Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 10-07-2007] Tôi trở thành một học viên Đại Pháp vào tháng giêng 1999 và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tám năm tu luyện của tôi với các bạn đồng tu. Sư phụ nói, “Khi nào chư vị chân chính trong tư tưởng và hành động, thì sẽ không có cản trở nào mà chư vị không thể vượt qua.” (Trả lời cho đệ tử Đại Pháp tại Peru)

Đây là một chân lý mà tôi cảm thấy và ngộ được trong sự tu luyện của tôi. Ngày 13 tháng Năm 2000, tôi đi Thiên An Môn để khiếu nại, nhưng bị cảnh sát bắt và gửi đi Sở Cảnh sát Bắc Kinh nơi mà có hơn 1, 000 học viên Đại Pháp từ khắp nơi trong nước bị giam cầm. Khi chúng tôi đọc thuộc lòng Luận Ngữ và Hồng Ngâm lớn lên cùng nhau, một cảnh sát viên gọi tôi vào trong văn phòng và hỏi tôi sinh ở đâu. Tôi từ chối trả lời, vì vậy hai cảnh sát viên đánh tôi. Tôi không khóc hoặc la, nhưng nhìn thẳng vào họ trong khi tiếp tục đọc thuộc lòng các bài giảng của Sư phụ. Cuối cùng, một cảnh sát viên vả mạnh vào cả hai bên má tôi. Sau đó y nắm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường. Miệng tôi chảy máu, lỗ tai tôi cảm thấy như điếc, đầu tôi cảm thấy như đang nổ tung, và tôi choáng váng và không thể đứng vững. Không lời nào có thể diễn tả sự đau và khổ của tôi.

Mặc dù vậy, tôi có một ý tưởng trong chủ nguyên thần của tôi: “Tôi là đệ tử của Sư phụ, làm sao mà tôi có thể bị đánh ngã bởi tà ác? Tôi phải đứng thẳng dậy!” Một khi tinh thần tôi trở nên mạnh hơn, thì các cảnh sát viên ngưng đáng tôi và hành động của họ bỗng nhiên thay đổi. Họ đưa cho tôi một tấm vải để chùi máu ở miệng tôi, và sau đó để cho tôi đi.

Tôi ngộ ra được điều sau đây: Dường như các cảnh sát viên thay đổi hành động của họ, nhưng kỳ thật họ không có. Đó là vì Sư phụ không cho phép họ khủng bố một học viên Đại Pháp. Đồng thời, đó cũng là một khảo nghiệm cho tôi để xem tôi có xứng đáng là một người học viên và là một người tu chân chính, và để xem nếu tôi đi khiếu nại cho Đại Pháp là vì truy cầu viên mãn cá nhân hay là chứng thực Pháp, đó là một khảo nghiệm then chốt. Khi tôi bị khủng bố, tôi không xem sự khủng bố với tâm sợ hãi hoặc với các quan niệm con người và không la hoặc khóc, thay vì vậy, trái lại tôi đã đi theo các tiêu chuẩn của một người tu vì tôi là một đệ tử của Sư phụ.

Vào tháng Chín 2005, một người thấy tôi có giữ một ảnh của Sư phụ tại nhà và báo tin đó cho Phòng 610. Sau đó cùng ngày, một nhóm người, kể cả nhân viên của hội đồng gia cư địa phương, cảnh sát viên từ sở cảnh sát địa phương, và nhiều nhân viên Phòng 610 đến nhà tôi và lục soát. Họ lấy đi ảnh Sư phụ của tôi, tất cả các sách Đại Pháp và các tài liệu giảng rõ sự thật, và các bản Cửu Bình về Đảng cộng sản, v.v. Họ cũng cầm tù tôi trong một phòng sở cảnh sát hằng ngày có an ninh theo dõi, nơi này tôi luôn phát chính niệm: “Tôi là đệ tử của Sư phụ và sẽ chỉ đi con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, và tôi đang tiêu trừ tà ác và ngưng cuộc khủng bố.” Trong khoảng hai hoặc ba giờ, tôi bị mang đến một văn phòng khác trên lầu trên để tra vấn. Nhưng, tôi không nói gì và tiếp tục phát chính niệm. Cuối cùng, họ kêu tôi ký tên vào danh sách các thứ mà họ đã lấy từ nhà tôi và nói với tôi họ sẽ đến bắt tôi ngày hôm sau. Sau đó họ để tôi đi.

Vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau, có người mang tôi đến văn phòng của hội đồng gia cư nơi này có nhiều nhân viên Phòng 610 đang chờ tôi. Tôi nhìn họ với Chính Niệm mạnh mẽ. Một trong các cảnh sát viên (nhân viên của Phòng 610) nói với tôi ngay, “Hôm nay tôi rất chán và tôi thích đánh người.” Sau đó y hỏi tôi các bản cửu bình đến từ đâu. Tôi nói tôi tìm thấy chúng đâu đó. Họ không tin, vì vậy một cảnh sát viên đánh tôi trên đầu với một cái chai nhựa đầy nước và đá tôi, và một người khác tát vào mặt tôi. Sau đó một cảnh sát viên kéo cỗ tôi đến cửa từ cái ghế của tôi và nói, “Nhìn nè, xe hơi đang chờ ở bên ngoài. Nếu không nói cho chúng tôi biết các bản sách đến từ đâu, ta sẽ gửi nhà ngươi đi tù ngay lập tức, còng ngươi và treo ngươi lên.” Y cũng hỏi tôi tôi có muốn đi tù không. Tôi trả lời, “Tôi tập luyện Pháp Luân Công và cố làm một người tốt hơn bằng cách tu luyện Tâm Tính và coi trọng đạo đức. Chư vị sẽ buộc tôi vào tội gì mà gửi tôi đi tù?” Các cảnh sát viên nói, “Đảng cộng sản nói Pháp Luân Công là tà giáo, ý của nhà ngươi là sao?” Tôi nói với họ một cách cương quyết, “Nói một cách công tâm, Đảng Cộng sản là một đảng mà hành động như một tà giáo. Pháp Luân Đại Pháp là một con đường tu chân chính mà dạy Pháp Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ.” Tôi hiểu rằng lúc bấy giờ khi tôi chứng thực Pháp, tôi cũng đang tiêu trừ các chủng tà ác và các nhân tố sau lưng các cảnh sát viên, phủ nhận các sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận sự khủng bố lên tôi.

Sau đó các cảnh sát viên tiếp tục hăm dọa tôi, nói rằng họ sẽ làm như thế này như thế này trừ phi tôi tiết lộ từ đâu tôi có được các bản cửu bình. Lời hăm dọa của họ nhằm để làm lung lay tâm tôi, nhưng tôi có ý tưởng này trong đầu: “Tất cả những gì mà các cảnh sát viên hăm dọa tôi là một người tu luyện tôi phải xem nhẹ chúng” Khi họ nhìn thấy tôi không bị động tâm mặc dù họ nói gì, họ để lại một số điện thoại cho tôi nói rằng tôi có thể gọi điện thoại cho họ khi nào tôi thay đổi ý kiến. Sau đó họ để cho tôi đi. Như vậy, tôi ngưng sự khủng bố một lần nữa với đức tin kiên định nơi Sư phụ và Pháp.

Trong tám năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã gặp những thử thách đức tin của tôi trong Pháp và Sư phụ trong lúc tiêu trừ nghiệp. Ví dụ, da ở chân tôi sưng và lở loét, thắt lưng và xương cổ của tôi đau và răng tôi đau. Có một sự kiện xảy ra trong mùa hè 2005 trong khi tôi bước lên môt cái chai bia bị vỡ và các mảnh ve chai cắt sâu vào chân tôi, và máu phụp ra như suối. Tôi vượt qua tất cả các điêu đó bằng chính niệm và chính hành.

Đức tin chân chính sẽ gặp thử thách và khó nạn. Tôi hiểu ra qua những năm tu luyện của tôi là chỉ với đức tin chân chính mà tôi mới có thể hiểu được Đại Pháp là quí báu nhường nào, vì vậy tôi học Pháp và tập luyện càng tinh tấn. Chỉ với đức tin chân chính mà Chính Niệm sẽ đến từ Pháp. Chỉ với đức tin chân chính mà tôi có thể đi theo tiêu chuẩn của Đại Pháp và buông bỏ sự chấp trước của tôi để tiêu trừ nghiệp lực và thanh lọc cơ thể của tôi, nhờ vậy tôi có thể thăng tiến trình độ tâm tính của tôi và vượt qua các khó nạn, đôi lúc là những khảo nghiệm về sống chết. Chỉ với đức tin chân chính mà tôi mới có thể phân biệt đúng và sai, tốt và xấu, thật và giả, và chính và tà trong những hoàn cảnh rắc rối bằng cách đi theo Pháp và Sư phụ, và ngược lại, tiêu trừ tà ác và trở nên kiên định nơi Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/10/158586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/27/88038.html
Đăng ngày 8-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share