu luyện của Milarepa và ông đã kiên tín vào Sư phụ của mình như thế nào.

Một lần Sư phụ của ông yêu cầu ông xây nhà trên núi. Khi ngôi nhà được xây xong, Sư phụ của ông yêu cầu ông phá nó đi và xây lại [mới]. Khi xây xong một cái mới, Milarepa được yêu cầu phá đi một lần nữa và xây dựng lại ở một chỗ khác. Ngôi nhà [mới] này lại bị phá đi và xây lại. Việc này diễn ra vài lần.

Milarepa phải mang tất cả vật liệu xây dựng lên trên núi. Da lưng ông bị trầy xước và chảy máu vì mang vật liệu nặng. Dù khảo nghiệm khắc nghiệt này đã khiến ông muốn chết, ông chưa bao giờ nghi ngờ Sư phụ của mình và vẫn cần mẫn làm việc.

Tôi nghĩ lý do Milarepa có thể thành công trong tu luyện, là bởi đức tin của ông đối với Sư phụ của mình chưa bao giờ dao động và ông đã làm chính xác những gì Sư phụ của mình yêu cầu.

Một số học viên có thể nghĩ rằng họ tín Sư tín Pháp và đó là lý do tại sao họ tiếp tục theo Sư phụ. Thế nhưng họ thực sự tin Sư phụ được bao nhiêu? Nó có phải chỉ ở lời nói không? Trong khi trải qua khổ nạn, người tu luyện có do dự giữa đức tin và nghi ngờ không? Hay họ có tuyệt đối tin Sư phụ không? Có một sự khác biệt lớn [ở đây].

Tôi nghĩ mình tín Sư tín Pháp vững chắc, vì vậy tôi đã vượt qua một số khảo nghiệm khi trải qua khổ nạn. Thế nhưng tôi không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, và điều này còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ.

Tôi đã không thực sự tín Sư tín Pháp. Ngoài việc tín Sư tín Pháp, các học viên cần phải thực hiện chính xác những gì Sư phụ yêu cầu và làm tốt chúng theo những yêu cầu của Sư phụ. Đó [mới] là đức tin chân chính và chỉ khi đó một người mới có thể đạt viên mãn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Một số chúng ta đã tu luyện một thời gian dài và đã trực tiếp trải nghiệm được sự vĩ đại của Sư phụ chúng ta.

Vậy tại sao chúng ta vẫn trải qua rất nhiều khổ nạn? Tại sao một số học viên trải qua khổ nạn và không thể vượt qua được. Đối với một số học viên, khổ nạn xuất hiện cái này nối tiếp cái kia cho đến khi họ mất đi sinh mệnh. Có phải Sư phụ không chăm sóc cho chúng ta? Có phải Sư phụ không có năng lực để bảo hộ chúng ta?

Tôi nghĩ [là do] chúng ta không kiên định đức tin của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta có quá nhiều quan niệm người thường và không thể buông bỏ “tự ngã”. Chúng ta thất bại trong việc hướng nội khi có vấn đề với người khác và thiếu chính tín đối với Sư phụ trong khi trải qua khổ nạn.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Ơn Thầy Trò

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

Tôi tự hỏi, trong khổ nạn, liệu các học viên có nghĩ đến pháp lực vô biên của Đại Pháp và quyền năng của Sư phụ không.

Một số [học viên] thiếu chính tín khi họ trải qua khổ nạn và tin rằng họ không thể làm gì được. Họ chỉ chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Tôi tin rằng đó là [lý do] tại sao họ tiếp tục có khổ nạn.

Gần đây, trang web Minh Huệ báo cáo rằng đã có 1.300 học viên bị bắt và 60 học viên bị kết án trong tháng 9. Lúc đọc điều này, tôi đã rất buồn.

Tôi nghĩ chúng ta phải tận dụng cơ hội này để hướng nội xem [có] những quan niệm người thường nào mà chúng ta chưa buông bỏ. Khi gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, tư tưởng đầu tiên của chúng ta là gì? Có phải chúng ta sợ bị tụt lại phía sau trong tiến trình Chính Pháp không? Có phải chúng ta sợ sẽ không đạt viên mãn nếu không gửi đơn kiện không?

Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc, và bất cứ quan niệm người thường nào đều có thể bị cựu thế lực dùng như cái cớ để bức hại chúng ta.

Khi trải qua khổ nạn, đầu tiên chúng ta nên nghĩ đến uy lực của Đại Pháp và sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Không cần biết bề mặt tà ác trông [có vẻ] mạnh mẽ thế nào, không ai có thể vượt qua được Đại Pháp và Sư phụ. Chúng không là gì cả trước các đệ tử Đại Pháp. Mục đích những hành động của tà ác là nhắm vào quan niệm người thường của chúng ta.

Một học viên tín Sư tín Pháp

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về một đồng tu đã tín Sư tín Pháp và đã vượt qua khổ nạn như thế nào.

Ở tuổi 60, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, học viên này bị nhiều bệnh tật. Một khối u xơ đã phát triển quá lớn làm bà ấy nhìn như có bầu. Bác sỹ khuyên bà phẫu thuật, [nhưng] bà không có đủ điều kiện [tài chính]. Khi mất hết hy vọng thì bà nghe về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện [từ đó].

Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bụng dưới bà bắt đầu đau đớn và bà đã nôn ra máu màu đen. Bà đã trải qua đau đớn không thể chịu đựng được trong bảy ngày. Gia đình muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà từ chối. Bà tin rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình.

Một tuần sau, đau đớn thuyên giảm, nhưng bà vẫn bị đau thêm bảy ngày nữa. Những triệu chứng tương tự lặp đi lặp lại thêm hai lần. Nhờ niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, cuối cùng bà đã vượt qua được khổ nạn này.

Sau cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, bà đã bị bắt và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba năm.

Ngày mà bà đến trại lao động [cưỡng bức], bà hô to với các học viên khác: “Đừng từ bỏ đức tin của mình. Là sai lầm khi để bản thân bị “chuyển hóa.” Nếu làm vậy, [tức là] rời bỏ Sư phụ và Đại Pháp.” Bà đã bị đấm đá. Để ngăn bà hô lên, bà đã bị nhét một miếng vải bẩn vào miệng. Bà đã bị đẩy vào một phòng tối và buộc phải nằm trên sàn bê tông trong hai tuần.

Không một ai trong trại lao động có thể khiến bà từ bỏ đức tin của mình. Chẳng bao lâu, viên chức phụ trách trại lao động đã gặp bà.

Bà nghĩ đây là cơ hội tốt để nói với người này về Pháp Luân Công. Sau khi nghe bà nói, viên chức đó đã đồng tình với mọi điều bà nói. Viên chức đó nói các lính canh [hãy] đối xử tử tế với bà.

Sáu tháng sau, bà dường như có triệu chứng nghiệp bệnh và đã được thả ra. Nhờ tín Sư tín Pháp, bà đã ra khỏi trại lao động [cưỡng bức].

Khi gặp khổ nạn, đầu tiên cần xem xét chúng ta có thiếu sót gì, tìm ra và vứt bỏ chúng. Chúng ta cần tin tưởng vào Sư phụ và uy lực của Đại Pháp. Tôi chắc chắn rằng sau đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được những khổ nạn và đường đường chính chính bước đi trên con đường Sư phụ an bài cho chúng ta.

Đây chỉ là nhận thức của bản thân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/23/319520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/6/153974.html

Đăng ngày 22-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share