Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 08-01-2015] Tu luyện chính Pháp đã tới bước cuối cùng của cuối cùng, Sư phụ từ bi vì thành tựu từng đệ tử Đại Pháp, vì cứu thêm một con người thế gian mà đã đặt trọn tâm huyết thay chúng sinh gánh chịu nợ nghiệp, liên tục trì hoãn thời gian kết thúc. Sư phụ giảng:

“Cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Chư vị tuyệt đối không né tránh được! Khi mà cựu thế lực thật sự nhìn thấy chư vị không đạt nữa, thì chư vị sẽ nguy hiểm! Vì sinh mệnh chư vị là vì điều này mà đến đây.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Fransico 2014)

Trạng thái tu luyện của chúng ta mỗi người mỗi khác, cảnh giới tầng thứ khác nhau, mức độ tinh tấn thể hiện ra cũng có sự khác biệt khá lớn, có người dốc hết sức mình, đặt tâm vận hành hạng mục cứu người, có người hàng ngày đều dành thời gian cứu người khắp các ngóc ngách, không quản nắng mưa. Nhưng cũng có đồng tu không nhận thức được trách nhiệm to lớn và gian khổ của đệ tử Đại Pháp lại có biểu hiện lười nhác, mê muội, có người vì tư tâm, vì tâm sợ hãi mà dừng bước không dám bước tiếp.

Chính vì không đặt tâm tư vào việc cứu người, có đồng tu bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, gây ra đủ loại ma nạn, thậm chí tạo thành quan sinh tử, có người bị gia đình làm cho mệt mỏi, bị con cháu quấn chân, có người vướng vào sự nghiệp, có người gặp nghiệp bệnh, bị cựu thế lực cướp đi thân xác trong một thời gian ngắn. Những bài học giáo huấn đau thương ấy không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự nuối tiếc đó, Đúng vậy, chúng ta không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực, nhưng không làm theo tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu, cũng chính là đi trên con đường an bài của cựu thế lực.

Mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều không quản ngại phiền phức mà cảnh báo các đệ tử rằng, cùng với việc tu tốt bản thân, nhất định phải làm tốt việc chính là cứu độ thế nhân.

Giảng chân tướng khắp nơi như hoa nở khắp nơi, không nơi nào không có, kể từ khi Sư phụ đưa ra yêu cầu này đến nay đã 10 năm rồi, chúng ta đã làm được bao nhiêu? Nhằm “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm), tìm ra khoảng cách, nắm bắt tốt thời gian còn lại nên tôi đặc biệt viết ra bài chia sẻ này.

Dưới đây là nhận thức cá nhân tôi về vài phương diện:

1. Từ vài con số, nhìn thấy khoảng cách của nhau

Giữa tháng 12, tôi nghe một đồng tu nói, ba người các cô ấy hợp thành một nhóm đi phát 10 thùng lịch bàn Minh Huệ năm 2015, bình quân mỗi thùng ít nhất 70 cuốn, 10 thùng là 700 cuốn. Một nhóm các đồng tu khác trong khoảng thời gian chưa tới nửa tiếng đã khuyên thoái được 19 người. Có vài đồng tu lớn tuổi, dù giá lạnh oi bức cũng thường tới những khu vực xung quanh, đôi khi còn đi bộ mấy chục dặm, không hề ngắt quãng, số người khuyên thoái hàng tuần không dưới 120 người. Nếu mỗi ngày mỗi người khuyên thoái một người, số người khuyên thoái mỗi ngày sẽ là 100 triệu người. Nhưng tình hình thực tế lại khiến người ta phải thất vọng. Cùng tu một Pháp môn, Sư phụ cho chúng ta thần thông vô tỷ, có đồng tu vì sao không thể thực hiện lời thệ ước, có người phát một ít tài liệu mà đã lo sợ nơm nớp, có người căn bản còn chưa từng khuyên con người thế gian làm tam thoái.

2. Từ mức độ chuyên tâm có thể thấy được tinh thần trách nhiệm cứu người mạnh hay yếu

Có đồng tu cao niên, 80 tuổi, hàng ngày ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, không hề mang chút tâm sợ hãi, tâm lo lắng. Gặp những người có thái độ không tốt, hay từ chối, bà đều từ bi nói rằng: gặp gỡ là duyên, đắc được là phúc, cháu xem ta hơn 80 tuổi đầu rồi, cơ thể săn chắc như vậy, chính là nhờ thụ ích của Pháp Luân Đại Pháp, trời lạnh như thế này ta ra ngoài nói với cháu những lời này, chính là để cháu đắc được phúc, để cháu tránh được kiếp nạn! Khi con người thế gian cảm nhận được sự từ bi của bà đã hoàn toàn thay đổi thái độ, đều tiếp nhận chân tướng và cảm ơn bà. Còn dẫn cả mọi người xung quanh tới tranh nhau lấy tài liệu chân tướng. Có người lập tức lấy bốn cuốn lịch bàn chân tướng, đồng tu không còn cuốn nào trong tay liền về nhà lấy tặng họ và giảng chân tướng cho họ thêm một bước nữa, người này rất cảm động, mỗi lần gặp đồng tu đều song thủ hợp thập biểu thị sự cảm ơn.

Còn có một đồng tu ở một nhóm học Pháp cùng nhau phối hợp treo biểu ngữ chân tướng, dán tờ có keo dính sẵn tại những chỗ cao, có tấm hơn một năm rồi vẫn treo nguyên tại chỗ cũ, những chữ dùng sơn xịt vẫn đẹp không hề trầy xước, rạng rỡ bắt mắt ngay nơi đông người qua lại. Có đồng tu dốc lòng may biểu ngữ, may những bao vải có gắn đá, phối hợp chỉnh thể rất tốt. Năm nay làm lịch bàn Minh Huệ, mỗi một đồng tu tham dự đều đã phó xuất rất nhiều, quả thực là không màng ăn uống, ngủ nghỉ mới có thể đảm bảo phát được nhiều hơn năm ngoái và cung cấp lịch cho các đồng tu xung quanh, thu được hiệu quả rất tốt.

Nhìn thấy đồng tu đặt tâm đối đãi với mỗi khâu trong việc cứu người, mỗi một đồng tu chúng ta phải tự đốc thúc bản thân bước đi tốt trên đoạn đường tu luyện cuối cùng này, nhưng chúng ta nhất định phải nhớ kỹ: người không thể cứu người, chỉ có Thần mới có thể cứu người, đệ tử Đại Pháp bảo trì chính niệm cường đại là có thể đạt được trạng thái của Thần, là có thể cứu người như nguyện ý. Do đó về phương diện tu luyện không nên mô phỏng một cách hồ đồ, phải cứu người dựa theo trạng thái tu luyện của bản thân mình, bước đi trên con đường của mình, nếu thực sự nhát gan, không dám bước ra thì hãy học Pháp, phát chính niệm nhiều hơn, không cần miễn cưỡng bản thân. Những đồng tu làm rất thuận lợi, rất tốt cũng cần bảo trì chính niệm từng phút từng giây, từng thời khắc đều phải nhớ kỹ xin Sư phụ gia trì, sự an toàn của chúng ta là sự đảm bảo cho việc cứu được nhiều hơn nữa những con người thế gian, cũng chính là một cú sốc lớn nhất đối với tà ác.

Hy vọng chúng ta khích lệ lẫn nhau, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Trên đây là chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ không thỏa đáng, xin từ bi sửa giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/16/147990.html

Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share