Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 17-4-2015] Chắc các bạn còn nhớ trận động đất ở phía Đông Nhật Bản năm 2011 chứ? Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 (ngày thứ 6), như thường lệ tôi đang làm một số việc ở trung tâm gọi điện thoại thoái đảng thì đột nhiên một trận động đất xảy đến. Cả căn nhà bắt đầu lắc lư dữ dội, tôi giống như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển, đứng cũng không vững. Những đồ vật trong phòng bắt đầu rơi xuống sàn, chiếc tủ bị xô dịch khỏi vị trí. Tôi liều mạng đỡ chiếc máy tính khỏi bị rơi xuống, đỡ bên này thì đồ vật lại rơi xuống bên kia.

Lúc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là: tôi là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ và Pháp ở đây, “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, tôi bắt đầu đọc nhẩm Luận ngữ của Sư phụ, trong tâm vô cùng bình tĩnh, không có chút cảm giác sợ hãi nào. Mấy phút sau cơn động đất dừng lại, nhưng dư chấn thì vẫn còn, vẫn cảm thấy căn phòng đang lắc động nhưng không mạnh mẽ như trước. Người ta kinh ngạc khi thấy tôi vẫn đang ngồi trong căn phòng lắc lư qua lại. Mọi người thì sợ hãi chạy hết cả ra ngoài rồi, thế mà tôi lại chẳng lo lắng gì, cứ tiếp tục làm những việc mình cần làm, họ cảm thấy thật khó hiểu.

Lúc đó tôi tưởng rằng mình đã không hề bị động tâm chút nào, quan này chắc là đã vượt qua được rất tốt. Tuy nhiên, trong nhà lại bị mất điện, qua tin tức từ đài phát thanh tôi được biết rằng do ảnh hưởng của trận động đất mạnh nên một khu vực rộng lớn ở Kanto đã mất điện. Nơi tôi ở cũng nằm trong khu vực này, nhưng đến tối thì có đồng tu gọi điện đến nói muốn qua đưa cho tôi ít đồ. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, khắp nơi đều mất điện, bên ngoài tối om, đến đèn giao thông cũng không sáng nữa, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Sao cô ấy còn đến đưa đồ cho tôi? Nhưng đồng tu lại nói quanh chỗ của họ không hề mất điện, đèn giao thông vẫn sáng, ở nhà họ đến một cái cốc cũng không bị vỡ, hệt như không hề có trận động đất nào. Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Nhà cô ấy cách chỗ tôi hơn 10 phút lái xe, lẽ ra cũng phải thuộc khu vực bị mất điện mà trên đài nói đến chứ, nhưng chỗ cô ấy lại không hề mất điện…

Hóa ra khi trận động đất xảy ra, đồng tu ấy đã lập tức ngồi trước ảnh Sư phụ phát chính niệm, cầu xin Sư phụ bảo hộ chúng sinh, không cho phép cựu thế lực đến hủy diệt chúng sinh, nơi cô ấy ở tất cả đều an toàn không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Điều này cũng khiến tôi nhận ra sự cách biệt giữa mình và đồng tu. Những niệm khác nhau của đệ tử Đại Pháp sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Niệm đầu tiên của tôi là “Tôi” không sợ, “Tôi” có Sư phụ quản, tâm tôi bất động, mặc dù nhà tôi và khu vực xung quanh không xảy ra tổn thất gì nhưng đã bị mất điện trên diện rộng. Bởi vì điều tôi nghĩ tới đầu tiên khi đại nạn xảy ra là mình phải dĩ Pháp vi Sư như thế nào, làm thế nào để vượt qua tốt quan này, mình phải đề cao bản thân, tôi đã đứng từ góc độ cá nhân chứ không đặt chúng sinh ở vị trí hàng đầu. Nhưng đồng tu thì niệm đầu tiên là phát chính niệm cứu độ chúng sinh, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tín Sư tín Pháp, cầu xin Sư phụ cứu giúp. Cơ điểm hoàn toàn là vị tha, phù hợp với tiêu chuẩn vô tư vô ngã trong vũ trụ mới, cho nên đồng tu không hề bị can nhiễu, vẫn có thể tiếp tục ngồi bên máy tính mà làm công việc chứng thực Pháp của mình.

Do mất điện nên hôm đó mọi người trong nhà đều đi ngủ sớm, nhưng tôi lại không buồn ngủ chút nào, đào sâu vào từng ý từng niệm của mình, từng ngọn nguồn của mỗi nhân tâm, tôi đã tìm thấy được chấp trước căn bản của mình chính là tâm “vị tư”. Mỗi cơ điểm khác nhau sẽ mang đến những hậu quả khác nhau. Vì mất điện nên cũng ảnh hưởng đến việc tôi cứu người, mọi người đều đang tranh thủ từng giây phút để cứu người, vậy mà tôi lại ngồi ở đây chẳng làm được gì. Đây chẳng phải là điều mà cựu thế lực muốn hay sao? Không thể được, tôi không thể thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực, phải hoàn toàn phủ định nó. Ngộ đến đây, toàn thân tôi bỗng thấy chấn động, như thể rất nhiều khóa trên thân thể đã được mở ra.

Tôi bắt đầu lập chưởng phát chính niệm thời gian dài, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, bảo hộ chúng sinh, khiến cho những tổn thất của chúng sinh giảm đến mức thấp nhất, làm chính lại cơ điểm. Khi tôi xuất ra ý nguyện mạnh mẽ muốn phát chính niệm vãn hồi lại những tổn thất để bảo vệ chúng sinh, Sư phụ từ bi đã bắt đầu gia trì cho tôi, rất nhanh đưa tôi vào trạng thái thân thần hợp nhất. Trường năng lượng quanh tôi ngày càng cường đại, tôi có thể cảm nhận được một trận đại chiến giữa chính và tà đang ầm ầm xảy ra trong không gian khác.

Trong thời gian phát chính niệm khoảng nửa tiếng, khi tôi dùng chính niệm vô cùng cường đại, khi công phát ra đến đỉnh điểm, cảm giác tà ác đã không thể trụ nổi, trong chốc lát bị nổ tan tành. Bên ngoài cửa sổ phòng tôi không hiểu từ đâu một tiếng nổ “đùng” dội đến, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung, khiến tôi giật nảy mình. Đột nhiên trong nhà lại có điện, đèn lại sáng rồi. Điều này cũng khiến tôi một lần nữa được chứng kiến sự thần kỳ vĩ đại của Phật Pháp. Tôi cũng ngộ ra rằng, trong đại nạn thì chính niệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta chắc chắn có khả năng cứu độ chúng sinh, vãn hồi tổn thất.

Qua câu chuyện này cũng khiến tôi nhận ra tính cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Kiếp nạn có thể đến bất cứ lúc nào, không có bất cứ dự báo gì. Khi nó đột nhiên xuất hiện đều có thể là một khảo nghiệm đối với nhân tâm của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Là người tu luyện, chỉ có chính lại cơ điểm, đặt chúng sinh lên hàng đầu, tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã thì mới có thể vượt khỏi an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/在灾难中摆正基点,進退二重天-307628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150773.html

Đăng ngày 02-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share