Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-10-2015] Gần đây khi chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận thấy có một sự thiếu sót trong nhận thức về chính niệm của các học viên khi chúng ta tiến hành làm các tài liệu giảng chân tướng.
Tôi đã từng tham gia làm các loại tài liệu giảng chân tướng. Mỗi lần tải các tài liệu từ website Minh Huệ, trong tâm tôi đều khởi lên cảm giác thần thánh. Cho dù là thu thập tư liệu, chỉnh sửa, và lên bố cục cho nội dung, đó đều là quá trình phối hợp giữa các học viên trong và ngoài nước Trung Quốc, cũng chính là quá trình tu tâm.
Cho dù số tài liệu tôi làm mỗi ngày một nhiều, năng lực càng lúc càng cao, tuy nhiên tôi lại nới lỏng yêu cầu đối với tâm tính của mình. Nhiều chấp trước đã nổi lên. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng nhiều ý tưởng và cách tiếp cận của tôi đã rời xa khỏi Pháp.
Làm tài liệu dựa theo sở thích cá nhân
Minh Huệ đã cấp cho chúng ta những nội dung thật toàn diện. Khi làm nhiều tài liệu hơn, tôi đã bắt đầu đánh giá các nội dung đó: “Cái này tốt này. Các học viên sẽ muốn phân phát nó đây.” “Mặt dây đeo này trông được đấy. Mình nên làm nhiều hơn mới được.”
Tôi bắt đầu tăng trưởng các sở thích cá nhân và nảy sinh tâm kén chọn các nội dung giảng chân tướng. Tôi đã lờ đi những đề xuất của các đồng tu về việc nên có một nội dung mang tính bao quát rộng hơn. Giờ đây tôi đã nhận ra rằng những sở thích cá nhân của tôi không dựa trên Pháp, mà xuất phát từ những chấp trước người thường của tôi. Tôi đã không đứng trên xuất phát điểm cứu độ chúng sinh để suy xét vấn đề.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:
“Cái gì gọi là khí công thư pháp? Tôi bèn đến xem khí công thư pháp ấy ra sao; ông này cầm bút viết chữ; viết chữ xong, liền dùng tay phát khí đến từng chữ; phát xuất ra đều là khí đen. Trong đầu chỉ toàn là tiền và danh [vọng], chư vị thử nói có thể có công không? Khí cũng sẽ không phải khí tốt. Treo lên là bán rất đắt, mà người nước ngoài đều tới mua của ông. Tôi nói rằng ai mua về nhà rồi sẽ xúi quẩy. Cái khí đen ấy có thể tốt sao được? [Tôi] thấy mặt của ông này đen lắm, ông ta nhìn gì cũng ra tiền, chỉ nghĩ đến tiền; hỏi có thể có công?”
Việc chúng ta đặt tâm khi làm các tài liệu giảng chân tướng rất quan trọng. Ngay cả khi chúng ta đang làm điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đi nữa, nhưng nếu xuất phát điểm không đúng, mang theo tâm không tốt thì sẽ không khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.
Cố để có được sự “độc đáo”
Khi có được nhiều kỹ năng hơn tôi đã bắt đầu nghĩ rằng các tài liệu của Minh Huệ là không tốt như tôi nghĩ. Tôi thường muốn sửa đổi nội dung hoặc tạo ra một cái gì đó độc đáo. Tôi đã không nghe theo lời nhắc nhở của các học viên khác. Tôi đã không nhận ra rằng quá trình làm tài liệu là một quá trình phối hợp rất quan trọng.
Sư phụ đã khẳng định tầm quan trọng của website Minh Huệ trong Pháp. Các nội dung đăng tải trên Minh Huệ là rất tốt. Vậy, tại sao tôi lại cần phải làm một cái gì đó độc đáo và tạo ra một cái gì đó khác biệt đi? Nếu tôi thực sự cho rằng một vấn đề nào đó rất quan trọng, tôi có thể cùng thảo luận với Ban biên tập Minh Huệ khi nhìn nhận sự việc từ góc độ tiết kiệm thời gian và để giảm tải công việc cho các tình nguyện viên cống hiến cho hạng mục Minh Huệ.
Ngoài ra Sư phụ cũng đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần về vấn đề bản quyền. Chúng ta không thể tùy tiện đối đãi với vấn đề bản quyền này chỉ vì lý do tất cả chúng ta đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên phân phát tài liệu không nhất thiết cần biết những chi tiết đằng sau các ấn phẩm này. Họ sẽ không suy xét xem loại tài liệu này là tài liệu do chính tôi làm ra hay là từ website Minh Huệ. Họ chỉ đơn giản là phân phát các tài liệu đó mà thôi. Nếu các tài liệu được phát đi là các tài liệu của Minh Huệ, nội dung của chúng không nên bị thay đổi đi vì một lý do nào đó.
