Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2015] Tôi từng nghe câu chuyện kể về một người đàn ông tìm thấy một chiếc kén côn trùng trong nhà mình. Một vài ngày sau, anh ấy nhận thấy có một chiếc lỗ nhỏ ở đầu chiếc kén và một con bướm nhỏ đang cố gắng để thoát ra ngoài. Sau khi xem nó vật lộn một thời gian, anh ấy nghĩ rằng nó có thể sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chiếc kén. Vì vậy, anh đã dùng kéo cắt và mở chiếc kén để giải thoát cho con bướm nhỏ.

Ngay lập tức, anh ấy nhận ra rằng cơ thể của con bướm rất lớn, nhưng hai cánh lại mỏng manh và hẹp. Anh cũng thấy rằng con bướm đã không thể bay được và chỉ có thể bò.

Rõ ràng là người đó không biết rằng những con bướm cần phải tự mình thoát ra được khỏi chiếc kén. Trong khi nó gắng sức [để thoát ra], một tuyến nội tiết trên cơ thể nó tiết ra một loại thể dịch đặc biệt vào đôi cánh, để có thể giảm bớt kích thước cơ thể, đồng thời tăng sức mạnh cho đôi cánh, như thế nó mới có thể bay được.

Đó cũng là điều tương tự với con người. Nỗ lực là một phần cần thiết trong sự sinh tồn của nhân loại. Nếu một người đều có thể thuận buồm xuôi gió trong suốt cuộc đời mình, anh ta sẽ mất đi cơ hội để tôi luyện bản thân và phát triển một tính cách mạnh mẽ.

Chịu đựng [khổ nạn] và tạo đột phá trong cuộc sống là một phần [trong] kế hoạch hoàn hảo của Đấng Tạo Hóa. Nó tương tự như với các vận động viên. Họ sẽ không đạt đến đỉnh cao mà không tự nguyện chịu đựng sự huấn luyện căng thẳng và toàn diện.

Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có nguyên lai khác nhau, có những thệ nguyện khác nhau, và có mối quan hệ nhân duyên khác nhau. Ngoài ra, mỗi người đều được an bài một con đường khác nhau để trở về được bản ngã chân chính của họ.

Không có vai trò hình mẫu nào trong tu luyện. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên chỉ để giúp học viên càng tiến bước càng tinh tấn hơn.

Nhưng đối với những người đang bị chìm trong khổ nạn, tôi đề nghị các bạn hãy chiểu theo Đại Pháp và hướng nội để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Chúng ta nên loại bỏ tâm lý ỷ lại vào người khác, và đối mặt với khổ nạn của mình. Vượt qua những khó khăn là một bước cần thiết trên con đường tu luyện của mỗi người.

Tiếng chuông cảnh báo cho kỳ thi cuối cùng của các học viên Đại Pháp đã rung lên. Nhiều học viên đang nỗ lực để bắt kịp tiến trình, trong khi những người khác vẫn thất bại trong việc tận dụng tốt thời gian còn lại dành cho họ.

Chính Pháp đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015” Sư phụ đã nhiều lần nhắc lại câu hỏi: “làm sao bây giờ?”

[Câu hỏi] này đã khuấy động tâm trí nhiều học viên: “Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể trở về thế giới của mình?” Và: “Mình sẽ làm gì nếu không cứu được những người mà mình cần phải cứu?”

Mặc dù cấp bách, nhưng càng về cuối chúng ta càng nên bình tĩnh hơn. Chúng ta không nên chấp trước vào viên mãn. Chúng ta hãy một mực chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi lời nói và hành xử của mình, và tín Sư tín Pháp.

Toàn bộ vũ trụ đang trải qua Chính Pháp. Ngay cả nếu một người thường chưa thật sự hiểu chân tướng về cuộc đàn áp sau khi được giảng chân tướng, chúng ta cũng không nên từ bỏ họ, chúng ta cũng không nên thất vọng.

Miễn là chúng ta cố gắng hết sức, chúng sinh sẽ biết đến chân tướng thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như các sự kiện Đại Pháp hoặc các tờ rơi. Những người này vẫn còn có một cơ hội được cứu.

Là học viên, miễn là chúng ta không bỏ cuộc, và miễn là chúng ta cố gắng bước tiếp trên con đường tu luyện, Sư phụ sẽ không từ bỏ chúng ta. Cả phía minh bạch của người thường cũng sẽ không từ bỏ.

Hãy ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là theo sát Sư phụ và trở về nhà thật sự của mình – cùng các chúng sinh của mình – và hoàn thành thệ nguyện lịch sử!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/319417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/6/153969.html

Đăng ngày 21-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share