Bài viết của Hồi Quy, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2015] (Tiếp theo Phần 1)

Cựu vũ trụ đang đi đến hủy diệt. Bản chất của tất cả sinh mệnh ở các tầng từ trên xuống dưới bên trong vũ trụ đều đã biến dị. Kiểu biến dị này trở nên rất phức tạp và thấp kém ở các tầng thấp hơn. Từ những gì mà tôi thấy, nó tồn tại dưới dạng các chấp trước và dục vọng của người thường. Để tẩy tịnh nó hoàn toàn, chúng ta phải nhổ tận gốc của cựu vũ trụ. Đây là cách duy nhất để tách mình ra khỏi cựu vũ trụ và an bài của Cựu thế lực.

Nếu cái gốc của chúng ta vẫn bám ở cựu vũ trụ. Cựu thế lực có thể thao túng chúng ta như những con rối.

Mọi thứ đều là chính và vô tư

Tôi từng viết các bài báo về Pháp Luân Công. Nhờ được Sư phụ giúp đỡ và cấp trí huệ, các bài báo của tôi trở nên rất phổ biến. Sau đó thì các khảo nghiệm về danh lợi tình đều đến. Một số nhà xuất bản tiếp cận tôi, đề nghị trả khoản tiền nhuận bút lớn để mua bản quyền. Một số tổ chức và trường đại học lớn mời tôi diễn thuyết. Các nhà báo cũng liên lạc với tôi để phỏng vấn.

Xem mình là người tu luyện, tôi từ chối tất cả những cám dỗ này, quyết không nhận một xu và che giấu thân phận.

Thực tế, lúc đó tôi đã bỏ việc, bỏ công việc kinh doanh và mạo hiểm mạng sống của mình vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công chưa từng có ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy mình không cầu danh lợi, tôi nghĩ những gì mình đã làm rất chính và tôi đã đạt được vô ngã.

Thức tỉnh từ những việc làm sai trái

Nhận thức của tôi có thể đúng ở tầng thứ tu luyện nào đó. Nhưng vì không tiếp tục đề cao dựa trên Pháp và nhận ra các chấp trước ẩn giấu ở mức độ sâu hơn, tôi đã không thể tìm ra được sơ hở của mình. Kết quả là cựu thế lực đã lợi dụng các sơ hở này để khống chế tôi, cho đến khi tôi dần bắt đầu trộm và phá hoại Pháp. Tôi đã thức tỉnh và nhận ra những gì mình đã làm, nhưng gần như đã quá muộn.

Trộm và phá hoại Pháp là tội nặng và không thể tha thứ được đối với các học viên. Bất kỳ ai phạm phải tội này sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn trong cửa vô sinh. Cựu thế lực biết rất rõ điều này.

Động cơ tu luyện

cựu thế lực đã đưa tôi đến nơi kinh khủng nhất, tống những vật chất bại hoại nhất vào trường không gian của tôi. Áp lực đè xuống vô biên vô tận, dần dần rút cạn chút hy vọng còn lại trong tôi. Tôi biết mình không thể vượt qua, vì thống khổ vượt quá cực hạn chịu đựng của tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng.

Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, tôi đột nhiên bình tĩnh lại và tự hỏi: “Tại sao mình tu luyện?” Sau đó, từ sâu thẳm trong tâm, tôi tìm được lý do tại sao mình tu luyện. Khi còn trẻ, tôi nuối tiếc rằng những thứ tốt đẹp cũng không lâu dài. Tôi không thể nhìn các sinh mệnh giãy giụa trong tuyệt vọng, nó khiến tôi giằng xé tâm can. Tôi hy vọng sinh mệnh trong vũ trụ sẽ được tắm mình trong hạnh phúc mãi mãi. Tôi biết chỉ Sư phụ mới có thể làm điều này và chỉ Đại Pháp mới có thể cứu vũ trụ. Đó là lý do tại sao tôi tu luyện.

Dừng lại và tẩy tịnh tư tưởng bản thân

Chắc chắn rằng tôi đã phạm tội nghiệp nghiêm trọng. Dù trước đây tôi đã làm gì và dù tôi sẽ bị hình thần toàn diệt, ít nhất lúc đó tôi đã minh bạch. Dù chỉ còn một vài giây, tôi vẫn sẽ dốc cạn chút thời gian hữu hạn đó để ca ngợi Đại Pháp. Sau đó, tôi sẽ ra đi mà không hối tiếc, dù tôi không còn tồn tại trong vũ trụ nữa. Sau tất cả, đây chính là lý do mà tôi đã đến đây.