Rất nhiều học viên đã đầu tư rất nhiều thời gian, trí huệ, và các kỹ năng của mình vào hạng mục Minh Huệ. Chúng ta nên khích lệ công việc của họ thay vì làm giảm đi tầm ảnh hưởng của Minh Huệ.
Lãng phí tài nguyên
Các điểm sản xuất tài liệu được chi trả từ các khoản tiết kiệm của các học viên. Các học viên đã phải tiết kiệm chi tiêu trong cuộc sống của mình để giành tiền ủng hộ cho các điểm sản xuất tài liệu này.
Chúng ta cần minh bạch rõ các nguồn tài chính trước khi sản xuất tài liệu, đặc biệt là trước khi tiến hành một hoạt động có quy mô lớn. Chúng ta nên thực hiện những gì chúng ta có thể bằng những gì chúng ta có. Đối với các dự án cần rất nhiều chi phí đồng thời đòi hỏi nhiều nhân lực, thì trước tiên chúng ta cần phải minh bạch rõ về tầm ảnh hưởng [của các dự án đó]. Chúng ta không nên làm việc chỉ vì cái cớ là làm các việc, hoặc chỉ để cam kết rằng các nguồn tài nguyên là dựa trên những sự tự phụ cá nhân không minh xác.
Lãng phí tài nguyên Đại Pháp là có tội, cho dù đó là tiền của bản thân mình hay của đồng tu khác.
Tài liệu chân tướng phải khởi tác dụng cứu người
Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta về những khó khăn khi cứu người. Tôi ngộ ra rằng để một cá nhân được đắc cứu, giúp người đó triệt để liễu giải được chân tướng, thực sự là rất khó khăn. Ví dụ, người ta sẽ không nhận các tài liệu của chúng ta nếu họ không có suy nghĩ tích cực về Đại Pháp. Người ta nhiều khả năng sẽ lấy các ấn phẩm dạng lịch hoặc mặt dây đeo vì nhiều người thích những thứ bắt mắt hay những thứ hữu ích miễn phí.
Thực tế, một số học viên không thích việc mọi người từ chối nhận tài liệu. Các học viên này đang cảm thấy hạnh phúc vì họ đã phân phát hết tất cả các loại tài liệu mà họ có để rồi có thể ra về sớm hơn. Điều này khiến cho những người làm tài liệu giảng chân tướng mang một loại ấn tượng: chúng ta nên sản xuất nhiều hơn nếu các loại tài liệu đó được công chúng đón nhận tích cực.
Nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng nhiều người không hề trân trọng những tư liệu này. Ví dụ, một số người đã cào đi các chữ về Đại Pháp hoặc ném ngay đi những mặt dây đeo nếu như chúng bị mất màu do tiếp xúc lâu ngày dưới ánh nắng mặt trời. Điều này cho thấy những người này chưa thực sự minh bạch được chân tướng.
Minh Huệ không phát hành các loại mặt dây đeo này, đồng thời để sản xuất ra chúng phải tốn nhiều tài nguyên của Đại Pháp. Một số học viên quá chú trọng vào việc thiết kế mỹ thuật cho những mặt dây đeo này; Trong khi đó những chữ về Đại Pháp lại được thể hiện quá nhỏ hoặc không rõ ràng. Tôi nghi ngờ về tác dụng của những ấn phẩm này trong việc chứng thực Pháp.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”:
“Nhưng có những học viên họ không chiểu theo Đại Pháp mà làm, họ chiểu theo phương thức người thường mà làm, thậm chí khi ý thức được một số thiếu sót của mình, bèn cảm thấy việc đó là việc không quan trọng, nên làm chiếu lệ cho qua. Nhưng cựu thế lực không buông cho qua, chúng dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chư vị, chúng dùng tiêu chuẩn sinh mệnh tương lai để đo lường chư vị. Chư vị dùng tiêu chuẩn người thường để đo lường bản thân mình, để yêu cầu bản thân mình như thế, thì chúng có chịu không? Chúng không chịu, do đó có người sẽ đụng phải ma nạn nhiều đến vậy, phiền toái nhiều đến thế, thậm chí có những người vì thế mà rời khỏi thế gian rồi mà vẫn không biết là [vì] sao rời đi.”
Nguyện vọng làm tư liệu chân tướng của chúng ta là tốt. Mục tiêu của chúng ta là để cứu được thêm nhiều nhiều người hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng là những người tu luyện. Chúng ta phải tuân thủ các tiêu chuẩn của người tu luyện. Dù chúng ta có làm nhiều việc đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể đi lệch khỏi Pháp được.
Trên đây chỉ là chút thể ngộ cá nhân của tôi, xin viết ra đây để chia sẻ dựa trên Pháp cùng các bạn đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/28/318122.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/20/153746.html
Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.