Bài một học viên Đại Pháp tại  Đại lục Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2007]

Khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật với dân chúng, chúng ta thường nghe những lời nói xấu về các bạn đồng tu. Lúc đầu, tôi cố đổi đề tài hoặc trả lời bằng cách nói rằng, “Luôn có những người mà không đủ tốt bất kể môn mà họ tập có tốt như thế nào” hoặc “Đây là một trường hợp bất thường,” v.v.. Sau này, khi tôi nhớ lại những sự kiện, tôi vẫn cảm thấy rằng các bạn đồng tu đó không làm đủ tốt.

Gần đây tôi lại gặp lại tình trạng tương tự. Nhưng lần này, tôi nhìn vào trong tôi trước để xem tôi có chấp trước không, như là đổ lỗi trên người khác, quá chiểu theo quan niệm của người ta khi làm sáng tỏ sự thật, phán xét người khác và nói xấu trên bạn đồng tu. Quả thật, tôi tìm thấy rằng tôi có tất cả các chấp trước đó ở nhiều mức độ. Tôi cũng có đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên mạng lưới mà trình bày những vấn đề tương tự. Tôi cảm thấy tôi cần nhìn vào vấn đề này từ góc độ của Pháp với chính niệm.

Gần đây, khi tôi đang giảng chân tướng cho một người, cô ấy có đề cập tới một người bà con xa của cô cũng là một đồng tu, một bà lớn tuổi và rất tốt. Cô này nói, “Nhưng, bà ta quá mê muộn [với Pháp Luân Công]” và “không bình thường.” Tôi tiếp tục phát chính niệm trong khi hỏi bà ta về người bạn đồng tu đó. Cô ta nói rằng người bà con này luôn đọc sách Đại Pháp trước và sau bữa ăn, rằng bà ta luôn có một quyển sách Đại Pháp trong tay, và rằng bà chẳng quan tâm điều gì xảy ra ngoài xã hội. Tôi hỏi cô ta rằng bà ấy có chăm sóc trong nhà không hoặc bà ta có vô tâm đối với người trong nhà của bà ta không. Cô ta nói rằng không. Tôi nói với cô ta rằng cô ta không nên chỉ nhìn một mặt. Tôi nói với cô ta rằng khi còn trẻ sống trong khu học xá đại học, mỗi đêm sau khi đèn tắt, tôi trùm màn đọc tiểu thuyết với một cái đèn pin. Nhiều người bạn học của tôi cũng làm như vậy. Như vậy họ có bất bình thường không? Họ có tà không chỉ vì họ thích đọc tiểu thuyết của họ? Ngày nay, chơi mạt chược và cờ tướng là chuyện thông thường tại Trung quốc, và người ta bỏ ăn bỏ ngủ để mà chơi, nhưng tại sao không ai xem mạt chược và cờ tướng là tà? Tôi giải thích rằng vì dân chúng Trung quốc đã bị đầu độc sâu đậm bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ có chiều hướng đo lường mọi việc bằng quyền lợi của họ. Nếu nó có lợi cho cá nhân họ, thì họ thậm chí sẽ gây những tội ác nghiêm trọng. Nhưng nếu nó không có lợi gì cho họ, họ cũng không biết ơn việc tốt của người khác. Tôi nói với cô ta rằng nếu người bà con của cô ta vẫn luôn đọc sách Đại Pháp cả trong hoàn cảnh trái nghịch như thế này, đó phải chăng là dấu hiệu rằng các nguyên lý dạy trong sách Đại Pháp thực sự quí báu?

Cô ta luôn gật đầu trong khi tôi nói. Tôi cũng nói với cô ta rằng khi cô ta có cơ hội để viếng thăm người bà con ấy, cô nên khuyến khích bà ta kiên định. Cô đồng ý, và sau đó cô thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào một dịp khác, một người mà tôi đang giảng rõ sự thật liền nói rằng các học viên Pháp Luân Công không bình thường và một người trong họ mà ông ta biết là ‘điên’ vì tập công ngoài đường mỗi ngày. Tôi nói với ông ta rằng nếu người học viên đó không làm cản trở giao thông khi tập công ngoài đường và nếu ông ta không tạo rắc rối cho người khác, vậy ông ta không có gì là không bình thường. Người này lúc đầu cũng khá chống đối, nhưng sau khi tôi bình tĩnh giải thích với ông ta, ông ta không còn nói điều gì xấu nữa.

Tôi dần hiểu rằng khi người ta nói lời phán đoán về các học viên Đại Pháp với những quan niệm của họ, chúng ta phải nghĩ về nói từ góc cạnh của Pháp. Chúng ta không nên đi theo cách nghĩ của họ. Các lời phê bình của con người là dựa nơi các quyền lợi cá nhân của họ và điều họ thích hoặc không thích, và chúng ta không nên dựa theo các quan niệm xấu của họ. Hơn nữa, môi trường tu luyện hiện nay là quá rắc rối và điều mà các học viên Đại Pháp đang chịu đựng và sự khó nạn mà họ đang đi qua là ngoài sức tưởng tượng của người thường. Làm sao người ta có thể nói xấu về các học viên Đại Pháp mà không có biết các sự thật? Nếu họ dùng các từ thoái mạ của ĐCSTQ như là ‘điên khùng’, ‘không chăm sóc gia đình’, v.v. Vậy phải chăng đó là một cơ hội tốt để chúng ta làm sáng tỏ các sự thật về cuộc bức hại?

Trên đây chỉ là sự hiểu biết cá nhân còn hạn chế ở tầng thứ của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ điểm ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán tại https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/6/166066.html

Bản tiếng Anh tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/18/91434.htm

Đăng ngày: 21-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share