Ngay khi tôi có suy nghĩ đó và giữ nó ở sâu trong tâm, tất cả vật chất hủy diệt lập tức biến mất và trường không gian của tôi trở nên tinh khiết. Tôi thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài và trong lòng lại tràn đầy hy vọng.

Tôi rất biết ơn Sư phụ vì tôi biết chính Sư phụ đã lấy đi những vật chất xấu và gánh chịu hết thảy cho tôi.

Cho đến bây giờ mỗi lần trước khi làm việc gì đó, tôi lại hỏi: động cơ đằng sau việc này là gì? Mình làm điều này để chứng thực Pháp hay là chứng thực bản thân?

Nếu là chứng thực bản thân thì tôi sẽ dừng lại và tẩy tịnh tư tưởng mình. Chỉ sau khi tư tưởng trở nên thuần tịnh và chính tôi mới tiếp tục.

Thậm chí nếu chỉ còn một chút tư lợi cá nhân, nó cũng có thể ảnh hưởng tới chúng ta và đưa chúng ta quay lại cựu vũ trụ.

Bị chi phối bởi quan niệm của con người

Thỉnh thoảng, một số học viên không thể hướng nội. Thay vào đó, họ tập trung vào các vấn đề trên bề mặt và hướng ngoại: “Tại sao anh ấy lại tệ như vậy và tại sao anh ấy lại làm điều này với tôi?” hoặc “ Tôi không làm gì sai cả. Đều là lỗi của anh ấy.” Qua việc nhìn nhận trên bề mặt và dựa trên quan niệm người thường, các học viên này đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hướng nội và tu bản thân mình.

Ví dụ, một học viên có thể nỗ lực hết sức để giúp một học viên khác. Nhưng học viên đó lại quay lại hãm hại học viên này hoặc lan truyền thông tin sai lệch về anh. Nếu nhìn vấn đề trên bề mặt, học viên này có thể tự hỏi: “Tại sao anh ấy lại làm điều này? Anh ấy có còn là học viên không?” Do vậy, anh trở nên thận trọng hơn và không còn tùy tiện giúp đỡ người khác nữa.

Đây là học bài học theo hướng tiêu cực, khiến học viên trở nên giảo hoạt hơn và không thể đề cao trong tu luyện. Vì chấp trước người thường và tư tâm không bị loại bỏ. Thật khó để học viên này tiến bộ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta điều này nhiều lần trong các bài giảng Pháp. Nếu chúng ta có thể học bài học này theo hướng tích cực, chúng ta sẽ hướng nội để tìm ra chấp trước và lý do tại sao điều này lại xảy ra, tại sao học viên lại lan truyền tin tức sai lệch. Đó có phải vì tâm của tôi không thuần tịnh, hoặc tôi đã không vô tư giúp đỡ người khác, và mong đợi họ cảm tạ mình? Trong trường hợp nào đó thì một học viên có lẽ đã thiếu từ bi hoặc không làm tốt, dẫn đến học viên kia có một ấn tượng tiêu cực.

Sư phụ giảng rằng:

“Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tất nhiên, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cả bản thân chúng ta và các học viên khác. Nếu có những ngôn từ hay hành vi phá hoại chỉnh thể, chúng ta cần chỉ ra. Sư phụ giảng:

“tuy thế các vị Phật thực sự chính là những vị bảo vệ vũ trụ và chịu trách nhiệm về mọi nhân tố chân chính trong vũ trụ.”(Bài thuyết của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ)

Người ta không thể đột phá nếu chỉ nhìn sự việc nhìn trên bề mặt. Nó có thể nhất thời có chút hiệu quả, nhưng đó là giả tướng. Vì học viên không thực tu, học viên sẽ đi vào ngõ cụt và bị hủy trong chốc lát.

Sư phụ giảng rằng:

“Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.”(Về cuốn tiểu thuyết Thương Vũ KiếpTinh tấn yếu chỉ III)

Chúng ta không thể theo biến hóa trong xã hội người thường mà động tâm. Sư phụ cũng giảng rằng:

“Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Chỉ có chiểu theo Pháp và nghiêm túc tu luyện bản thân chúng ta mới có thể hoàn thành những gì Sư phụ muốn và cứu người.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/21/153761.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share