Bài của học viên Pháp Luân Công Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2008] Trong khoảng hai ba tháng vừa qua, tôi lâm vào tình trạng sức khỏe không tốt, cả tâm và thân. Tôi đấu tranh rất nhiều nhưng không thể làm chính lại hoàn cảnh của mình. Từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998, tôi khá tin tưởng vào năng lực vượt qua mọi loại nghịch cảnh của mình. Nhưng lần này, tôi cảm thấy lạc lối và bối rối, những cảm giác mà tôi chưa từng bao giờ trải qua trước kia. Tôi không thể đạt được sự an bình tâm trí khi học Pháp, gây khó khăn cho sự khắc phục vấn đề. Một ít lâu trước Năm mới Âm lịch 2008, do sự an bài của Sư Phụ, tôi đã thu xếp có được bản sao của “Giảng Pháp cho học viên Úc châu”. Sau khi xem giảng Pháp, tôi đột ngột tỉnh ngộ và xác định được vấn đề của mình. Đó chính bởi vì tôi đã trở nên khá tự mãn và tôi bắt đầu tránh giảng sự thật. Kết quả là tà ác từ các không gian khác đã khai thác sơ hở của tôi và khiến tôi sai lệch trên con đường chân chính.

Trong một số những năm đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã cống hiến nhiều cho công tác giảng sự thật và tôi đã học một số kĩ năng kĩ thuật để hỗ trợ mình. Trong một giai đoạn thời gian tôi cảm thấy mình trở nên thực sự tốt về điểm này, tuy thế, tôi đã trở nên kiêu ngạo vì “sự tán tụng” bản thân. Tôi càng trở nên tự mãn và bắt đầu tìm những dự án Đại Pháp lớn hơn hoặc tìm kiếm những cách đi tắt. Tôi xem ra đang tập trung cơ bản vào việc kết thúc bức hại và hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ càng nhanh càng tốt. Kết quả, tôi bắt đầu lơ là công tác giảng sự thật.

Tỉnh ngộ muộn màng, tôi xác định ra tự ngã trong rất nhiều niệm của mình. Đầu tiên, tôi tìm kiếm sự thoải mái; tôi không muốn giảng sự thật vì tôi muốn có một cuộc sống thoải mái. Tôi không còn muốn sống với những thứ cấm đoán vô lí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi muốn có thể cứu độ chúng sinh một cách thoải mái. Thứ hai là, tôi tìm kiếm danh lợi và tư lợi, tôi muốn giải quyết vấn đề nghề nghiệp của mình. (Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi có một công việc đáng mơ ước).Tôi tìm kiếm địa vị và quyền lực giữa người thường vì tôi không muốn hạ mình, bị coi thường bởi những người không hiểu Pháp Luân Công nữa.

Khi tôi bình tâm lại và nhìn lại qua những suy nghĩ, tôi nhận thức có một cái gì đó đằng sau suy nghĩ của mình, nó muốn Chính Pháp kết thúc càng sớm càng tốt vì nó không muốn thay đổi bản thân mình. Nếu Chính Pháp sớm kết thúc, có lẽ nó có thể đi qua mà không phải thay đổi bản thân. Dù nó là gì đi nữa, tôi cảm thấy nó giải thể ngay lập tức nếu tôi luôn nghĩ về Pháp và dẫn mình phù hợp với Pháp.

Khi tôi viết bài này, tôi tràn nước mắt. Tôi cảm ơn Sư Phụ từ tận đáy tâm can mình vì sự cứu độ từ bi của Người. Cảm giác này trước kia tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi hy vọng bài viết này sẽ tạo cảm hứng cho những bạn gặp cảnh ngộ tương tự. Tôi hy vọng chúng ta chân quí thời gian của mình hơn nữa và làm ba điều tốt hơn để không phụ công cứu độ từ bi của Sư Phụ. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/17/172577.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/16/95389.html
Đăng ngày 3-5-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share